Chương 5: Phong ấn
Mặc dù là pháp sư nhưng cơ thể của Lani không biến thái nhưng nhóm Thất hình đại tội, khi Meliodas tỉnh dậy thì cô vẫn còn hô mê, từ lời của Diane thì anh biết cô bị thương nặng như vậy là do cố gắng bảo vệ anh. Ôm lấy Lani, Meliodas nhảy xuống người Diane nhìn nhóm Elizabeth chạy đến.
Elizabeth nhìn Lani tuy bị thương rất nặng nhưng vẫn còn sống, cô mừng rỡ mà rơi nước mắt: "Em ấy không sao, thật là tốt quá đi!"
Lúc này những viên đá đột nhiên lăn mạnh xuống gây sự chú ý đến mọi người, cả đám cho rằng là địch nhân thì nhìn thấy Griamor ôm lấy thi thể của Veronica, nhờ có tấm màn bảo vệ mà anh ta tạo ra mà hai người tránh khỏi việc bị đất đá mà Diane tạo ra đè chết.
Elizabeth chạy đến gần chỗ họ, nhìn Griamor rơi lệ ôm lấy chị Veronica, cô nhỏ giọng hỏi: " Trông ngươi vẫn ổn đấy chứ, Grimor."
" Cô Elizabeth..." Grimor ôm chặt lấy Veronica, khàn giọng nói:" Tôi là một hiệp sĩ bỏ đi, tôi chẳng thể hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ các cô như những gì mà cô Veronica đã dặn, nhưng...tôi..."
Elizabeth nhìn Grimor tự trách vì lựa chọn bảo vệ thân thể của chị Veronica mà không thực hiện lời hứa của mình, khẽ lắc đầu nói: " Cảm ơn ngươi, vì đã luôn nghĩ đến chị Veronica cho đến tận giây phút cuối cùng này... Ta nhất định...sẽ ngăn lại đám hiệp sĩ thánh chiến lại."
Lời nói của Elizabeth khiến cho Grimor kinh ngạc quay sang nhìn cô, Elizabeth quay lưng về phía họ mà nói: "Bờ hồ Pernes, nơi chúng ta cùng chơi đùa lúc bên nhau thì còn bé là nơi mà chị ta rất yêu thích và tràn đầy kỉ niệm...Ngươi làm ơn chôn cất chị ấy ấy ở chỗ đó được không?"
" Cô...đã trở nên mạnh mẽ từ khi nào vậy?" Grimora không khỏi nhìn Elizabeth bằng ánh mắt khác, cô công chúa yếu đuối mà cô Veronica luôn luôn bảo vệ đã thay đổi so với trước kia.
Elizabeth cố nén bật khóc thành tiếng, cứng rắn nói: " Chúng tôi ...nhất định sẽ ngăn chặn chúng."
Ngoại trừ Meliodas vẫn trầm mặc ôm lấy Lani thì những thành viên khác của Thất hình đại tội nhìn vẻ kiên cường của Elizabeth mà âm thầm tán thưởng.
Cầm lấy chiếc mũ sắt của Grimor, Hawk tự hỏi: " Liệu anh ta có trở về kinh thành không nhỉ?"
Lúc này, Meliodas mới mở miệng nói: "Chịu...Giờ ta cũng biết được có thành phần phản động trong hiệp sĩ thánh chiến rồi."
Nhìn Grimor ôm Veronica rời đi khá xa, lúc này Ban mới ngừng việc trêu chọc King mà mở miệng hỏi vấn đề anh thắc mắc nãy giờ: " Mà này đội trưởng, kiếm của anh đâu rồi?"
King và Elizabeth mới phát hiện thanh kiếm mà Meliodas luôn mang theo bên người, hiện tại không thấy đâu cả.
" Chắc bị tên nào thó mất rồi!" Meliodas bình thản nói ra, điều này làm cho Elizabeth có chút hoảng: " Nhưng nó không phải rất quan trọng với ngài ư? " Lần trước ngài ấy còn nói, dù có hy sinh mạng sống cũng bảo vệ thanh kiếm ấy. Elizabeth cẩn thận hỏi: "Liệu có sao không ạ?"
" Hoàn toàn không ổn chút nào." Meliodas nghiêm túc nói: "Tình hình bây giờ rất nghiêm trọng."
Elizabeth nghe vậy, tâm trạng không khỏi nặng nề theo, ánh mắt nhìn Meliodas xoay người hướng về phía quán Boat Hat mà khẽ gọi tên anh. Đi phía trước, Meliodas khẽ cúi đầu nhìn vẻ mặt an tường ngủ của Lani mà mỉm cười: " Nhưng thật sự thì...em vẫn bình an, vậy là tốt rồi!"
Những người khác cũng nhanh chân đuổi theo, cùng lúc đó ở phía bên kia tảng đá khổng lồ, Helbram tựa người tường đá thở dốc, nếu ban nãy hắn phản ứng chậm thì có lẽ thật sự phải bỏ mạng dưới phiến đá khổng lồ này, từ áo choàng ném ra Gaare và Jericho, hắn thỏa mãn nhìn thanh kiếm lấy được trong lúc giằn co với Lani, đua tay bẻ đi phần lưỡi kiếm gãy sau đó cẩn thận quan sát hình dáng của nó mà nói: "Vậy ra, đây chính là chiếc chìa khóa để hồi sinh cho ma thần tộc. Mảnh ghép của chiếc hòm nơi ngự trị bóng tối vĩnh hằng."
Ở nơi cách khá xa tảng đá khổng lồ-kiệt tác của Diane, mọi người đang giúp đỡ nhau bôi thuốc lên vết thương, bởi vì là người bị thương nặng nhất hơn nữa sức hồi phục kém nhất nhì trong nhóm nên Lani vẫn hô mê.
Meliodas nhìn Lani ngủ mê trên giường, nắm lấy bàn tay cô áp lên má trái của mình: " Xin lỗi đã khiến cho em bị thương nặng như vậy, Lani. Ta không ngờ đám hiệp sĩ lại có thể mạnh lên nhanh như vậy, ta sẽ không nấn ná thêm nữa." Nghĩ đến thanh kiếm bị lấy mất, ánh mắt Meliodas trở nên vô cùng nghiêm túc: "Khi các ngôi sao băng cắt một vùng trời thành hình chữ thập, sự uy hiếp đến với Britannia lớn hơn bao giờ hết, đây là báo hiệu một cuộc chinh chiến mới của tiền nhân. Trận thánh chiến giữa bàn tay dẫn dắt của ánh sáng và dòng máu của bóng đêm."
Vươn người tiến đến gần Lani, Meliodas cúi người sờ lấy mặt cô mà khẽ nói: " Ta thề! Vì em, ta sẽ chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3000 năm này, một lần và mãi mãi."
Có lẽ bởi trận chiến ở thị trấn Byzel khiến cho những thành viên của Thất hình đại tội bắt đầu rèn luyện thân thủ của mình trước khi có trận tái chiến tại kinh thành và cũng trong khoảng thời gian này họ đã tìm kiếm được một thành viên thứ năm là Gowther-tội đồ của dâm dục -Trụy dương với ấn thú hình con linh dương ở ngực phải. Đồng thời, trong trận chiến ở rừng sâu họ phát hiện một bí mật liên quan đến đám Hiệp sĩ thánh chiến, theo lời của Gowther thì con quái vật mà anh chém đầu giao cho các hiệp sĩ có nguồn gốc từ con người.
"Ý cậu là sao? "Meliodas quan sát phần thân mình của con quái vật, không có điểm nào giống con người cả.
" Chắc chắn mọi người cũng cảm thấy ẩn sâu dưới sức mạnh tội ác này, phảng phất đâu đó là nguồn sức mạnh của một thánh kỵ sĩ, để chế ngự sức mạnh tà ma to lớn này tôi đã phải dùng lớp áo giáp để phong ấn nó lại." Gowther điềm tĩnh nói.
Meliodas nhìn con quái vật nhe răng nhìn về phía họ, khẽ nhíu mày nói: " Có lẽ nó không phải là dạng mà chúng ta có thể nói chuyện được đâu."
Ban điều chỉnh tư thế chuẩn bị tấn công của mình mà tiếp lời Meliodas: " Đến lúc phải ra tay rồi. Trận chiến lúc nãy chưa đủ để anh khởi động."
Nhìn bộ dạng ghê tởm của con quái vật, King nuốt nước bọt nói: " Đừng có chủ quan thế chứ."
Ôm lấy thằng bé hô mê, Gowther đứng khá xa so với họ mà cặn dặn cả ba người giữ chân nó một lát, trước khi anh mang cậu bé này đến nơi an toàn. Chờ thằng bé Armando tỉnh dậy, Gowther bảo thằng bé tự trở về làng trong khi đó anh sẽ đi tiêu diệt con quái vật, tuy trong lòng có rất nhiều nghi hoặc nhưng thằng bé biết mình nên làm theo lời anh.
Chờ Gowther quay trở lại liền nhìn thấy Ban và Meliodas đang cãi nhau trong quá trình chiến đấu.
" Anh đang làm cái gì thế, đội trưởng? Đáng lẽ anh đã giết được nó rồi!" Ban bực mình buông Meliodas ra, nếu ban nãy anh không phải ứng nhanh dùng thần khí của mình kéo người ra thì có khi Meliodas đã trở thành thức ăn của nó rồi.
" Khuôn mặt ở giữa cơ thể...Đã nói gì đó! Có lẽ đó chính là vị hiệp sĩ thánh chiến mà Gowther nói." Meliodas chằn chừ ra tay khiến cho Ban càng bực tức, Gowther cảm thấy mình nên xuất hiện ngăn cản cuộc gây gỗ của hai người, anh không muốn chưa hạ được con quái vật mà đã xảy ra nội chiến.
Cùng lúc đó, ở trong làng Elizabeth đã tiếp đón một vị khách khá quen mặt tên là Cain, người từ đối đầu với Meliodas trong trận chiến ở lễ hội thị trấn Byzel và từ cuộc trò chuyện với ông lão mà Elizabeth biết được quá khứ của Meliodas khi còn là người đứng đầu Thánh hiệp sĩ vương quốc Danafor, càng làm cô kinh ngạc chính bản thân mình giống hệt người bạn quá cố của cả hai-Liz là tên thường gọi của cô ấy, còn tên thật là Elizabeth.
Theo lời Cain thì Liz thuộc quân thù địch với vương quốc Danafor, bị bắt sau khi tham gia vào đợt tấn công, đáng lẽ cô ấy sẽ bị kết án tử hình nhưng Meliodas đã đứng ra cứu cô ấy.
"Liz vốn chỉ là nô lệ bị bán sang nước đối lập cho nên cô ấy đặt niềm tin vào ai cả." Cain hồi tưởng lại những chuỗi ngày trong quá khứ, cảm thán nói: " Có lẽ đó là cuộc gặp gỡ của số phận. Mặc dù lúc nào Liz phản ứng lại tính cách bốc đồng của ngài Meliodas nhưng dần dần Liz bị chính điều đó cuốn hút. À mà, Liz quả thật là một cô gái có sức cuốn hút với mọi người. Trái tim bọn tôi dần dần được Liz mở ra." Nghĩ đến những ngày của quá khứ xa xâm đó, lão cười khẽ.
Elizabeth trầm mặc một hồi lâu, khẽ nói: " Một gã thờ...Ngài Meliodas là một người tốt bụng, chỉ vậy thôi!"
Nhìn vẻ mặt của Elizabeth, Cain cười nói: " Cô có biết ngài ấy không bao giờ mang một thanh gươm thật không? Bởi vì ngài ấy quá mạnh. Không ai có thể đấu với ngài ấy khi dùng một thanh gươm mà có kết cục tốt. Hiểu được điều đó nên ngài ấy đã không dùng đến gươm thật nữa." Ngoại trừ thanh kiếm kỉ vật vẫn luôn mang theo người.
" Và trên hết, ngài ấy quá tốt bụng." Nói đoạn, Cani lục lọi quần áo của mình, dưới lớp áo choàng cũ lấy một thanh kiếm đặt lên bàn, dưới sự nghi hoặc của Elizabeth, ông lão giải thích thứ này là thanh gươm mà Liz từng tặng cho Meliodas song bị từ chối.
Bầu không khí trầm lặng trong quán Boat Hat bị tiếng gầm rú vang trời của con quái vật mà đám người Meliodas đang đối phó, cầm theo thanh gươm trên bàn, Elizabeth đuổi theo mà bỏ ngoài tai những lời Cain đã căn dặn trước khi rời đi.
Bởi vì Diane lo lắng nhìn Elizabeth chạy đi nên không phát hiện Lani ngồi dậy, ánh mắt vô hồn nhìn về phương hướng đám người Meliodas đang chiến đấu mà bắt đầu cất tiếng hát:
"Phía sau màn ....là một sự lạnh lẽo sâu thẫm
Em nhìn anh chìm vào giấc ngủ say
Giai điệu cầu nguyện vang lên một cách lặng lẽ
Tia nắng nhỏ nhoi của ánh sáng mặt trời
Em nhìn thấy giấc mơ của anh..."
https://youtu.be/ICch4jeMIeE
Giọng nói mền nhẹ mà xướng lên câu đầu tiên làm cho Diane giật mình nhìn Lani, thấy cô tỉnh vui mừng hô: " Lani, cô tỉnh rồi!" Song không có lời đáp lại như mọi khi, Lani vẫn tiếp tục nhẹ giọng cất tiếng hát của mình:
" Cầu nguyện tiếng ca phảng phất mang đến quang mang
Chiếu rọi vùng quê tĩnh lặng này..."
Đối với phản ứng kìa lạ của Lani, Diane không lo lắng là giả chẳng bị âm thanh tựa như thiên sứ trấn an, tất cả sinh vật trong rừng đều bị giọng hát thanh triệt này vỗ về an ủi, lắng nghe nó ta có thể cảm nhận rõ nét cảm tình dường như vô tận ẩn chứa trong số khiến cho tâm hồn người nghe được rội rữa trở nên nhẹ nhàng hơn.
" Ai đang hát thế này?" Ban nghi hoặc đảo mắt nhìn xem có ai ở gần đây không?
" Đây quả thật là âm thanh của tự nhiên." King nhắm mắt tiếp tục lắng nghe giai điệu bài hát.
Meliodas tra thanh kiếm mà Elizabeth đưa cho anh, nhìn vẻ an tưởng của Dale-vị thánh kỵ sĩ mà anh quen biết 10 năm trước, thấy vẻ an tường trên gương mặt của anh ta mà khẽ nói: Hãy an nghỉ, Dale.
So đó quay người nhìn về phương hướng quán Boat Hat, khi bài hát kết thúc Lani liền ngã trên giường ngủ tiếp cho dù Diane có gọi thế nào cũng không tỉnh lại, cũng may đám người Meliodas nhanh chân trở về, nếu không Diane định mang Lani vào trong làng nhờ bác sĩ xem xét tình huống thế nào.
" Đừng lo, Lani vẫn ổn!"Meliodas nhìn vẻ căng thẳng của Diane mà khẳng định nói, nghe vậy Diane cũng buông tâm mà cùng với Ban, King và Gowther đem vật phẩm đặt mua trong làng bỏ vào nhà kho của quán bar, trong khi Meliodas cùng với người bạn cũ-Cain nói lời chia tay.
"Ông không tính làm vài chén trong quán trước khi rời đi sao?" Meliodas cười đáp.
Cain lắc đầu từ chối, suy ngẫm một lát ông quyết định nói ra nghi vấn trong lòng mình khi chứng khiến dung mạo của Elizabeth: " Ngài Meliodas này, ngài định mượn hình bóng của công chúa để làm nguôi nổi nhớ về Liz?"
Nhưng nhìn vẻ bình thản của Meliodas, ông liền biết câu trả lời mà thả lỏng tâm tình: " Thật tốt quá! Mà ngài đã tìm được người quan trọng hơn cả mạng sống của ngài chưa?" Ông không quên nhưng ngày tháng ở Danafor, khi đó mọi người luôn thích ghép cặp với Meliodas nhưng luôn bị anh phủ nhận: " Liz là người bạn tốt nhất của tôi mà thôi!"
Một người không phục nói: "Liz tốt như vậy, anh cũng chứng mắt! Coi chừng cả đời không có người yêu."
"Tôi có!" Meliodas vỗ ngực nói, ban đầu mọi người cho rằng anh nói dối song nhìn vẻ mặt hạnh phúc của anh khi nhắc đến cô gái đó, không một ai còn có thể hoài nghi việc này, mọi người yên lặng nghe anh nói về người yêu của mình: " Cô ấy là một người rất hoạt bát với nụ cười luôn nở trên môi, vì gánh vác trách nhiệm nặng nền trên đôi vai nên luôn tỏ vẻ kiên cường vô cùng và cô ấy luôn làm rất khá."
" Tôi đã tìm thấy cô ấy!" Ngước nhìn những đám mây trôi nhẹ trên bầu trời trong xanh, Meliodas cười dịu dàng nói.
Cain không nói gì thêm chỉ phẩy tay chào tạm biệt Meliodas liền rời đi, mà bên kia Elizabeth lấy hết cam đảm nói ra mục đích của mình là hy vọng Gowther có thể cho cô mượn sức mạnh của anh để bảo vệ lấy vương quốc.
" Không!" Gowther vẫn giữ nguyên bộ mặt không cảm xúc của mình mà nói, điều này không chỉ là cho Elizabeth hoang mang mà ngay cả các thành viên Thất hình đại tội đinh ninh chắc anh sẽ đồng ý cũng sờ không kịp suy nghĩ của Gowther, ngay lúc cả đám không biết nên làm thế nào thuyết phục cậu thì lại nghe Gowther nói tiếp: " Không phải là kiểu 'lần đầu gặp mặt', chúng ta đã gặp nhau từ khi cô còn bé."
Elizabeth kinh ngạc khi biết chuyện này, còn Ban vò đầu nói với Diane và King: " Tôi nhớ, luôn có hai cô bé ở bên cạnh nhà vua. Đứa bé tóc bạc ấy thì ra là Elizabeth, còn cô bé tóc vàng luôn được đội trưởng ôm lấy là Lani."
Diane xấu hổ vì bản thân đã quên mất chuyện này từ đời nào, chẳng qua nghe Ban nói đội trưởng luôn ôm lấy Lani từ khi cô còn nhỏ xíu, trong lòng có chút ăn vị.
Tuy có chút lệch đề tài nhưng Gowther đồng ý lời mời của Elizabeth, điều này khiến cho cô cảm thấy rất vui mừng. Sau đó mọi người bắt đầu cuồng hoan như mọi khi, trong lúc trò chuyện với Gowther, Meliodas cuối cùng cũng biết được người đánh ngất anh vào 10 trước là Melin -mang đại tội Tham ăn (Phàm Trư) với ấn thú hình con lợn trên cổ. Đối với kết quả này, Meliodas rất kinh ngạc: "Melin? Nhưng tại sao...Gowther, cậu có liên lạc với cô ấy không?"
Gowther khẽ lắc đầu nói: " Tôi không biết động cơ của cô ấy là gì? Tôi cũng không có cách liên lạc với Melin, mọi tin đồn mà tôi nghe được, chả có cái nào đáng tin cả, toàn bộ là giả hết!"
Trong lúc Meliodas trầm ngâm suy nghĩ thì Gowther đã bị Ban lôi đi uống rượu với mọi người song bởi vì luôn lạnh nhạt cho nên khiến các thành viên khác có ý kiến, Gowther hoàn toàn không rõ mình đã làm sai gì bèn sử dụng năng lực của mình mà thản nhiên nói ra những gì mình biết về họ.
" Diane, cô che giấu chiều cao thật sự của mình. Cô bảo mình cao 29 feet nhưng thực chất là 30 feet. Ngoài ra, cân nặng của cô..." Gowther chưa nói xong đã bị Diane thẹn quá hóa giận điên cùng dùng tay nện xuống người la to.
" Thật sự là bất lịch sự! Quá bất lịch sự! Gowther, tên ngu ngốc này!"
" Cậu dám tiết lộ bí mật của một thiếu nữ như vậy."
Đối với phản ứng dữ dội của Diane khiến cho Meliodas sinh ra nghi hoặc: "Hừm..Tôi thấy 29 với 30 có khác gì nhau đâu?"
Elizabeth cười ngượng giải thích: " Đối với con gái thì đó là một vấn đề lớn đấy ạ."
Gowther đau đớn bò khỏi cái hố do Diane dùng sức tạo ra, không biết sống chết nhìn Ban đang uống rượu thoải mái mà nói tiếp: " Còn Ban nữa, 20 năm trước tại thành Edingburg, cậu đã uống say khi làm nhiệm vụ chống lại một nhóm ma cà rồng..."
" Tôi nhớ vụ đó." Lấy lại bình tĩnh, Diane nói/
"Chuẩn rồi, còn nhớ lúc đó tôi không có tham gia nhiệm vụ nữa! Là lỗi của tôi!" Đối với chuyện Gowther nói, Ban cảm thấy chẳng có gì đặc biệt cho nên sảng khoái thừa nhận nhưng những lời tiếp theo của Gowther khiến anh hối hận vô cùng.
" Nói đúng ra, anh đã dùng chiêu 'Cướp đoạt nội lực' để cướp đoạt toàn bộ sức mạnh của Diane và King và nằm cười lăn lóc nhìn họ chiến đấu vất vả. Hơn nữa, cậu còn chống đẩy trăm ngàn lần với cái thể lực hấp thu và lăn ra ngủ."
Hắc lịch sử bị lôi ra, Ban phun sạch rượu trong miệng mà nhìn vẻ âm trầm của Diane và Kinh.
" Hể, bảo sao tôi bị mất sức mạnh trong khi chẳng bị đâu ốm gì cả." Diane giật giật khóe môi nói.
King lập tức sử dụng hình thức thứ 2 của thần binh của cậu là Hỗn giáo Chastiefol tạo ra vô số mũi tên chỉa về phía Ban, nhìn vẻ muốn tính sổ của hai người tuy trong lòng có chút chột dạ nhưng Ban vẫn tỏ ra không có gì: " Chuyện cũng xảy ra 20 năm rồi, đừng có giận dữ như vậy."
Diane cũng lười nói nhiều, nắm lấy thân mình Ban mà bốp chặt lấy, máu tươi nháy mắt phun tràn ra, cũng may là bất tử nếu không sớm đã chết khô vì mất máu.
Gowther đứng một bên nghĩ, nếu đã có Ban và Diane cũng không nên bỏ sót chẳng qua bị King phản ứng mạnh nên lời nói một nửa đã bị thần khí của anh che miệng lại, lúc này Elizabeth từ bên trong quán chạy ra tìm Meliodas để nói kho hàng đã sắp xếp xong chẳng qua có chút dược liệu đã xài hết, cô định hỏi anh có nên mua chúng bổ sung?
Nghĩ đến Meliodas bảo anh nên chú ý bầu không khí, cẩn thận quan sát Elizabeth một lát, Gowther mở miệng nói: "Công chúa thích đội trưởng à?" Nhìn mặt Elizabeth đỏ như táo, anh nói tiếp: "Nếu so với cách cư xử với tôi hay các thành viên khác thì giọng cô ấy cao hơn và nhịp tim nhanh hơn. Đó là biểu hiện của con người khi đang yêu."
"A aa! Thằng ngu này!" King tái mặt vội che lấy miệng Gowther, Ban nhìn về phía Gowther tràn đầy đồng tình: " Phen này tiêu rồi!" Sau đó cả hai vội quay về phía Diane định trấn an cảm xúc cô nàng để tránh có thảm án xảy song do uống quá nhiều nên đã lăn nằm trên đất từ hồi nào.
King đau đầu nhìn Gowther không biết bản thân vừa mới thoát chết trong ngang tấc, nhấm mạnh nói: "Để ý không khí! Để ý không khí a!" Tên ngốc này, có cần phải thẳng như ruột ngựa thế không?
" Nè, Gowther! Cậu có khách!" Meliodas chỉ về phía cậu bé đã chơi đùa với Gowther trong làng, sau đó bảo có chuyện muốn nói với Elizabeth.
Không ai biết hai người đã nói gì, chẳng qua nhìn vẻ mặt ảm đạm của Elizabeth, Ban đại khái đoán được Meliodas đã nói gì với cô, đối với cách làm của đội trưởng, Ban tỏ vẻ tán đồng, nếu không thể đáp lại tình cảm của cô ấy thì nên nhanh chóng nói ra trước khi phân tình cảm đơn phương này lún quá sâu.
Cùng lúc đó, tại địa đạo bí mật nằm sâu dưới lòng đất, có hai người đang trò chuyện với nhau, trong đó một người chính là Halbram mà nhóm Lani đã từng đối đầu tại thị trấn Byzal đang niệm chú bằng ngôn ngữ cổ đại, gã còn lại mỉm cười nhìn phong ấn sắp được hóa giải nói: " Nữ hoàng đã mang đến hòa bình cho Britannia bằng sức mạnh vĩ đại của người, một nền hòa bình hèn hạ. Hòa bình lấy đi bản năng sinh tồn của loài người, nó cướp đi phẩm giá và linh hồn của các chiến sĩ. Tất cả những gì hòa bình mang lại chỉ là sự rỉ sét mục nát của áo giáp và vũ khí. Nhưng ta sẽ trả lại cho Britannia vinh quang mà nó đáng có. Mà thần tộc bị giam cầm bởi nữ thần tộc sẽ được phóng thích, hiệp sĩ thánh chiến và Thế hệ mới sẽ có mặt và đối đầu với chúng!"
