Mây - mưa - gió và người

Này người ơi, mấy hôm nay trời trở bão to, mưa gió lắm người có lạnh không? Mỗi lần ngồi học, gió từ cửa sổ thổi vào phòng bay hết giấy tờ trên bàn tôi lại thấy tủi thân ghê gớm! Người ta cứ mỗi khi trời đổ mưa hoặc gió một chút thôi là họ lại nhắn tin cho nhau, những dòng tin nhắn ngọt ngào bình dị, họ ôm nhau, đi chung ô thong thả trên đường hoặc cùng nhau nắm tay chạy mưa tấp vào những quán bất kì trên phố... Còn tôi tan học cũng chỉ mình tôi lẻ bóng, không mang ô thì cũng mình tôi đứng đợi cho ngớt mưa, thấy người đi từ trong nhà xe ra vút qua mình. Lúc ấy cũng chỉ muốn gọi người lại, ôm người một cái rồi cùng nắm tay người đi về... Nhưng tưởng tượng cũng chẳng thể thành hiện thực. Nhà tôi ngược đường với nhà người, đường tôi đi ngược với đường người đi, chỉ cần ra khỏi cổng trường là lại quay lưng với nhau. Có thể tôi sẽ quay lại, ngắm bóng lưng người một chút đến khi người lạc vào dòng người ngoài kia. Nhưng, chẳng thấy khi nào người quay lại nhìn tôi, dù chỉ một lần!
Mỗi lần tan học là lại hy vọng nhìn thấy người. Nhiều lúc thấy người đèo người con gái khác về, tôi cũng mong mình sẽ được 1 lần là 1 trong những cô gái ấy, được 1 lần ngồi gần thật gần cái lưng mình chỉ dám nhìn từ xa, được cảm nhận một chút hơi ấm từ người, được nói cười với người suốt cả quãng đường về, được thương người, được yêu người hơn một chút trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, một chút thôi!
Ngày tôi quen người là trước ngày sinh nhật của tôi 4 ngày, là vào cuối tháng 3, cuối mùa xuân, và giờ đã cuối tháng 9 rồi, sang thu rồi người ơi, mặc ấm vào, đừng để những cô gái khác khoác chiếc áo của người. Người sẽ lạnh còn tôi thì sẽ đau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: