mùa sakura[hoa anh đào]

Mùa hoa anh đào năm nay cũng chẳng có gì thay đổi ,hoa vẫn nở trắng trời như vậy chẳng khác gì những đám mây nhỏ nhỏ bồng bềnh xốp mịn.Cánh hoa vẫn cứ vậy nhỏ bé mà yếu đuối chờ cả mùa đông lạnh cũng chỉ đua sắc được một tuần ngắn ngủi.Tôi tự hỏi đáng không ,chẳng biết hỏi những bông hoa hay tự hỏi chính minh,cuộc đời phiêu dạt chờ đợi hay tiếp tục buông xuôi.Hôm nay thời tiết quả không tệ,mùa xuân của nhật bầu trời xanh trong vắt  như mặt nước đầu thu,trời qua đông lâu rồi mà ngoài trời vẫn còn lạnh nghê gớm ra ngoài vẫn phải nhờ cậy đến chiếc áo khoác dầy sụ,cũng muốn mặc mong manh một chút ra ngoài chụp ảnh nhưng cũng phải bỏ cuộc ,tự cười diễu có lẽ bản thân không còn có thể thời trang đánh tan thời tiết.Ngoài trời gió khá lớn làm mái tóc đã được uốn cẩn thận này cũng bay loạn trong gió ,gió thổi qua làm từng cánh hoa anh đào rơi lả tả như tuyết đầu đông.Chỗ ngắm hoa anh đào năm nay cũng không tệ ,cả một con đường hai bên trồng toàn hoa phủ khẽ uống mặt kênh ,con kệnh lặng nước ,tường lớp từng lớp cánh anh đào rơi xếp chồng lên nhau cảnh tượng quá ư diễn lệ.Hôm nay đi ra ngoài cùng mấy đứa bạn học cùng đại học,cũng chẳng có gì đặc biệt chỉ là hôm nay là ngày nghỉ nên cả bọn kéo nhau ra đây chụp vài bức hình,cùng ngồi lêm bãi cọ tụ tập ăn uống nói chuyện,học đoì  theo thói quen vào mỗi mùa hoa  của người nhật.

-Mai Mai chũng mình ra chỗ kia chụp ảnh đi chỗ đó có cây anh đào rủ xuống sát mạt nước tạo cảnh chụp ảnh ở đó là tuyệ luôn,cô bạn cùng phòng tôi gọi với theo cô ấy tên Ngọc Quyên,cũng sang đây du học như tôi ,tính tình như trẻ con ,nghịch ngợm làm trò không gì không giỏi ,vì vậy cả phòng đều coi cậu ấy là cây hài .Cậu ấy hơn tôi hai tuổi học cùng lớp với tôi,nhưng nghe bảo đang học cao đẳng ở quê nửa chừng thì sang đây,bạn cùng phòng không câu nệ tiểu tiết đều coi nhau như tri kỉ ,giúp nhau trên đất khách quê người.

Nghe tiếng gọi tôi ngoái đầu lại rồi chạy với theo

-được đó cậu tạo dáng đi mình chụp cho.

-Cậu chụp được không vậy ,vào tay cậu có khi mĩ nữ cũng hóa thành được bà cô mà,

Quyên vừa cười vừa nói ,

-cậu gọi Linh Lan ra chụp giúp mình đi

Tôi quay ra đám cỏ nơi mọi người còn đang tụ tập ăn uống.nhìn Linh lan đang ăn như hổ vồ thật khác với cái tên điệu đà mà bố mẹ đặt  cho cậy,cậu ấy sang đây cùng khoảng thời gian với tôi nhưng trình độ nói tiếng nhật như nước chảy mây trôi chỉ có thể làm tôi không ngừng cảm thán ,đúng là không cùng đẳng cấp mà.tính cách hay tác phong là việc cúa cậu ấy như con trai vậy, nhương trình độ chụp ảnh của cậu ấy đúng là tỉ kệ thuận với khả năng nói tiếng nhật,chụp ảnh chẳng khác gì nhiếp ảnh gia thực sự ,ảnh cậu ấy chụp thực sự là lợn nái cũng hóa thành tiên nữ được nữa là.

Tôi chạy lại kéo tay cậu ta ra giúp mình chút không kẻo hoa tàn hết bây giờ,cậu ấy luyến tiếc nhìn đống đồ ăn chỉ sợ khi quay lại chỉ sợ mẩu bánh vụn cũng không còn.Tôi và Ngọc quyên bay ra trăm nghìn kiểu dáng,cậu ấy nói chụp ảnh để lươu giữ lại thanh xuân,đến khi già nhìn lại để biết rằng bản thân đã từng xinh đẹp ,đã từng hạnh phúc đến thế.Hạnh phúc có thể lưu giữ lại sao tôi tự hỏi,vậy tình yêu thì sao có thể chụp lại ,đau buồn cũng vậy có thể lưu giữ mãi như tấm ảnh được chăng.Đang thất thần suy nghĩ Linh Lan cậu ấy gọi với

_Cậu chụp cho mình và Ngọc Quyên vài bức đi nhớ đừng có chụp mình thành bộ dáng của người lùn ,không thì cậu biết tay mình

Nghe lời đe dạo tôi cũng chỉ biết cố hết sức còn đẹp hay không thì tôi cũng chịu,đúng là lực bất tòng tâm.Chúng tôi đổi qua đổi lại chụp ảnh cho nhau.Tôi đoán đâu có sai khi quay lại chỗ mọi người đang nói chuyện phiếm đúng chỉ còn lại rác thôi cái gì cũng không còn.Tôi buồn rầu nói

-để mình sang bên kia mua chút đồ ăn

Chạy nhanh sang bên đó mua hai suất mì xào cùng ba xuất takoyaki đều là những món ăn vạt nổi tiếng của nhật.Hôm nay có lễ hội hoa anh đòa ở đây vì vậy xung quanh có rất nhiều chỗ bán đồ ăn.Nói là lễ hội nhưng lại chẳng ồn ào không có tiêng nhạc ,hay nhảy múa chỉ đơn giản là cả gia đình hay từng đôi trai gái ,vài tốp năm nữ thanh niên đến đi bộ dưới tám cây hay tìm cho mình một chỗ trên thảm cỏ gần đấy vừa ngắm hoa vừa ăn bento.

Tôi chạy về đưa cho mỗi người mọt xuất takoyaki còn mì xào thì ba người ăn chung,chúng tôi vội ăn vì sợ đồ ăn nguội mất không ngon vừa hừ mắt nhìn hai cô nàng lúc nãy dã diệt sạch đồ ăn lúc nãy ,hai cô bạn này khôn có hứng thú với việc chụp ảnh làm cùng chỗ làm thêm với tôi nên cũng không tính là thân thiết lắm.

năm người chúng tôi ngồi một chốc thì Ngoc Quyên kêu lạnh không chịu nổi nữa,dù hoa có đẹp thì cũng chịu,vì vậy chúng tôi gói đồ cho rác vào túi bóng cầm hết về nhà.Ở nhật khác Việt Nam một cái thùng rác bên đường cũng không có chỉ biết cầm về nhà .Chỗ bán đồ ăn lũc này có thùng rác nhưng ngược đường vì vậy cứ thế cầm về luôn.Chỗ tôi đang ở chỉ cách cỗ này có năm phút đi bộ ,đi sang con đường cái lớn ,song rẽ vào một ngõ nhỏ trong con hẻo là tới.

Ngày nghỉ cứ lặng lẽ qua đi,mùa hoa anh đào cũng vậy ,hôm nay trời mưa lớn,hoa anh đào đã rụng gần hết . sắp đến tháng năm lại thêm một kì nghỉ dài nữa,nhưng với những du học sinh nghèo như tôi đã sớm quên kì nghỉ là như thế nào.Ngày nào cũng vậy chỉ  quanh quẩn giữa giảng đường và chỗ làm thêm .Để có thể trang trải tiền học phí và tiền sinh hoạt tôi làm thêm hai công việc,sáng đi học chiều chạy hai chỗ làm,ngày ba bữa đều là ăn đồ ăn tiện lời ,ngày nào cũng mệt mỏi như vậy ,tối về mệt đến mức chỉ cần đặt lưng xuống giường là đã không biết trời đất rồi.

Nơi làm thêm vào buổi chiều sau khi tan học là một quán mì kiểu nhật,buổi chiều quán ít khách ,tôi có thời gian để nói chuyện cùng mấy anh chị người nhật làm ,tiếng nhật của tôi cũng không coi là giỏi ,những cậu chuyện của tôi chủ yếu là đi khoe với họ đất nước tôi đẹp như thế nào,chỗ nào nổi tiếng món ăn gì ngon rồi rủ họ có thời gian nhất định phải đến nước tôi mới được,tôi sẵn sàng làm hướng dẫn viên .