Helbram nhìn vết rách từ không trung xuất hiện, những cánh khổng lồ của lũ mà thần tộc cố gắng xét nát cái khe để chui ra mà kinh hô: " Cánh cổng đang mở ra!"
"Dừng...tay lại." Lani trong cơn mê non nỉ nói, cùng lúc đó quyền trượng mà cô đeo trên người, một lần nữa phát ra ánh sáng yếu ớt khiến cho vết rách mà nhóm Helbram muốn mở dừng lại, đối với kết quả này, Hendriksen có chút buồn bực nói: "Có lẽ chúng ta vẫn còn thiếu gì đó. Vậy chúng ta sẽ thu thập tất cả những gì mình cần. Dù không muốn...đến nước này, cần phải gọi tên đó."
Hoàn toàn không biết đến mưu đồ của Hendriksen, các thành viên của Thất hình đại tội tụ tập trong quán, ngoại trừ Diane do quá lớn nên cô đành ở bên ngoài trêu ghẹo mẹ của Hawk cho đỡ buồn.
Bên trong quán, ngồi ở quầy quán bar nhìn Meliodas đang lau bình rượu vừa hát, Ban có chút nhàn chán hỏi: "Này đội trưởng, chúng ta đang đi đâu vậy?"
Meliodas còn không trả lời thì ngồi bên cạnh Ban, King nằm dài trên bàn nói: "Có phải cậu đang đến chỗ của một thành viên trong chúng ta?"
" Escanor hay Melin?" Gowther hỏi.
"Không!" Meliodas dừng công việc của mình, quay đầu lại nói: " Chúng ta sẽ xâm nhập kinh thành vương quốc Liones và tìm lại thanh gươm đó!"
Điều này khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc vì quyết định này của anh, Ban cầm lấy ly rượu mà nói: "Ý anh là..thanh gươm với cái cán nạm rồng bị lấy mất ấy à?"
Meliodas vỗ mạnh bàn, hào hứng nói: "Các cậu sẽ đi với tôi, đúng không? tuy chỉ mới có 5 thành viên nhưng cũng đủ hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này, chúng ta không thể để bọn chúng có được nó."
Trái ngược với tinh thần hăng hái của Meliodas, Ban chán nản ngã người về sau nói: " Đối với chuyện vặt này, tôi xin khiếu!"
"Lỗi đầu tiên là đội trưởng đã làm mất nó..." King nằm trên thiếu hứng thú nói.
"Anh nên tự chịu trách nhiệm đi." Gowther không đổi sắc mặt nói.
Meliodas xụ mặt nhìn cả ba người, đành mở miệng nói cho họ biết tầm quan trọng của thanh gươm đó: "Thanh kiếm...à không, chuôi kiếm hình rồng mà chúng lấy đi từ tôi là một mảnh vỡ của tế khí Thường ám quan* (chiếc hòm ngự trị bóng tối vĩnh hằng). Đó là một thứ được nhắt đến trong truyền thuyết cổ xưa. Vào thời đại xa xưa, nữ thần tộc, tộc người khổng lồ, tộc yêu tinh và con người đã dùng nó để phong ấn ma thần tộc
" Vậy...Các hiệp sĩ thánh chiến đang cố gắng hồi sinh Ma thần tộc ư?" Elizabeth bất an hỏi.
Hawk nhai thức ăn vội nói ra suy nghĩ của bản thân: "Có khi nào đám đó muốn đưa ma thần tộc về...làm bạn với chúng không?"
Elizabeth cảm thấy lối suy nghĩ của Hawk quá thần kì, cô không chuyện như vậy sẽ xảy ra. Nuốt vội thức ăn trong miệng, Hawk chớp mắt hỏi Elizabeth: " Thế mục đích của chúng là gì?"
Đối với chuyện này, Elizabeth lắc đầu: "Tôi cũng không biết."
Ở bên ngoài, Diane cố gắng nằm bò trên đất nhìn bên trong mà nói: "Này, này. Thanh kiếm của đội trưởng đã bị lấy mất, nói như vậy đám ma thần tộc sẽ hồi sinh sao?"
"Không." Meliodas giải thích: " Đó là một phong ấn cực mạnh, nếu bị phá vỡ thì chúng ta đã nhìn thấy dấu hiệu nào đó xảy ra rồi."
Đang lúc nghiêm túc thế này, Hawk đổ mồ hôi la lớn: "Nó đang xảy ra rồi!" Khiến cho tất cả đưa mắt nhìn về phía nó.
Elizabeth cúi người nhìn Hawk, lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ, Haw..."
Run rẩy cả người, Hawk nói: " Tôi đi giải phóng "phong ấn" chính mình thôi..." Lúc này mọi người đều rõ ý của Hawk là gì, cảm đám không khỏi xấu hổ, mà Hawk cũng không để ý lời nói của bán thân làm cho mọi người hiểu sai ý: " Nghĩ lại thì...Tại sao bọn chúng luôn...đuổi theo Elizabeh và Lani cùng với thanh kiếm đó nhỉ?" Eo ơi, bụng đau quá.
" Bởi vì bọn chúng là chía khóa cuối cùng để giải phong ấn!" Một mụ mặc chiếc váy dài cùng chiếc mũ sắt có hoa văn quái lạ che kín mắt xuất hiện sau lưng Elizabeth, cùng thời gian đó Meliodas la to nhảy khỏi quầy rượu mà lao nhanh về phía Elizabeth: "Tránh xa cô ấy ra!"
Meliodas di chuyển rất nhanh nhưng động tác của mụ còn nhanh hơn nữa, không để bất cứ ai phản ứng lại liền ôm lấy Elizabeth dùng phép dịch chuyển tức thời mang người đi, nhìn người biến mất Meliodas cầm lấy thanh kiếm đặt trên tường nhanh chân chạy lên phòng của Lani liền thấy trên giường trống trơn, tức giận hô: "Chết tiệt!" Ngay sau đó phá cửa sổ mà chạy ra bên ngoài, những người khác nhìn vẻ giận dữ cực độ của anh bèn đuổi theo.
Diane nhìn Meliodas đột nhiên tức giận nhảy ra ngoài, không biết chuyện gì đã xảy ra mà hỏi King: "Chuyện gì vậy?"
" Elizabeth và Lani bị bắt cả rồi!" King vội nói.
" Đi đến kinh thành! Tôi sẽ đi cứu hai người ngay bây giờ!" Meliodas nhìn về phương hướng của kinh thành vương quốc Liones nói.
" Cái gì! Chúng ta cách kinh thành ít nhất 64 km đấy!" King hoảng hốt nhìn vẻ nghiêm túc của Meliodas, dựa vào khoảng cách đó cho dù dùng tốc độ nhanh nhất cũng tốn nửa ngày thời gian.
" Diane!" Meliodas đưa mắt về phía Diane: "Làm đi! Tôi trông cậy vào cô!"
Nhắc cả người Meliodas lên, Ban cười cợt nói: "Tôi đổi ý rồi, tôi cũng sẽ đi theo!"
Meliodas quay đầu, nghiêm túc nhìn vẻ bất cần đời của Ban: "Cậu chắc chứ?"
"Giờ tôi có lý do riêng để đi cùng rồi!" King cười đáp.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của King, Gowther tiến đến ôm lấy eo của Ban nói: " Vậy tôi cũng theo!"
Nắm lấy ba người giơ cao khỏi đầu, Diane nói: " Ném lệch một tý cũng phải chịu nhé!"
" Không sao, miễn cô chỉa đúng hướng là được."
King biết cả đám định làm gì, tái mặt nói: " Mọi người định...Các cậu không đùa tôi chứ?"
Có điều, không ai quan tâm đến King cả, Ban quay đầu nhìn Gowther: "Cậu đi theo làm chi?"
"Tôi muốn quan sát anh và đội trưởng, những người luôn chiến đấu để học hỏi thêm." Gowther đáp.
" Hãy đưa hai người đó trở về nhé!" Diane nhìn Meliodas gật đầu hứa hẹn liền nhanh chân chạy lấy đà rồi dồn sức vào cánh tay ném mạnh cả ba người bay về hướng kinh đô với tốc độ nhanh như hỏa tiễn, cùng lúc đó tại cung điện, hai đại hiệp sĩ Hendriksen và Zaratras với đang căng thẳng thì một binh lính hấp tấp chạy đến.
" Bẩm đại hiệp sĩ thánh chiến! Tin khẩn cấp. Chúng tôi vừa cảm nhận được một nguồn sức mạnh khủng khiếp đang tiến tới từ hướng Tây bắc của kinh thành, có ba người và tốc độ của chúng rất bất thường."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top