1.
Bài hát nên nghe khi đọc phần này: Only then ( Jungkook cover)
Đồ ăn nên nhấm nháp khi đọc phần truyện này: chocolate sữa.
Đêm đầu tiên
Kim Taehyung mò mẫm địa chỉ trong tấm bản đồ trên tay, trời đã về chiều, địa điểm homestay mà anh thuê vẫn như một câu đố khó tìm lời giải.
Lần đầu tiên trong đời trải nghiệm du lịch một mình, dở khóc dở cười khi lái xe quăng anh đến trước một con hẻm rồi nhăn nhó xì xồ thứ tiếng Nhật bản địa khó nghe và cứ thế không đợi anh phản hồi đã bực dọc phóng đi. Chất lượng các đầu tour bây giờ đều kém như thế à. Cứ đợi đấy vào đến vùng có internet ổn định anh sẽ gửi mail đánh giá dịch vụ cho bên công ty du lịch.
Taehyung vén mái tóc xoăn ngược ra sau đầu để lộ vầng trán đeo chiếc headband hoạ tiết urban hoang dại, rất hợp với thiên nhiên nơi đây. Anh tặc lưỡi vác ba lô dấn bước tới con đường hun hút màu xanh ở phía trước với khẩu hiệu cứ đi rồi sẽ đến, bắt đầu lần mò bản đồ và lân la hỏi chuyện người dân địa phương.
Cuối cùng cũng tìm thấy địa điểm mà anh muốn, dãy nhà truyền thống kiểu Nhật với lối kiến trúc đặc trưng của những cánh cửa trượt mà người Nhật gọi chúng là shoji và dãy hành lang hẹp bao bọc quanh engawa. Taehyung thở phào nhẹ nhõm, một hành trình dài để tìm về với nơi thiên nhiên trong lành hẻo lánh và gác xuống sự bận rộn khói bụi nơi thị thành.
Dãy nhà nằm thu mình trên núi trong một khoảnh vườn rất xanh, mở ra không gian bao la của cỏ cây và bầu trời thăm thẳm, bên dưới chân núi nhìn thấy hồ nước màu ngọc lam lấp lánh. Công tình leo dốc khổ sở vất vả nhưng không uổng công chút nào, Taehyung đã dành ra cả một tuần nghiên cứu địa điểm của hòn đảo này để lựa chọn cho mình một nơi nghỉ ngơi ưng ý nhất.
Anh du khách bỏ quên luôn sự nhức mỏi kêu gào của những thớ cơ vận động hơi quá lực trong ngày hôm nay trên thân thể vui vẻ vào nhận phòng. Chào đón anh là một cô bé có gương mặt tròn và đôi mắt to xinh xắn, có vẻ em là em hoặc con gái chủ nhà, em làm thủ tục rồi dẫn Taehyung vào phòng của anh, hướng dẫn cặn kẽ nội quy và không quên gửi cho anh một danh sách những địa điểm vui chơi để anh tham khảo.
Dùng vốn tiếng Nhật bặp bẹ nói cảm ơn thật chân thành, sau đó Taehyung dùng bữa tối tại chính căn phòng có chiếu tatami xinh xắn, đánh một giấc nạp năng lượng để sáng mai lên đường rong ruổi thăm thú hòn đảo Aogashima theo những kế hoạch của mình.
Vậy là đêm đầu tiên Taehyung chưa gặp Jungkook. Nhưng chàng trai trẻ với những cây guitar điện bước lênh khênh trở về khu nhà trọ khi trời chập choạng tối đã kịp nhìn lén vị khách mới tới tóc tai ướt rượt đang hấp tấp kéo cánh cửa gỗ có dán giấy mờ kia.
Kim Taehyung dẫu có bị mái tóc ướt bết dính che lấp đi vầng trán ưu tú và hàng lông mày rậm rì sắc nét thì đôi mắt nâu to tròn một mí của anh cũng đủ khiến trái tim người khác phải phập phồng bởi sự hiện diện đẹp đẽ xuất chúng của mình.
Màn đêm trong lành và bầu trời đang say ngủ, Jeon Jungkook lặng người ngắm nhìn vị khách lạ loay hoay cài then cửa, đôi mắt y lấp lánh lạ thường. Ánh trăng trong trẻo trên cao thả một lớp trắng nhạt dịu dàng bao phủ vạn vật, mỉm cười chứng kiến trái tim đập gấp gáp trong lồng ngực và nỗi trầm tư miên man nơi chàng trai khoác áo da đen với cây guitar sau lưng kia.
Đêm thứ hai
Đảo Aogashima nằm cô lập hoàn toàn giữa cực nam xa xôi của quần đảo Izu, hòn đảo miệng núi lửa này là một trong những nơi lạ thường nhất hành tinh.
Bất chấp việc núi lửa vẫn có thể tiếp tục hoạt động trở lại, người ta kéo nhau di cư đến hòn đảo nhiệt đới phong phú đẹp tuyệt trần này để sinh sống. Và bởi vì sự hoang sơ hẻo lánh chỉ với hơn hai trăm cư dân ở đây đã thành công thu hút sự chú ý của Taehyung.
Anh dậy từ sớm, ăn sáng rồi đóng gói đồ đạc ra ngoài. Trời còn tinh mơ, bầu không khí mờ mờ sương trong lành đến đáng quý, bóng lưng cao lớn hào hứng ra khỏi khu trọ với một tâm trạng hừng hực khám phá để rồi băng qua biết bao con đường dã ngoại, khu rừng nhiệt đới bạt ngàn với dây leo quấn chằng chịt, trên đó nổi bật những đám mây đỏ rực rỡ sớm bình minh.
Vào ban trưa, khi bầu không khí trở nên trong suốt đứng trên đỉnh núi Taehyung trông thấy dưới chân mình khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, thấy cả eo biển trải dài và một vùng đất trù phú mọc đầy cây cỏ tốt tươi. Anh cảm nhận niềm sung sướng của con người khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà hiếm khi nào có được trong đời, tựa như có thể quên hết tất thảy mọi chuyện và cả nỗi cô đơn, nỗi đau nhức đang mang cũng trở thành một cảm giác dễ chịu biết bao.
Đôi mắt nâu hiền hậu giống như đôi mắt trẻ thơ nhìn vào nơi xa xăm thăm thẳm hưởng thụ cảm giác được thiên nhiên chữa lành. Để rồi buổi tối hôm đó khi trở về khu trọ, ngang qua quầy lễ tân Taehyung bắt gặp một tờ áp phích quảng cáo về quán rượu duy nhất trên đảo và nó thành công đã bắt được sự chú ý của anh.
Nằm ở con đường có hơi thở hiện đại nhất trên đảo Aogashima, quán rượu nhỏ đang có chương trình ca nhạc cuối tuần sôi động. Taehyung len lỏi vào quầy bar gọi một chai rượu đặc trưng của vùng đất này: rượu shochu.
Trên bục sân khấu chật hẹp là một band ba người đang say sưa hát, một tay trống, một tay guitar và một người vừa hát chính vừa đệm guitar. Ở quán hầu hết cũng là khách du lịch và những người trẻ tuổi, giai điệu những bản rock khi du dương khi dữ dội đưa người ta đi từ cung bậc cảm xúc này tới những cung bậc cảm xúc khác.
Trong hơi men ngà ngà của loại rượu chưng cất từ lúa mì và khoai lang đặc biệt của vùng đất này, đó là lần đầu tiên Kim Taehyung nhìn thấy Jeon Jungkook. Y mặc áo thun đen không tay có dòng chữ "Rather be dead than cool", mà vào lúc ấy Taehyung cảm thấy có chút phô trương và trẻ con.
Mái tóc dài bồng bềnh rũ trước trán, mồ hôi mướt trên thái dương khiến gương mặt điển trai dưới ánh đèn sân khấu càng mang đến một áp lực kinh hồn cho bất cứ ai nhìn thẳng vào y. Cơ thể cao lớn và đầy đặn, những hình xăm chằng chịt trên bắp tay săn chắc khoác lên y một vẻ ngang tàng vừa nguy hiểm vừa quyến rũ, đôi chân dài được chiếc quần jean rách ôm trọn.
Y thả mình vào những giai điệu, nhắm mắt trút những làn hơi dài thổn thức vào chiếc micro, từng nốt được nhả ra một cách tài tình và khôn khéo, hoà lẫn với giọng ca ngọt ngào là tiếng bass chát chúa, y hát như thể ngày mai mình sẽ chết. Người ca sĩ cuồng nhiệt bào mòn cổ họng của mình như vậy tới tận khi bài hát kết thúc, chớp mắt Taehyung cũng trở lại thực tại, vẻ đẹp kia cũng rời khỏi sân khấu lui vào trong.
Anh vuốt vuốt đuôi mắt, đối diện với ly rượu đã vơi quá nửa. Một ngày thật thoả mãn lại sắp trôi qua, anh được đi, được khám phá, được chìm đắm trong mênh mông đất trời và giờ đây tự ru ngủ mình trong lãng quên và hoài cảm dưới giai điệu tuyệt diệu kia.
Thời gian chữa lành tám ngày bảy đêm ở quần đảo hẻo lánh này thực sự sẽ đều tuyệt vời như thế này sao? Và trước khi thật sự ngủ quên thật Taehyung thấy một ai đó cốc nhẹ lên vai mình, khi anh quay lại gương mặt đẹp trai của chàng ca sĩ choán lấy tầm nhìn, anh ậm ừ thanh âm cất lên không thành lời rồi ngã sõng xoài xuống mặt quầy. Không ai cảnh báo với anh rằng rượu ở đây dễ say đến thế này ư?
Nằm trên một tấm lưng vững chãi, cảm giác ấm áp trên má đối lập với làn sương lạnh lẽo phả vào lưng, Taehyung cảm thấy mình đang được ai đó cõng đi, từng bước từng bước chậm rãi vững vàng. Hơi ấm toả ra từ vai của người này rất dễ chịu, mùi hương cỏ cây vương vấn trên mũi.
Trên đường về khung cảnh huyền hoặc của màn đêm khiến cho đôi mắt dẫu đang mờ mịt của anh cũng chớp nhoáng bắt được vẻ đẹp kỳ ảo của nơi này, như đang du hành vào một thế giới khác. Ở đó không có nỗi buồn nào và chỉ có một niềm thanh thản an yên vô bờ.
Taehyung mơ mơ màng màng như vậy đến tận khi được đặt trên tấm futon mềm mại, gương mặt anh ửng hồng. Anh mở mắt nhìn người kia đang sửa soạn đắp chăn cho mình, ánh sáng lờ mờ, ánh mắt dịu dàng dần hiện rõ. Người ca sĩ trong quán rượu với chiếc áo có slogan phô trương, đó là suy nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy Jungkook.
"Rượu ở đây tuy dễ uống nhưng dễ say, nếu tửu lượng kém thì không tỉnh được đâu, anh không biết uống rượu sao lại gọi loại nặng như vậy?"
Giọng nói tiếng Hàn có chút ngọng và hơi lờ lợ, Taehyung không trông đợi rằng người này lại biết nói ngôn ngữ đất nước anh. Nhìn kỹ thì gương mặt này cũng không giống người Nhật Bản lắm.
"Tôi không nghĩ nó lại nặng như thế. Cậu biết tiếng Hàn Quốc à?"
Người kia gật đầu.
"Tôi là người Hàn Quốc."
Đối nghịch với kiểu tóc hoang dại, với những hình xăm quyến rũ và bộ quần áo trình diễn phô trương, gương mặt non nớt cùng đôi mắt sáng rực rỡ và đôi môi anh đào mềm mại khiến người trước mặt trở nên gần gũi hơn rất nhiều.
Thấy anh ngẩn ngơ nhìn mình mãi.
"Sao cậu biết tôi ở khu trọ này mà đưa về?"
Jungkook vuốt mái tóc xoã còn ướt sương ra sau, vầng trán tinh anh và đôi mắt đẹp hiện ra rõ ràng hơn.
"Anh Kim Taehyung, anh là khách trọ ở đây, còn tôi là chủ nhà. Sao tôi lại không biết được?"
Y nhếch mép, vẻ đẹp cám dỗ của kẻ trình diễn mê hoặc quay lại rồi. Anh thầm nghĩ, Taehyung day day hai thái dương, thì ra là chủ nhà trọ kiêm ca sĩ quán bar.
"Ah ra vậy. Cảm ơn cậu."
Anh đáp trả bằng tiếng Nhật với một vẻ mệt mỏi, cổ họng vẫn còn nóng và ngứa ngáy không yên. Jungkook cũng nhận ra điều đó. Y đột nhiên áp tay vào một bên má anh.
"Người anh còn nóng, có vẻ giống như bị dị ứng rượu nhiều hơn là say đơn thuần, để tôi đi lấy thuốc giải rượu giúp anh."
Nói rồi đứng dậy bỏ đi để lại người nằm đó thẫn thờ không biết mặt mình nóng vì rượu hay vì tiếp xúc với bàn tay ấm áp có một chút chai sần do đánh đàn guitar kia. Cử chỉ quan tâm đó có lẽ là lòng mến khách tự nhiên mà thôi nhưng lại khiến Taehyung ngại ngùng. Cái dấu hiệu của một cơn say nắng đang vẫy gọi trái tim anh chăng.
Khi Jungkook quay trở lại, trên tay y là chén thuốc nghệ giải rượu. Taehyung không thích mùi này, anh chun chun mũi chần chừ xoay xoay cái chén trên tay mãi mà chưa uống. Ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt chờ đợi của người kia khiến anh có chút khó xử.
"Tôi nghĩ chắc không cần uống đâu, mai sẽ tự hết không chừng."
"Sao thế?"
Y nhẫn nại hỏi.
"Tôi không thích mùi nghệ."
Nghe xong câu trả lời, Jungkook bật cười, gương mặt ngây thơ lơ đãng đan xen với vẻ trưởng thành vừa vặn gieo một hạt mầm đầu tiên vào trái tim si mê thèm khát của y.
"Không uống thì lát còn khó chịu hơn nữa. Anh vừa bịt mũi vừa uống."
Y gói ghém những gấp gáp trong tim mình lại, từ tốn gợi ý, gương mặt say rượu ửng hồng, phụng phịu rồi chép miệng cuối cùng cũng nhăn mặt uống cạn. Anh thấy người kia thở ra một tiếng nhẹ nhàng, y đưa cho anh một cái khăn nhỏ để lau miệng. Trước khi rời đi không quên chúc anh ngủ ngon.
Đêm thứ hai, chén nước giải rượu mùi nghệ rất khó chịu thế mà lại róc rách rót vào cõi lòng Taehyung chút hương vị rung động lạ lùng ở xứ sở xa lạ diệu kỳ này.
Đêm thứ ba
Buổi sáng, Taehyung sau cơn say nhờ có nước nghệ giải rượu nên tỉnh dậy cũng không mệt lắm. Vừa mở cửa phòng thì bắt gặp một bàn thức ăn sáng mà phòng trọ chuẩn bị như thường lệ, hôm nay có thêm một thau nước lá và khăn bông được gấp gọn ghẽ bên cạnh kèm một mẩu note nhỏ dặn anh rửa mặt bằng nước này sẽ tốt hơn cho người bị dị ứng rượu.
Hơi ngạc nhiên vì sự chu đáo của chủ phòng trọ nơi đây nhưng đột nhiên nhớ ra người chủ chính là chàng ca sĩ ngày hôm qua ở quán rượu. Taehyung đoán mò rằng cái này là của người kia chuẩn bị, có chút vui vui trong lòng.
Ăn sáng xong Taehyung định đi bộ xuống núi thì bắt gặp chàng trai chủ nhà đang loay hoay thay nước cho khu tiểu cảnh trước sân. Nghĩ nghĩ thế nào anh gật đầu cười một cái xem như chào hỏi, Jungkook ngẩng lên, vừa thấy anh ánh mắt lấp lánh liền mềm đi vài phần, y mỉm cười và lại dùng cái giọng tiếng Hàn ngộ nghĩnh ấy chào anh.
"Chào anh Taehyung."
Y mặc một bộ hanbok cách tân màu xanh đậm, mái tóc khô và không vuốt keo nên hơi rối, giản dị đơn thuần khác một trời một vực với dáng vẻ ngày hôm qua ở quán bar. Nhìn thế này thân thiện hơn mà cũng chín chắn hơn.
"Chào cậu, hôm qua, cảm ơn cậu nhé."
Nụ cười trên môi y rạng rỡ hơn đôi chút, những nếp nhăn trên khoé mắt xô lại với nhau nhưng lại không khiến cho gương mặt trẻ thơ kia già dặn hơn chút nào. Jungkook cười rộ lên rất hài hoà, vẻ đẹp dịu dàng dễ chịu như bầu trời vào mùa thu. Cậu chủ nhà trọ buổi sáng với ca sĩ nhạc rock ở quán bar buổi tối, hai sắc thái đối lập này lại càng khiến Taehyung tò mò.
"Mà cậu tên gì nhỉ? Tôi còn chưa biết tên cậu."
Anh lắc nhẹ mái tóc, cho hai tay thừa thãi vào túi quần hơi nheo mắt hỏi cậu.
"Jungkook, Jeon Jungkook."
Jungkook đáp lời, y lau đôi bàn tay vào chiếc khăn bông bên cạnh, Taehyung chợt nhớ đến thau nước xanh ngắt và chiếc khăn xếp gọn gàng bên ngoài phòng sáng nay cõi lòng mềm mại như nhung.
"Cảm ơn, Jungkook."
Anh mỉm cười cảm ơn một lần nữa, khuôn miệng rộ lên như hình trái tim vô cùng đáng yêu.
Jungkook hỏi anh một số câu hỏi về bữa sáng, về không gian nội thất trong phòng rồi hỏi anh có muốn đi tắm suối nước nóng thư giãn buổi chiều nay không và Taehyung đồng ý.
Trong buổi chiều mùa hè gió hiu hiu ở suối nước nóng mờ mịt hơi nước, không khí trong phòng thay đồ cũng như đặc lại, ẩm ướt hơn. Taehyung loay hoay quàng cái khăn ngang người trong khi Jungkook từ đằng sau đi tới, y cởi trần, bên dưới mặc một chiếc quần đùi đen khoe trọn bắp đùi săn chắc.
Da Jungkook rất trắng, thân trên không mặc áo khiến những múi bụng chuyển động theo mỗi bước chân y. Vòm ngực rộng và rắn rỏi, bắp tay và hai vai đều không có mỡ thừa. Y thực sự có một cơ thể rất đẹp.
Len lén trầm trồ nhìn y qua tấm gương Taehyung mím môi đánh giá chín điểm. Khi anh quay người lại đột nhiên có một áp lực tiến đến gần, cơ thể của người kia áp sát, anh giật thót lùi lại lưng chạm vào dãy tủ phía sau.
Gương mặt đẹp trai ướt nước và mái tóc rũ lả lơi trước trán choán lấy tầm nhìn, bên dưới là cơ ngực phập phồng suýt chút nữa thôi là dính lấy da thịt anh, khoảng cách gần đến mức khiến nội tâm Taehyung run rẩy, hơi thở y phảng phất trên mặt anh. Anh ngây dại nhìn y, trong khoảnh khắc anh như nghe thấy tiếng trái tim mình nảy lên từng nhịp dồn dập.
Jungkook vươn tay mở chiếc tủ đằng sau Taehyung.
"Em muốn lấy cái khăn tắm." Y ghé vào tai anh thì thầm, giọng nói từ tính và êm dịu khiến người ta bủn rủn.
Anh gần như nín thở, vội vã bước sang một bên để y mở cánh tủ sau lưng. Bình tĩnh chấn chỉnh lại tâm lý anh nói với Jungkook mình ra bên ngoài trước.
Taehyung đắp một chiếc khăn mặt lên mắt, ngửa đầu tựa vào thành hồ, ngâm mình trong làn nước ấm, những mạch máu dần giãn nở và sự dễ chịu khiến tâm tình cũng nguội dần. Một lát sau âm thanh tiếng chân bước lại gần rồi bước vào hồ nước, Taehyung biết rằng đó là Jungkook.
Anh cựa quậy người quay mặt qua bên kia, đôi môi hé mở thở ra một hơi thư giãn. Không khí tĩnh lặng dần, có lẽ y cũng nhắm mắt nằm ngâm mình như anh rồi. Vài phút êm ả trôi qua, người bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
"Taehyung, tại sao anh lại tới đây du lịch?"
"Chạy trốn." Anh đáp lời.
Có thể mường tượng được sự thắc mắc của Jungkook trong vài giây im ắng này dẫu cho anh chẳng hề bỏ khăn mặt ra.
"Tôi bị truy nã đấy, cậu không biết à?"
Taehyung tiếp tục câu bông đùa bằng tông giọng nghiêm túc.
"Bị truy nã vì quá đẹp trai hay là vì quá đáng yêu?"
Jungkook đáp lời, y quay đầu nhìn anh, trong làn hơi nước mờ mịt chẳng ai rõ biểu cảm của y có bao nhiêu phần chòng ghẹo bao nhiêu phần thật lòng.
"Haha...đây có được xem là lời tán tỉnh khách trọ không vậy cậu chủ nhà?"
"Em chỉ đang đối đáp lại câu đùa của anh thôi, hyung."
Taehyung nhếch môi cười. Âm thanh làn nước va chạm vào nhau tí tách, hình như Jungkook đang di chuyển gần về phía anh hơn, khẽ hít một hơi. Anh đang mong chờ điều gì nhỉ?
"Anh có vẻ vừa trải qua chuyện gì đó rất mệt mỏi?"
Giọng y ấm áp dịu dàng vấn vương bên tai, Jungkook đúng là có thanh quản thiên phú. Chỉ nghe thanh âm thôi cũng đủ khiến người ta nhột nhạt trong lòng.
"Bingo! Nhưng dĩ nhiên anh sẽ không kể cho nhóc nghe đâu."
Taehyung cuối cùng cởi chiếc khăn trên mặt xuống, anh lắc lắc đầu rũ nước rồi nhìn người kia. Trong bầu không khí mơ màng, anh thấy Jungkook ở ngay cạnh bên, tóc xoăn ướt che lấp đi đôi mắt lấp lánh. Và anh bắt đầu thấy hối hận vì mình đã làm vậy, bởi vẻ nóng bỏng mà Jungkook đang để anh chiêm ngưỡng này đây thực sự khiến trái tim người ta thắt lại.
Đêm thứ ba Kim Taehyung lĩnh ngộ cảm giác xốn xang xao xuyến mãnh liệt, anh lật qua lật lại không yên giấc, hình ảnh Jungkook với đôi môi khẽ mở, răng y cắn hờ trên vành môi bóng loáng khi y trò chuyện với anh, cơ ngực y phập phồng tan chảy, và những sợi tóc tinh anh làm bật lên vẻ quyến rũ của y.
Taehyung nôn nao trong nỗi niềm riêng, anh co mình tuyệt vọng chìm vào giấc ngủ, mong rằng ngày mai trái tim sung huyết này sẽ nhanh chóng xẹp xuống.
Đêm thứ tư
Nhưng trái tim của vị khách trẻ khi sáng mai thức giấc vẫn nguyên xi như vậy. Những hình ảnh nóng bỏng của Jungkook đong đưa hiện ra trước mắt anh mỉm cười.
Anh quyết định cho rằng mình đang bị một cơn say nắng, và có lẽ sau khi trở về từ chuyến du lịch này nó sẽ hết sớm thôi. Vậy là vị khách trẻ rũ bỏ những lấn cấn còn đọng lại, hân hoan đối mặt với cảm xúc mới lạ trong lòng.
Kể từ đó mỗi khi nhìn thấy bóng dáng Jungkook lấp ló, cái cảm xúc bối rối cuống quýt lại bám rịt lấy trái tim anh. Dù trái tim vừa kinh qua một trận chia ly tái tê mỏi mệt chưa được bao lâu. Chủ nhân của nó giờ đây đã mềm lòng thoả hiệp, mềm lòng nuông chiều những cảm xúc của chính mình.
Anh để mặc trái tim phập phồng rạo rực run lên khi anh chạm vào tay y, khi y vô tình ghé đầu vào vai anh, khi hai người sóng bước đi dạo và những đầu ngón tay khẽ khàng đập vào nhau, từng cái chạm nhẹ nhàng lướt qua mơn man trên da thịt anh một cảm giác êm dịu và phóng đãng.
Taehyung bỗng cảm thấy vui vẻ và thoải mái làm sao. Chính là cảm giác của một du khách vừa tới đã khiến người bản địa thầm thương trộm nhớ, anh dám chắc Jungkook cũng chẳng thể làm ngơ được những tín hiệu từ anh, thỉnh thoảng bắt gặp vành tai đỏ ửng của y hay y vội vã tránh ánh mắt anh khi hai người nhìn nhau, cái cảm giác phấn khích không nói nên lời khi chơi trò rượt đuổi này.
Buổi tối, với bộ yukata mỏng nhẹ Taehyung dợm bước tới phòng Jungkook, người đàn ông trẻ có đôi mắt mà mới đây thôi còn ngây ngất đáng yêu giờ lại đờ đẫn ngơ ngác đến lạ lùng.
Đợi tới tiếng gõ thứ ba người bên trong mới ra mở cửa. Jungkook vừa tắm xong, tóc y vẫn còn ướt và y mặc áo choàng tắm màu trắng ngà. Taehyung tự hỏi tại sao mình luôn bắt gặp y trong bộ dạng gợi cảm nhất như thế này.
"Có chuyện gì vậy?"
Jungkook hỏi trong khi lau tóc.
Taehyung bước vào căn phòng đơn giản và gọn gàng của cậu chủ nhà,ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh đầu giường, anh không ngại ngần rải ánh mắt lộ liễu khắp thân thể y.
Không vội đáp lời, Taehyung đột nhiên mở ngăn tủ đầu giường của y ra xem xét.
"Ở nhà trọ mà không có bao cao su và gel bôi trơn sao, mấy thứ này cũng cần thiết mà."
Đôi mắt ngơ ngác mặc nhiên ngẩng lên nhìn y, như gói gọn cả tâm hồn y vào đó Jungkook thấy trái tim mình nhói nhói.
"Đây là phòng riêng của chủ nhà nên không cần những thứ đó."
Y bật cười trả lời. Giọng y trầm lắng và du dương.
Taehyung rời khỏi chiếc ghế dài, bằng một vẻ kiều diễm đong đưa hiếm thấy anh lại gần y, môi anh nhếch lên một nụ cười rạo rực.
"Lỡ như anh cần thì sao?"
Và trước khi anh kịp mở lời thêm một câu nào nữa, cậu chủ phòng trọ đẹp trai đã kịp bắt lấy tín hiệu gạ tình nơi anh. Y chộp lấy eo anh vội vã.
"Anh có biết mình đang làm gì không?"
Đôi mắt y long lên, thân nhiệt ấm nóng áp vào anh. Kim Taehyung đôi mắt vô hồn gieo một nụ cười nồng ấm chấp chới, hạt mầm thứ hai nảy nở lên những thèm khát si mê nơi trái tim Jungkook.
Cái miệng ngây thơ của anh tan chảy trong khuôn hàm thô bạo nồng nàn. Đôi môi mềm nỉ non những thanh âm rên xiết ngọt ngào. Y vung tay tóm lấy vòng eo thon gầy và nhè nhẹ xoa làn da mướt rượt nơi lưng anh. Lớp lông tơ dọc sống lưng mềm mại dựng đứng lên và cơ thể anh gấp gáp dúi vào cậu. Một cảm giác ấm nóng êm ái bao trùm lòng bàn tay khi nó di chuyển trên da thịt anh.
Môi lưỡi ẩm ướt trườn xuống cổ trong cơn run rẩy của người kia, Jungkook tháo thắt lưng chiếc yukata mà anh đang mặc xuống. Từng nơi được những ngón tay nồng dịu kia vuốt ve nâng niu.
Khi người trong lòng đã hoàn toàn mắc kẹt trong cái lưới của những lâng lâng mơn trớn mà Jungkook tạo ra, lúc này y mới vuốt nhẹ nơi nhô lên ở ngực anh. Đôi môi y cảm thấy hơi ấm nơi mái tóc anh thoáng cọ vào da mặt, anh gục trong hõm cổ y thở chới với khi tay Jungkook chu du xuống sâu hơn và sâu hơn nữa.
Y vuốt nhẹ nơi vừa ngẩng đầu giữa hai chân anh như thăm dò, anh ngọ nguậy dữ dội và vươn người nhìn y bằng ánh mắt ướt át cầu khẩn. Jungkook cắn môi, y thấy sợ hãi bởi vẻ động tình đẹp đẽ này, trái tim y đập dồn dập và như có cái gì đang nứt toác ra.
Y đáp ứng người đẹp đang uốn éo trong lòng, bàn tay bên dưới đẩy nhanh tốc độ hơn, và lần này y đón nhận từng cái run rẩy dữ dội hơn. Những hơi thở thoáng ngập ngừng thoáng phóng túng, người kia thanh âm có phần quẫn bách.
Môi tìm đến môi y nhằn xéo, mùi hương của anh quấn quýt bên cánh mũi, một hương thơm vừa nồng nàn vừa dịu ấm. Khi cơn khoan khoái bật lên những cái rễ sâu kín nhất trong anh, cảm giác ran ran ngời ngời cháy bỏng kia sắp xuất hiện thì Jungkook dừng lại đẩy anh xuống giường.
Taehyung hổn hển mở mắt uất ức nhưng dịu lại ngay khi cảnh tượng Jungkook đang cởi áo choàng tắm ở trước mặt. Cơ thể nóng bỏng hút hồn và gương mặt đẹp đến mức khiến người ta dày vò kia đánh bay mọi ngại ngùng e thẹn ban đầu còn sót lại trong anh. Taehyung vội vã di lòng bàn chân lên bờ ngực trần, đón nhận cơn kích thích như muốn vỡ tung, anh mân mê cơ bụng và vòm ngực nhấp nhô nóng hôi hổi đó.
Jungkook lặng im nhìn anh, ánh mắt đen thẫm hãm chậm lại nỗi hưng phấn đang lan toàn thân. Người kia dùng cẳng chân khoác lên vai y, kéo xuống khiến y đối mặt với bộ vị đang sưng trướng không che đậy của mình. Jungkook nhìn nơi hồng hào đang ướt át dương cao thẳng đứng. Y liếc lên bắt lấy ánh mắt mơ màng của người kia.
"Anh thậm chí còn không mặc đồ lót bên trong khi tới đây."
Taehyung uốn éo vòng eo hòng mong vật kia của mình chạm được đến đôi môi mấp máy của y.
