Chương 3
“Chà Elizabeth, có vẻ như cô đã tìm thấy hai tội lỗi đầu tiên của mình.” Tôi nói.
“Vậy là còn lại năm tội lỗi phải không?” Cô ấy hào hứng nói.
" Không, là sáu." Meliodas sửa sai, còn Elizabeth đỏ mặt vì nó.
"Tôi có vẻ, là một tội lỗi bí mật và tôi đoán? Không ai biết về tôi." Tôi thở dài.
"Về phần sáu người kia, tôi không biết họ có thể ở đâu," Meliodas bắt đầu nói, "Tôi có một số vấn đề cần thảo luận với họ, vì vậy tôi bắt đầu tự tìm kiếm họ!"
“Vì vậy, anh đã sử dụng quán rượu như một cách để thu thập thông tin, đúng không?” Tôi hỏi.
Meliodas có vẻ ngạc nhiên, "Ừ, làm sao cô biết được?"
"Dự đoán may mắn" tôi nhún vai.
Anh ấy nhìn tôi rồi nhìn Elizabeth và nói:
"fu fu nếu tôi có một số cô gái xinh đẹp để thu hút một đám đông lớn hơn, tôi cá rằng chúng ta sẽ thấy nhiều thông tin hơn đang hướng đến chúng ta!"
"Tôi không nghĩ vậy"_ tôi nói
Meliodas nhún vai_"Vậy sao?"
“Tôi sẽ làm được, dù sao thì tôi cũng cần một nơi để ở.” Tôi thở dài.
Elizabeth bắt đầu rơm rớm nước mắt. “Vâng!” Cô ấy trả lời.
Đột nhiên, một con lợn xanh khổng nồ rơi từ bầu trời xuống, với quán rượu ở phía sau. Một chiếc thang dây được ném xuống và Meliodas đứng lên, ôm eo Elizabeth và tôi.
.
.
.
.
“Tôi KHÔNG mặc bộ đồ này!” Tôi thốt lên, nhìn vào bộ trang phục mà Meliodas đang cầm.
"Đó là đồng phục của quán rượu! Nếu bạn muốn làm việc ở đây, bạn phải mặc nó vào!" Anh ta trả lời, nhét nó vào tay bạn.

( trang phục của quán)
"Nhưng-" Tôi bị cắt ngang.
"Không nhưng mà! Tôi ra lệnh cho cô mặc nó vào! Bây giờ cô sẽ không muốn trái lệnh trực tiếp phải không, Zero?" Anh nhếch mép.
Tôi phải làm điều đó ngay bây giờ, vì đó là lệnh của Đội trưởng, tôi trừng mắt nhìn anh ta và đi vào phòng của mình để thay đổi.
.
.
.
lúc sau
“Tôi xong rồi!” Tôi nói, bước ra ngoài.
Ra khỏi phòng chưa được ba bước tôi đã cảm thấy ai đó bắt đầu sờ soạng ngực mình.
“Mhm, hoàn toàn phù hợp!” Meliodas nói.
Tôi quay lại và tát vào mặt anh ta, làm anh ta bay vào tường. Một chút ửng hồng trên khuôn mặt tôi khi tôi di chuyển vài sợi tóc ra khỏi mắt.
“Đồ biến thái!” Tôi kêu lên.
Tôi ngồi xuống bàn, và Meliodas cũng ngồi xuống.
“Vậy Zero, em đã ở đâu trong 10 năm qua?” Anh hỏi.
" Hmm, tôi cũng không nhớ nữa" _tôi nói_ " Tôi chỉ biết là Thất hình đại tội bị buộc tội..hmm... gì đó, anh biết mà"
Meliodas gật đầu.
"Vì lý do nào đó, tôi không thể nhớ lại một số ký ức của mình. Giống như họ đã bị .... chặn bởi thứ gì đó?" Tôi tiếp tục.
"Hả. Thật thú vị! Chà, tôi sẽ đưa Elizabeth từ phòng của cô ấy." Anh nói, đứng dậy.
Meliodas đi lên cầu thang và quay lại với Elizabeth ngay sau đó. Cô ấy cũng mặc đồng phục của quán rượu. Anh nhìn vào cơ thể của cô thì đột nhiên anh kéo váy của cô lên và nhìn vào quần lót của cô.
“Đội trưởng cái quái gì vậy ?!” Tôi hét lên.
“Ồ, đừng lo lắng, tôi chỉ cần tiến hành kiểm tra kích thước!” Anh ấy nói.
Tôi nhìn Elizabeth, "Cứ thoải mái tát tên biến thái đó bất cứ lúc nào."
.
.
.
.
"Xin lỗi, thưa ngài meliodas và ngài Zero nhưng có điều tôi muốn hỏi các ngài!" Elizabeth nói
"Hả?"
"Thất hình đại tội lỗi, đã thật sự độc ác đến vậy không? Các bạn có phải là tất cả những tội phạm khủng khiếp như phần còn lại của thế giới nói không? Và nếu là vậy thì đã phạm phải những tội ác khủng khiếp nào?"
Meliodas nhìn ra phía xa. "Tội của tôi hả? Chà ...."
Tôi trợn tròn mắt, anh ta sẽ lại nói điều gì đó ngu ngốc phải không?
"Sự thật là .... 10 năm trước, tôi đã đi du lịch qua Leones để ăn trộm mọi chiếc quần lót mà tôi có thể lấy được!"
Tôi đập đầu vào bàn, không thể nào cô ấy tin được điều đó!
"C-Anh đang đùa đúng không?" Cô ấy nói
“Đúng vậy.” Anh ta đáp.
Meliodas tiếp tục, nói những điều ngu ngốc như tội lỗi của anh ta là rình rập phụ nữ và sờ soạng bộ ngực của họ.
Tôi thở dài. "Đừng tin tất cả những gì anh ấy nói, Elizabeth. Còn tội lỗi của tôi......"
Tôi đã dừng lại. Tôi có nên nói với cô ấy không?
"Tội lỗi của tôi là-"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top