Tầm đến chiều tối vội vàng lên tàu chuyển sang chỗ làm thứ hai,dọn dẹp trong khách sạn của nhật,công việc này dều là tính tiền theo giờ lương cũng khá cao.Lúc mới sang nhật sợ nhất là không có việc làm,một cô bé mới lớn tự mình bươn trải trên đất người thật là không dễ dàng gì,vậy mà chớp mắt đã năm năm.Năm năm chưa một lần về nhà,không phải không nhớ nhà chỉ là không giám về.Năm năm trốn tránh cũng không nghe ngóng tin tức gì về cậu ấy ,tưởng rằng đã quên rồi ,vậy mà những lúc tỉnh dậy vẫn đau âm ỉ.

Tôi bắt chuyến tàu cuối cùng ,chạy một mạch ra nhà nga chỉ còn ba phút là tàu khởi hành ,đã quá 12 giờ đêm không lên tàu kịp thì chỉ còn nước ngủ ở nhà ga thôi.

messenger  gửi đến tin nhắn là của Thu Trang là ảnh chụp cả lớp cấp ba ,ảnh họp lớp thường niên,tuy là họp lớp nhưng có đến gần phân nửa không tham gia ,ai cũng bận công việc của mình như tôi là không thể về.Cố gắng tìm kiếm cậu ấy trong đám bạn,cậu ấy đã thay đổi rất nhiều dường như chẳng còn là chàng trai đơn thuần năm đó,vẫn là áo phông trắng quần bò xanh mà sao đã chẳng còn chút bóng dáng nào của cậu thiếu niên năm xưa.Không chỉ cậu thay đổi mà mọi người cũng đã thay đổi rất nhiều đặc biệt là mấy bạn nữ biết trang điếm biết làm đẹp,những bộ váy điệu đà khoác nên người quá ư diễm lệ.Năm năm chưa một lần về nhà ,không phải  là không thể về chỉ là không giám.Chốn chạy như một chứ thỏ nhỏ ,có trăm ngàn thứ để chạy chốn ,vẫn là không giám đối diện với cậu với chàng trai xuất sắc nhường đó.Dù thời giam có đi qua cậu vẫn nổi bật như vậy vẫn thu hút sựu chú ý của mọi người ,vẫn là trung tâm của những câu truyện của đám con gái ngây ngô .Tuổi trẻ đẹp như vậy nhưng cũng đã có những vết xước chỉ là thầm yêu,chỉ là trộm nhớ một người mà sao đến giờ tim vẫn đau.

"Cuối năm nay cậu có về không vậy"vẫn là câu hỏi ,à hàng năm cậu ấy hỏi tôi

"cuối năm nay mình cưới cậu mà không về thì chúng ta tuyệt giao tại đây"kèm thêm một biểu tượng làm mặt giận dữ.

Thu Trang là cô bạn thân nhất thời cấp ba của tôi,cậu ấy làm bí thư của lớp nên tính tình lúc nào cũng sôi nổi như vậy ,cậu ấy giống như bầu trời đầu hạ lúc nào cũng tràn đầy sức sống.

"Cậu vẫn còn nhớ đến chuyện lúc trước sao,bỏ đi cũng quên đi,đừng ngu ngốc như vậy nữa"

Tôi chưa giám trả lời ,tôi cũng biết cậu ấy đang nói đến điều gì chỉ là chưa biết trả lời cậu ấy ra sao.

"Cho mình thời giam chính xác đi để mình còn đặt vé ,đặt từ bây giờ tiếc kiệm được khối tiền để mừng cho cậu rồi đó"

"yes cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi sao ,về đi muốn ăn cái gì anh cũng chiều'

lại kiểu nói chuyện trêu hoa ghẹo nguyệt này,cậu ta tính tình từ xưa vẫn thế vẫn luôn muốn làm một người anh mạnh mẽ để bảo vệ tôi.Đó là may mắn lớn nhất trong những năm cấp ba ngắn ngủ đó,tìm được một người tri kỉ như vậy là may mắn lớn nhất .

chúng tôi nhắn qua nhắn lại một lúc thì tôi về đến nhà ,

"mình về tới nhà rồi phải đi tắm còn đi ngủ,lúc khác mình gọi cho nhé,nhớ khai báo rõ ràng về anh chàng mà cậu lừa được kia ,không khai báo thành khẩn thì biết tay mình'

gửi kèm biểu tượng một chú thỏ đang lăn quay ra ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top