"Tôi cố tình mà."
Anh lả lơi buông giọng, bắt đầu thiếu kiên nhẫn, vặn vẹo không thôi, đưa tay xuống an ủi thành viên đang tủi thân bên dưới. Jungkook kéo cẳng chân đang ghì lấy vai y ra, y mở chân người kia rộng sang hai bên, chăm chú quan sát anh đang tự an ủi mình.
Taehyung mím môi thành thạo, tay anh tự động trườn đến khoả ngực đã cứng lên, một tay xoa nắn thành viên ở giữa hai chân. Thanh kiếm dài ủ rũ vì không được ái ân, anh rên rỉ ướt đẫm, đôi mắt hơi tấy lên tội nghiệp nhìn Jungkook van nài.
Cảnh tượng người kia trong chiếc yukata đang khổ sở tự làm bản thân lên đỉnh khiến Jungkook sâu sắc thử thách độ kiên nhẫn của chính mình. Niềm hoan lạc trong y âm ỉ trỗi dậy, và y buông mình vào làn hơi nóng ngai ngái mùi vị ái tình bao quanh anh.
Y thổi lên da thịt anh những hơi ẩm mỏng manh như hơi sương mùa hè, vẽ quanh cơ thể anh những hình thù kỳ quái bằng đôi bàn tay ma thuật và chiếc lưỡi tinh vi. Đôi chân trơ trẽn ngây thơ trói đầu y vào giữa mình, anh nấc lên từng hồi trong sung sướng bởi đôi môi và cổ họng thít chặt kia đang bao quanh vật nam tính nóng hổi của anh đến đê mê. Dịch thể vương vãi trên bụng anh và môi Jungkook, y liếm quanh viền môi bóng sữa rồi ngồi dậy.
Trong cơn mê man sau niềm khoan khoái tột cùng, Taehyung thấy người kia rời đi. Cõi lòng rơi vào một miền trống rỗng, anh cựa quậy cái mông tròn, rên rỉ bởi cơ thể sau cao trào oằn oại nhạy cảm đến đau nhức. Người kia quay lại đổ ập lên thân thể anh khiến Taehyung giật thót.
"Phòng em không có bao cao su và gel bôi trơn, nhưng trong phòng tắm thì có. Anh Taehyung thích mùi gì đều có."
Y liếm lên vành tai, giọng điệu rù rì nguy hiểm như đang chậm rãi đưa con mồi của mình vào tròng. Người kia mím môi đờ đẫn quàng chân quanh vòng eo y, anh đu mình lên người Jungkook, cọ cựa mông vào nơi đang trương phồng lên bên dưới. Anh thấp thỏm co rút khi một ngón tay của Jungkook ấn vào cái hõm nóng hôi hổi ướt át đằng sau.
Anh nghe thấy tiếng y cười khúc khích dịu dàng trước sự nôn nóng của mình và anh chẳng màng cái sự chòng ghẹo ấy.
Taehyung ngồi trên người Jungkook, đằng sau anh áo yukata bị vén lên cao lộ ra cặp mông nâu rám nắng dịu ngọt. Ngón tay y ịn lên một phần thịt đẫy đà thon thả đó rồi chu du vào sâu bên trong cái hang ẩm ướt nóng rẫy. Mỗi nhịp tiến vào đón nhận một cái run rẩy của người kia, môi anh thút thít từng tràng nấc nhỏ cho tới khi cái lỗ đã được nới đủ rộng.
Khoảnh khắc Jungkook âu yếm đặt anh nằm xuống giường, y cẩn thận chôn vật giữa hai chân vào giữa hai quả đào căng mọng của anh. Người kia uốn éo vòng eo nhỏ, cảm giác căng đầy dâng lên khiến cơ thể nhũn thành một vũng nước ướt át, từng nơi trên da thịt đều nhạy cảm đến khổ sở.
Nơi hõm sâu ấy ôm chặt đón nhận thành viên mới vào, co thắt nhịp nhàng đung đưa chiều chuộng và mời gọi. Jungkook cúi xuống gục vào vai anh, thân dưới thúc mạnh mẽ.
Và anh, đôi môi hồng chúm chím của anh kêu lên từng tràng từng tràng âm tiết mỏng manh lảnh lót xé toạc không trung.
Jungkook không đè hết cả cơ thể lên thân anh, y chống hai tay bên người anh giữ lại khoảng cách nhỏ bé giữa hai hai thân thể để người kia không bị sức nặng của mình đè siết.
Trong cơn hân hoan ngoạn mục vì sung sướng anh bỗng cảm kích cái khe hẹp đó giữa hai người biết bao. Môi anh tìm đến gò má hồng hồng của y mơn trớn và dỗ dành.
Đêm thứ tư Taehyung ngây dại run rẩy trong cơn hoan lạc triền miên, trận ái ân kéo dài tới chấp chới bình minh. Anh bủn rủn ngất đi khi cả cơ thể lẫn tinh thần chìm trong trạng thái ngất ngây vì dục cảm.
Đêm thứ năm
Kim Taehyung ở trong phòng nhìn ngắm những dấu vết lạ trên cơ thể. Những dấu hôn rải gần đầu ngực phải, vai, đùi trong và mông. Chấm đỏ bầm nằm rải rác trên làn da nâu mượt mà như một thứ trang sức hiếm có cho da thịt.
Nhìn xuống lòng bàn tay mình tựa như chất ngà đậm đặc của người chủ phòng trọ điển trai còn vương lại đây. Mùi hương nam tính của y thấm vào cơ thể anh. Trải qua một đêm tình ái chóng vánh cháy bỏng ký ức còn lại trong anh không tệ chút nào.
Kỹ năng, thân thể và sự chăm sóc của Jungkook hun lên một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy nơi cõi lòng.
Khi anh vừa mở cửa phòng để ra ngoài thì đã thấy Jungkook ở đó rồi. Dưới chân còn có một bàn thức ăn bốc khói, chừng như đã đứng một lúc rồi mà chưa gõ cửa.
"Anh dậy rồi. Đã mười một giờ trưa, cùng em ăn cơm nhé."
Y nở nụ cười hiền. Taehyung cảm nhận được sự biểu tình trong dạ dày trống rỗng của anh nên liền đồng ý, chứ không phải là vì nụ cười mềm như nhung kia đâu, chắc chắn rồi.
Và thế là hai người họ đang ở trong phòng của Taehyung, ngồi trước bàn ăn và thưởng thức những món ăn đặc trưng của vùng đảo này.
"Có ngon không?"
Jungkook hơi cúi đầu hỏi nhỏ.
Anh đang phồng má nhai cũng phải gật đầu.
"Cứ sợ anh không hợp khẩu vị nên lúc nấu em phân vân dữ lắm."
Taehyung nuốt xong xuôi thì ngẩng lên tròn mắt.
"Tất cả là cậu nấu?"
Jungkook một tay vươn tới tiếp xúc với khoé môi anh lấy hạt cơm dính trên đó ra rồi gật đầu.
"Hôm qua...có mệt không anh?
Y thỏ thẻ hỏi anh, môi mềm lúng túng cắn nhẹ. Rơi vào mắt Taehyung liền trở thành hành động quyến rũ. Buông đũa xuống, anh đập vai y một cái.
"Mệt gì chứ."
Anh cười điêu luyện, giấu diếm sự thẹn thùng khi nhớ đến ký ức hoang dại đêm qua. Rồi thấy sự nhẹ nhõm trong hơi thở y vừa trút ra, Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt ngọt như mật nhụy của những bông hoa mới nở.
Y nhìn anh khá lâu, chừng đâu cả nửa phút mà không động đậy khiến anh cũng không bứt ra khỏi ánh mắt y được. Những ngón tay y tì xuống nền thảm, mong manh chạm vào ngón út của anh. Những ngón tay đã từng tiếp xúc với từng mét da thịt căng chặt nóng hổi và mang đến thiên đường ngọt dịu cho anh.
Ý nghĩ ấy khiến vị khách bức bối đến nghẹn ngào. Jungkook vươn tay vén những sợi tóc loà xoà che khuất mất đôi mắt long lanh xinh đẹp của anh.
"So với ngày đầu tiên đến đây, tóc anh đã dài ra rồi."
Y khiến anh ngây ngẩn, anh - với ánh mắt ngây thơ và ngơ ngác dính lấy cái nhìn trìu mến kia của y. Trước khi kịp thức tỉnh anh thấy môi anh đào mềm thơm của Jungkook hôn rất khẽ lên môi mình, nhanh như một cơn gió mơn man thổi qua, rồi y thu dọn bàn ăn và đứng lên.
Để lại một Taehyung còn chưa hết bồi hồi và hỗn mang trong lòng. Trước khi ra khỏi phòng y có nói với lại gì đó nhưng anh chẳng nghe được gì cả. Taehyung chết lặng bởi những thổn thức không hề êm ả dịu dàng và không hề dễ dàng chôn xuống nơi trái tim mình.
Đêm vô cùng thanh tĩnh với độ ẩm nồng nàn và làn gió mang hơi lạnh nhè nhẹ của vùng nhiệt đới điển hình. Không gian đầy ắp sương mù màu sáng, chúng tạo thành những quầng rộng rực rỡ sắc màu với đường viền mềm mại quanh mặt trăng.
Hàng vạn vì tinh tú lấp lánh phát sáng trên bầu trời màu lục lam, dải ngân hà xa xôi điểm xuyết những đốm lung linh trên nền trời thăm thẳm. Quả thực là cảnh đẹp diệu kỳ nơi trần thế.
Jungkook tự nhiên len những ngón tay vào bàn tay anh kéo đi. Y nói rằng muốn cho anh nhìn thấy thiên đường ở đảo Aogashima và thế là hai người đang đi dạo gần khu cảng.
Tiếng sóng ầm ì từ nơi xa vọng về, Taehyung ngước nhìn bầu trời, một cảm giác an tĩnh vô biên tràn ngập tâm hồn.
Hơi ấm ở bàn tay y truyền đến một cảm giác an tâm lạ lẫm. Đứng trước thiên nhiên rộng lớn, một lần nữa những cô đơn, những nỗi thất bại ngày qua lại được ủi an xoa dịu. Nỗi yên bình sâu lắng bắt lấy tâm hồn đầy những rung chuyển bất an của anh vỗ về.
Nhưng lần này anh còn có một người bạn đồng hành mới, y lặng yên nắm tay anh ngắm nhìn đất trời toả sáng rực rỡ. Bỗng nhiên ý nghĩ hay là mình ở lại đây thêm chút nữa manh nha đào rễ trong tâm hồn anh, Taehyung tự giễu bản thân có lẽ mình mất trí rồi.
Bên dưới, bàn tay mềm mại chốc chốc lại xoa xoa nhẹ nhàng. Rồi anh thấy mình ghé đầu lên vai Jungkook thở ra hơi ấm êm ái, thậm chí anh còn nghe thấy nhịp tim y đập vội vã. Y cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh, sự ngọt ngào và dịu dàng yên tĩnh này dễ khiến người ta đờ đẫn đến bỏ quên lý trí lắm.
Đêm thứ sáu
Thời gian trôi gấp gáp như nhịp tim của anh mỗi lần ở bên Jungkook vậy. Khi anh bắt đầu ý thức về chuỗi ngày rời khỏi nơi đây đang đến gần hơn cõi lòng cũng ngổn ngang
Và cũng không biết liệu có phải đó là mường tượng của riêng anh không mà Jungkook cũng ủ rũ đi vài phần. Y tìm đến phòng trọ anh mỗi sáng để cùng nhau ăn sáng. Anh luôn có cảm giác y sợ lãng phí nên dính rịt lấy anh ngay từ khi trời vừa sáng tới tận tối muộn.
Cái nỗi lo lắng và buồn rầu trong y đã lớn đến mức tràn ra cả ánh mắt. Điều này cũng phần nào khiến anh ủ dột và muộn phiền. Vì dẫu sao anh cũng chỉ là một vị khách du lịch, tình cảm này với anh có thể chỉ là cơn say nắng nhất thời và khi chuyến đi kết thúc anh sẽ quay lại với guồng quay công việc với cuộc sống nhộn nhịp vội vã ở Seoul.
Còn Jungkook, anh mong rằng mình đã không tuỳ tiện bước vào trái tim y rồi vô tình rời đi và để lại toàn những vết sẹo xấu xí. Anh mong rằng y cũng như anh, không coi chuyện này quá nghiêm túc. Dẫu vậy thì trái tim của anh cũng vô cớ sưng phồng nhức nhối khi mường tượng tới khung cảnh chia ly vào ngày kia.
Tối đêm thứ sáu ở Aogashima Jungkook rủ anh ra quán rượu lần trước mà cậu hát ở đó. Cuối tuần ồn ào náo nhiệt, Jungkook và anh em trong band lại tiếp tục biểu diễn.
Lần này Taehyung ngồi ở một bàn ngay chính giữa và gần sân khấu, Jungkook không cho anh uống rượu, y gọi một ly nước hoa quả và nháy mắt bảo anh chờ y biểu diễn xong nhé. Taehyung bị cái nháy mắt điêu luyện và nụ cười tự tin đó làm cho thẹn thùng.
Jungkook khi biểu diễn sẽ lột xác thành người khác. Như lần đầu tiên mà anh nhìn thấy y, vẻ hấp dẫn của một người trình diễn thả tất cả tâm tư và nhiệt huyết vào đấy.
Nhóm nhạc của y biểu diễn nhiều bài hát xuyên suốt cả tiếng Nhật và tiếng Anh với nhiều thể loại nhạc khác nhau nhưng nhiều hơn cả là rock. Y đứng dưới ánh đèn lấp lánh, nhìn về phía anh một cách âu yếm, ánh mắt ấy vuốt ve khuôn mặt và bờ vai anh.
Khi giai điệu bài hát cuối cùng vang lên Taehyung nhận ra đó là một ca khúc tiếng Hàn. Giọng Jungkook lúc này đã có chút khàn và điều đó chỉ khiến cho bài hát chân thực hơn.
Từ những lời đầu tiên ánh mắt lung linh đó đã ghim chặt lấy anh, y đứng ở trên cao trong chiếc áo sơ mi hở cổ màu đen tuyền và quần jean ôm bó sát cũng màu đen, ánh đèn sân khấu rọi xuống làn da trắng như phát sáng của y, khắc khoải y cất từng câu hát.
Yêu tôi không hề khó đâu em
Hãy cứ ôm chặt lấy tôi như bây giờ.
Chúng mình không đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
Nhưng mọi thứ cứ vô định như vậy chính ra lại hay.
Trái tim Taehyung đập những nhịp dồn dập khi anh đối diện với ánh mắt sâu thẳm nồng ấm kia.
...
Tôi và em chỉ càng say đắm nhau hơn mà thôi.
Giọng Jungkook du dương truyền cảm, y vẫn lặng lẽ ngắm nhìn người con trai đẹp đẽ mơ màng bên dưới kia. Y thấy môi anh run lẩy bẩy, anh hé răng bặm xuống môi dưới, những cảm xúc tràn ra từ đáy mắt Jungkook uốn lượn đậu xuống lồng ngực anh, phập phồng, tươi mới, rộn ràng, đắm say.
Nếu như có một ngày em thích người khác
Nếu như tôi có thể học cách sống thiếu em...
Khi khoảnh khắc ấy tới, một khi khoảnh khắc ấy xuất hiện
Chỉ khi đó chúng ta mới có thể chia tay.
Y nhắm mắt ngân nga, như đem tất cả tâm tư gói thành lời ca, rồi y mở mắt, lại mềm mại, lại dịu dàng, lại day dứt đối diện với sự bồi hồi anh đang mang.
Yêu em không hề khó khăn chút nào,
Tôi chỉ cần nở thêm một nụ cười - khuôn miệng y khẽ nhếch môi.
Chỉ cần quan tâm em thêm một chút,
Cách chúng mình yêu nhau không hề khó khăn chút nào,
Chỉ cần trao nhau ánh nhìn như ngày đầu gặp gỡ là đủ.
Taehyung thật sự chưa chuẩn bị cho điều này, nó quá đỗi tuyệt diệu và cũng quá đỗi khó khăn để đối diện. Đôi mắt chứa đựng những mênh mông huyền bí kia trói anh vào những tình cảm mãnh liệt mà anh thậm chí chẳng dám gọi tên, khiến anh bộc phát những rung động vật vã đến dị thường.
Nếu như âm thanh có dáng hình thì lúc này đây dáng hình của nó chính là những quầng sáng rực rỡ uyển chuyển ấm áp và đầy ma lực bao bọc khắp thân thể anh, trái tim anh.
Dù cho em có muốn hay không tôi cũng sẽ giữ chặt lấy em,
Khi ngày tôi mệt mỏi đến độ không còn sức bước tiếp nữa đến,
Khi khoảnh khắc ấy tới, khi khoảnh khắc ấy xuất hiện,
Chỉ khi đó chúng ta mới có thể chia tay.
Jungkook kết thúc bài hát, dừng lại hồi lâu y nhìn người yêu dấu, y cúi đầu chào khán giả và nhanh chóng xuống khán đài, y sà vào anh, gục xuống vai anh cất tiếng.
"Em mệt quá."
Taehyung đưa cho y một ly nước, anh vỗ nhè nhẹ lên lưng y.
Jungkook uống cạn ly nước rồi nhanh như gió y kéo anh ra khỏi quán bar, Taehyung bối rối nhìn bàn tay cả hai đan xen vào nhau.
Đến một góc ngã tư vắng vẻ, y bất ngờ siết chặt lấy anh vào lòng, y ôm anh, thổn thức và xót xa.
Anh nghe thấy tiếng nhịp thở và nhịp trái tim y hỗn loạn đan xen, họ yên lặng ôm nhau không cất lời. Dường như bất cứ lời nói nào vào lúc này cũng trở nên thừa thãi hoặc là họ sợ bất cứ câu nào họ vô tình nói ra cũng sẽ làm tổn thương đối phương.
Hơi ấm nồng nàn của những đêm hè ẩm ướt tìm đến bờ môi mềm, anh hôn y khẽ khàng. Bất cứ thứ gì thuộc về anh cũng trở thành dòng nước mát rượi tưới lên những hạt mầm tình yêu trong trái tim Jungkook, anh buông thả vào vòng tay y, vào cái ươn ướt dịu êm của môi non mềm và những run rẩy của ngọn lửa âm ỉ trong lòng anh.
Dưới ánh sáng ấm áp của vầng trăng dìu dịu, gương mặt Jungkook nghiêng nghiêng áp vào lòng bàn tay anh nóng hổi. Y nhắm mắt, chừng như đang hạnh phúc, lại như đang tiếc nuối kìm nén, gò má anh trong bóng tối ửng sắc hồng, ngời ánh mật ong tuyệt đẹp và y lên tiếng khi bờ môi áp vào cái hõm nhỏ của lòng bàn tay anh.
"Em nhớ anh."
Hôn lòng bàn tay chính là tượng trưng cho sự nài nỉ.
Chết lử và rền rĩ trong lòng, Taehyung thoáng thấy cảm giác đau nhức cuốn chặt cổ họng anh và chẳng một thanh âm nào phát ra nổi. Anh hiểu câu nói ấy và cái hôn ấy của chàng trai trẻ có nghĩa gì.
Và anh từ chối gieo cho cậu bất cứ hy vọng nào, bởi chỉ còn ngày mai nữa thôi hình bóng anh sẽ biến khỏi nơi đây không còn dấu tích. Vệt sáng gầy guộc từ ánh trăng vắt mình qua đôi vai của hai người, dường như cả nàng nguyệt cũng muộn phiền khi chứng kiến cảnh sắc u uẩn câm lặng kia. Đêm mùa hè nồng ấm, chẳng mấy chốc miền nhiệt đới hoang vu và nóng bỏng này sẽ chỉ còn là những ký ức.
Đêm thứ bảy
Cuối cùng thì trời cũng mưa, cơn mưa mùa hè rả rích giăng đầy quần đảo nhỏ bé xinh đẹp, không khí vẫn ẩm ướt và xanh rờn. Taehyung ở trong phòng thấp thỏm nhìn màn mưa trắng xoá ào ạt đổ xuống khoảng sân nhỏ, anh đang thu dọn đồ đạc để ngày mai lên chuyến trực thăng sớm trở về đất liền, sau đó anh sẽ ra sân bay bay về Hàn Quốc.
Âm thanh rỉ rả bao trùm căn phòng, tiếng nước mưa rơi trên mái hiên trở nên êm ái và thư thả, trái ngược với biến động mãnh liệt trong lòng người ngồi đây. Anh trút tiếng thở dài khi kéo chiếc vali lại.
Anh không còn gặp Jungkook từ đêm hôm qua, sau khi hai người ôm hôn ở một góc ngã tư vắng vẻ nơi quần đảo nhiệt đới xinh đẹp này, anh trở về phòng. Cả quãng đường anh không nói một lời nào, thi thoảng anh cựa quậy trong dòng chảy dạt dào của cảm giác âm ấm mà cái nắm tay của Jungkook mang lại.
Trong một giây y ghì giữ lấy bàn tay anh, một động tác vô thức, không đủ mạnh nhưng nó khiến anh dừng lại nhìn y. Ánh mắt lấp lánh của y khiến anh ngây ngẩn, suýt chút nữa anh đã đưa bàn tay vụng về của mình lên âu yếm gò má mềm mượt đó và an ủi y, nói với y rằng anh cũng nhớ y. Nhưng có gì đó đã chặn ngang cổ họng thổn thức của anh, khiến sự chần chừ bủa vây, cuối cùng thì anh chỉ mỉm cười và lại kéo y đi. Sau ngày hôm nay tất cả những giấc mơ này sẽ kết thúc.
Jungkook đến phòng anh khi Taehyung đang ngủ gật trên tấm futon mềm mại, mái tóc nâu bay nhẹ, vầng sáng mờ mờ chập chờn rải trên tóc anh, xuống bờ vai rồi trườn theo đường cong nơi eo. Gương mặt ngây thơ mê mải trong giấc ngủ.
Y kéo cửa, rón rén ngồi xuống, lặng yên quan sát, rồi y bẩy mình lên chiếc nệm, nằm sát lại gần anh. Y dán mắt vào mái tóc rối mềm của anh, vào làn sáng chập chờn trên sườn mặt trơn mịn, anh thở rất nhẹ, vali và túi xách ngổn ngang quanh phòng. Chừng như Taehyung đã thu dọn xong gần hết rồi.
Jungkook xích lại gần hơn cái làn sáng quyến rũ điên cuồng kia, và khi đã nép tới gần vầng khí ấm áp nơi hơi thở anh, Taehyung ngưng lại, anh mở mắt.
Người trước mặt chớp mắt vài cái chừng như vừa ra khỏi vùng thăm thẳm của cõi vô thức còn chưa thích nghi được với ánh sáng, anh rên khẽ một tiếng ngái ngủ. Cái thứ âm thanh ấy cào lên trái tim nứt toác của Jungkook một vết cào mềm mại, y cựa mình trườn đến thân thể toả sáng lờ mờ của người thương.
"Anh chuẩn bị xong đồ đạc để mai khởi hành chưa?"
Y thủ thỉ âu sầu.
Và Taehyung lúc này đã dụi xong đôi mắt mơ màng, anh gật nhẹ đầu cười khúc khích.
"Cảm ơn em!"
"Vì cái gì?"
"Vì những kỷ niệm đẹp."
Môi anh căng mọng lấp lánh, đôi mắt nâu dạt dào trìu mến.
Jungkook sững lại rồi bỗng nhiên ánh mắt y nghiêm túc.
"Giá mà em bắt cóc anh ở lại được."
Y nhích dần về phía đôi tay mịn màng, tóc y áp vào cánh tay anh, lặng thinh, anh âu yếm vuốt tóc y. Y biết rằng mình sẽ không đời nào làm thế, y đang biểu lộ sự tuyệt vọng đến đáng thương dành cho người lữ khách chuẩn bị kết thúc hành trình và trở về với cuộc sống cũ. Anh không thể ở lại nơi hoang vu hẻo lánh này, sống ở đây với y. Sau ngày hôm nay, y sẽ trở về với sự cô đơn.
Jungkook vùi mình vào làn da nâu nồng ấm, y ngây ngất đờ đẫn trong hương thơm của người kia. Y kéo đôi tay anh lên hôn tới tấp vào lòng bàn tay nóng hổi nài nỉ. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng thở đều đều và ánh mắt tránh né của anh.
Bầu trời về đêm lấp lánh sáng, ánh trăng dìu dịu soi mình vào khung cửa sổ. Đêm cuối, Jungkook nằm trong phòng anh, những cái vuốt ve si mê thắp lên ngọn lửa vời vợi.
Anh ngọ nguậy run rẩy khi người kia hôn lên khoé môi và dái tai nóng hổi. Taehyung mở mắt nhìn y, anh chẳng biết có phải bởi trái tim này quá yếu đuối hay không, nhưng đối diện với Jungkook nó bỗng run rẩy đến lạ thường.
Những cơn khát khao trải dài trên những khoả đồi mơ mộng, bàn tay y tìm kiếm thân thể trần trụi dưới tấm chăn mỏng và khi đôi tay tìm được đến đúng chỗ của nó, một vẻ mơ màng kỳ bí, nửa khoái cảm, nửa khổ sở hiện lên khuôn mặt ngây thơ ấy. Không giống như lần đầu tiên, Taehyung không còn cái vẻ hoang dại, phóng túng, thành thạo và biết chiều nữa. Chỉ còn một Taehyung khắc khoải trong nỗi yêu đương, đờ đẫn, êm ái và bồn chồn thổn thức.
Thoạt đầu anh chỉ lặng im để mặc Jungkook, rồi trong sự nhiệt thành của y và cơn mê mẩn anh cúi đầu, niềm cảm động dâng tràn, anh gấp gáp hé môi để y thoả sức ngấu nghiến. Tay y mò mẫm trên làn da nhẵn nhụi, khẩn thiết tìm vùng êm đềm và mộng mơ mà y đã từng nếm qua. Jungkook chạm đến lớp lông tơ mềm mượt trên bụng anh, rồi di chuyển lên trên, những ngón tay trắng muốt thon mảnh từ từ gieo rắc nhục cảm trên hai khoả ngực nâu thẫm. Môi lưỡi y chôn trên cần cổ thanh mảnh, đôi chân đẹp sống động của anh mở ra khi cổ tay trơn trượt luồn vào lớp vải quần trong.
Âm thanh phát ra từ đôi môi xinh đẹp hoà cùng tiếng mưa lách tách. Anh ngẩng dậy rồi lại oằn oại nằm xuống khi đôi tay linh hoạt sục sạo bên dưới. Quai hàm Jungkook siết chặt, y si mê hôn anh và vuốt ve lộng hành thân dưới của anh, khi nhục cảm dâng đầy trong cơ thể anh sắp ứa ra, y dừng lại. Jungkook tách ra khỏi anh, y nhìn anh chằm chằm khiến Taehyung bức bối, anh quờ quạng tay chân đưa chiếc lưỡi nồng nhiệt cuốn lấy lưỡi y. Họ hôn nhau trong điên cuồng và đau đớn, tiếp tục bám riết lấy nhau mà chẳng thể nguôi dịu cơn khát.
Jungkook thận trọng để anh nằm úp xuống, bờ mông tròn lẳn màu mật ong được phủ trong làn ánh sáng chập chờn, y vuốt ve và cúi đầu thả những nụ hôn dọc sống lưng xuống nếp thịt ngọt ngào. Tận khi y dùng những nhục cảm tột cùng của mình thúc vào trong cái hãm sâu ấy, những âm tiết rời rạc thốt lên từ khuôn miệng ngây thơ của anh khiến y bỗng ôm một dã tâm tội nghiệp. Bờ môi y thì thào trên vành tai nóng rẫy của anh.
"Ở lại với em đi."
Khu vườn ái tình mà anh ươm mầm trong trái tim y khô khát và tức tưởi vô bờ.
"Ở lại đây."
Ôm trái tim đau nhức vô biên, y kéo gương mặt vã mồ hôi và đang nức nở quay lại ngốn lên bờ môi lấp lánh nước.
"Em sẽ chăm sóc anh, em sẽ dâng cho anh mọi thứ."
Y dùng chất giọng tôn thờ tuyệt đối nói với anh, Taehyung sợ hãi khi đối diện với đôi mắt ướt đẫm và van nài bất lực của y. Anh nhắm mắt, gương mặt anh trộn lẫn giữa thống khổ và sung sướng. Trong niềm ngất ngây tuyệt đối êm ái, sức nóng của ngọn lửa trong cơ thể như đốt cháy anh đến cạn kiệt, Taehyung dần chìm vào trạng thái mụ mẫm.
Anh gục xuống sõng soài trên nệm, dịch thể dính trên hai đùi trong và bụng. Anh cảm nhận được thân thể lẫn da thịt đang được ánh mắt của Jungkook mơn trớn, vuốt ve. Y trườn lên người anh, đem hết những cơn mơ này đến mộng mị khác ướp vào thân thể khi thì nóng hôi hổi khi thì nồng ấm dịu dàng của anh.
Y cắn lên những sườn đồi mềm mại, để lại hàng loạt dấu vết hoan ái. Y chà nát cái điểm ngọt ngào bên trong anh bằng những ngón tay và bằng thanh kiếm dũng mãnh của bản thân. Y biết dù y có dùng bao nhiêu trò người này vẫn lì lợm không đáp lời, trong những cơn mơ cuối cùng, anh nghe thấy bồng bềnh tiếng y nấc nghẹn ngào sau lưng mình. Gương mặt non trẻ áp vào tấm lưng trần, ôm quắp lấy anh.
Trong vầng sáng mờ ảo kỳ dị, anh thấy mình dạt vào cơn buồn ngủ, không nhớ là cơn mơ gì nhưng anh đã khóc, nước mắt ướt đẫm gối khi ban mai anh thức dậy.
Sáng ngày thứ tám,
Jungkook tỉnh dậy với một khoảng trống rỗng vô hồn, nắng màu vàng nhạt lả lướt uốn lượn trong vòng tay y. Người nằm đây đêm qua đã rời đi rồi, xung quanh y vẫn cảm nhận được cái run rẩy êm ái trong hơi thở của anh, mùi hương nồng đượm của anh, da thịt ấm nóng ướt mềm của anh. Y thấy cơ thể không có nơi nào là không đau nhức, nỗi đau đớn tràn từ trái tim héo úa ra khắp các tĩnh mạch. Những ký ức đêm qua và cả những đêm trước nữa vụt qua như giấc mơ không có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top