Chương 2
(tiếp)
Meliodas nhanh chóng tóm lấy Elizabeth và con lợn, trong khi tôi tóm lấy Thánh kỵ sĩ đã bị đẩy từ vách đá trước đó. Chúng tôi nhảy trở lại đỉnh vách đá. Tôi đặt Thánh kỵ sĩ xuống bãi cỏ. Trước mặt chúng tôi là một người đàn ông to lớn. , anh ta có vẻ ngạc nhiên.
"Ai ở đó, làm sao mi dám sống sót nếu không có lời-nói của ta! Ta sẽ không sửa đổi kết luận kiểm đếm cái chết của mình!"
“Dù sao cũng không có ai yêu cầu anh phải làm điều này!” Tôi hét lên, hất mái tóc của mình ra khỏi mắt. (nó hay bị tuột ý mà:))
Meliodas thì thầm với chúng tôi, "Được rồi, khi tôi nói, hãy chạy vào rừng, hiểu chưa?"
“Được rồi, hiểu rồi!” Elizabeth gật đầu.
“Không. Tôi có thể chiến đấu, vì vậy tôi sẽ làm được.” Tôi nghiêm nghị trả lời.
Meliodas nhìn tôi và thở dài.
Người đàn ông vừa nãy hỏi các hiệp sĩ khác, "Hãy nói cho ta biết, ai trong số những người này ai sẽ tin là thành viên của thất hình đại tội?"
“Không ai trong số họ có bất kỳ điểm nào giống với bất kỳ áp phích truy nã nào! Thưa ngài” một hiệp sĩ trả lời.
Người đàn ông ấy bắt đầu tiếp cận chúng tôi.
"Số phận đang mỉm cười với ta hôm nay! Huy hiệu trên bông tai mà cô đang đeo là của gia đình hoàng gia!" người đàn ông đó nói, và mỉm cười, nhìn vào Elizabeth.
Chờ đã tôi nhớ tên người đàn ông này rồi, hình như tên là 'ngài' Twiggo hay gì đó? Một thánh hiện sĩ 'giả'
"Có nghĩa cô là , kết luận, là công chúa Elizabeth!"
Meliodas có vẻ ngạc nhiên.
Tôi bước tới trước mặt Elizabeth.
“Đi ngay!” Meliodas hét lên.
Cô lại chạy vào rừng.
“Kết luận!” Ngài Twiggo hét lên, rút kiếm ra.
"Tử vong do tai nạn!"
Anh ta vung thanh kiếm lớn, cắt xuyên qua cả khu rừng, tôi quay lại nhìn...
“Elizabeth!” Tôi thốt lên.
...
Meliodas lao vào để bảo vệ cô ấy, cây cối bay lên không trung rồi đổ ập xuống, tôi đứng trước mặt 'ngài' Twiggo, sẵn sàng tấn công, tôi có thể thấy Elizabeth đứng dậy từ khóe mắt.
'Cô ấy định làm gì?'
Elizabeth bắt đầu đi về phía tôi và Twiggo.
"Có lẽ nếu tôi đầu hàng trong hòa bình, mạng sống của anh sẽ được tha ..." Elizabeth nói khẽ
" Không, Elizabeth, đừng"_ tôi nói
Ngài Twiggo tung ra một cuộc tấn công, và Meliodas đã đẩy cô ấy ra khỏi nó. Tôi gần như không chạy thoát được, cú đánh đã xé toạc ống tay áo bên trái của chiếc áo choàng của tôi. Tôi cởi nó ra và nhanh chóng trở lại tư thế chiến đấu. Tôi đã vung kiếm ra, và tôi lao vào Ngài Twiggo.
Tôi bay về phía sau vào một gốc cây, và Ngài Twiggo bắt đầu đi về phía hai người. Đó là lúc tôi nhìn thấy nó. Biểu tượng đó trên vai Meliodas. Đó là biểu tượng của một con rồng.
"Không thể nào ...." Tôi thì thầm.
Meliodas nhếch mép cười và ngài Twiggo tấn công.
“MELIODAS!” Tôi hét lên.
Có một tia sáng trắng lóe lên, và đột nhiên Meliodas đang đứng trước mặt Elizabeth, và Twiggo bị đánh bay, anh ta hạ cánh trên đôi chân của mình.
"Làm sao mà có thể ?! Tôi chắc chắn lưỡi kiếm của mình đã đâm trúng anh ta! Nhưng người thực sự cảm nhận được lực của cú đánh .... Sao lại có thể là tôi ?!" (twiggo nghĩ)
Meliodas đứng với lưỡi kiếm gãy của mình, chỉ nhếch mép.
"Chờ một chút .... Bây giờ khuôn mặt của mi thực sự bắt đầu trông quen thuộc! Nhưng .... Nếu đó là con người thật của mi, làm sao mi có thể trông giống hệt như thế ?!" Ngài Twiggo lại hét lên.
Tôi quyết định đã đến lúc sử dụng sức mạnh của mình. Tôi đứng dậy và lầm bầm điều gì đó mà không con người nào có thể phát âm được. (Meliodas nghĩ)
"Được rồi, hết giờ rồi! Tìm ra được chưa?" Meliodas cười nhếch mép nói.
"Không, không được!"
Ngài Twiggo đã phá vỡ xiềng xích và tấn công Meliodas, nhưng không có gì xảy ra.
"Kết luận .... sức mạnh phi thường này .... là của truyền thuyết!"
Tôi tạo bong bóng xung quanh Elizabeth bằng dây xích ngay khi mọi thứ trở lại trắng và nổ tung. Một đám mây bụi khổng lồ bốc lên trong không khí, khiến Twiggo bay đi. Bụi tan, và bong bóng dây chuyền của tôi biến mất. (Meliodas)
“Bảy tội lỗi chết người, tội lỗi Phẫn nộ, tội lỗi rồng, Meliodas!” Anh tự hào tuyên bố.
“Thì ra là anh, Đội trưởng.” Tôi nhếch mép
Meliodas nhìn sang tôi, và nhìn vào hình xăm trên bụng tôi, giờ đã lộ ra nhờ vụ nổ.
“Chà Elizabeth, có vẻ như cô đã tìm thấy hai tội lỗi đầu tiên của mình.” Tôi nói.
“Vậy là còn lại năm trái phải không?” Cô ấy hào hứng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top