Con yêu bố!

Bây giờ tôi là gì của người khi mà biệt danh trong mess lại là "bố" với "con gái"?? Hóa ra tôi cũng chỉ như bao người khác mà người nhận là "con gái"?? Nhưng như thế vẫn còn cảm giác 2 đứa có điểm chung. Bây giờ ngẫm lại, tôi cũng chẳng biết cái biết hiệu ấy bị lãng quên từ bao giờ, 2 đứa xưng mày - tao như bao đứa bạn bình thường với nhau.. Từ bao giờ chúng ta quay lại vạch xuất phát? Sau bao thời gian vun đắp, giờ do 1 cơn gió nhẹ lại thổi bay đi tất cả. Đúng, vì tình cảm của tôi với người ngay từ đầu đã quá chông chênh, thời gian bên nhau chẳng có, chỉ nói chuyện qua màn hình điện thoại thì giải quyết được gì? Vẫn biết là người chỉ quan tâm tôi lúc rảnh nhưng vẫn cố chấp bám víu. Ngày ấy khi ta quen nhau là thời gian nghỉ hè, chẳng có việc gì làm nên người mới quan tâm tôi như thế, vậy mà khi ấy tôi hồ đồ tưởng người thật lòng, mặc sức lao vào cuộc tình biết là không lối thoát, biết là chẳng có lấy một tia hi vọng nhưng vẫn cứ đâm vào, nên giờ muốn thoát ra cũng khó. Khi đã lún vào quá sâu, đi ra là một điều quá khó khăn nhất là khi bên cạnh chẳng có ai giúp đỡ. Rồi khi chân chạm đáy của vũng lún ấy, tôi sẽ dần ngạt thở, chết dần trong nơi mà nhìn qua thì đẹp đẽ, bên trong lại đầy nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: