#1. Trẻ con

Warning: OCC

______________________________________
...
/Tình yêu của trẻ con và ông chú/

Khi Nanami bắt đầu về trường để làm việc dưới tư cách chú thuật sư cấp 1 thì anh đã bị kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy giao cho anh công việc rèn luyện cho một cô học sinh mới nhập học.

Cô nhóc mà anh nhập được khá nhỏ bé và trắng trẻo, tưởng tượng như thể chỉ cần nguyền hồn cấp 4 cũng có thể giết được em. Anh tự hỏi làm sao một đứa như này lại có thể qua được bài phỏng vấn của hiệu trưởng Yaga?

Nanami mỗi lần có nhiệm vụ đều dẫn em theo, nhưng anh chỉ dạy em cách quan sát và nhìn anh chiến đấu mà thôi. Chưa một lần nào em được thực chiến cả. Khi em hỏi 'tại sao?' thì anh lại trả lời rằng

-Nhóc chỉ là trẻ con, nhóc vẫn chưa sẵn sàng cho những nhiệm vụ nguy hiểm như thế này.

Và mỗi lần như thế thì em lại phồng má lên tức giận và bỏ đi nơi khác. Có lần em đã tự ý nhận nhiệm vụ thanh tẩy nguyền hồn cấp 1 'đáng lẽ là của Nanami' để đi làm. Em muốn chứng minh cho anh thấy rằng em cũng rất mạnh.

Vậy rồi khi về đến thì em đã sống dỡ chết dỡ, nếu không có Shoko thì chắc em đã yên nghĩ rồi. Và thứ gì đến cũng sẽ đến, em bị anh mắng té tát. Một người trưởng thành và chính chắn như Nanami khi mắng người khác thì lời nói như có thêm uy lực vài phần. Em như đứa trẻ bị mẹ mắng, chả thể phản bác được gì mà chỉ rưng rưng nước mắt.

Vậy rồi thế quái nào một hôm nọ em lại đi tỏ tình với Nanami. Gương mặt của anh rõ bất ngờ, anh cứ nghĩ việc anh khắc khe với em làm em ghét anh lắm. Nhưng có vẻ như anh đã nhầm. Cô bé ấy vậy mà giờ lại đang tỏ tình với anh bằng một giọng điệu rất đỗi hồn nhiên như trò đùa của trẻ con.

-Nanamin, em thích chú lắm á. Chú thì chắc ghét đứa phiền phức như em lắm. Nhưng mà chả sao, em sẽ cưa đổ chú!

Anh mấp mấy môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thú thật thì anh cũng có chút tình cảm với con bé này. Nhưng mà nhìn đi, em 16 và anh thì 27. Cách nhau tận 9 tuổi thì làm sao yêu đương được? Hơn nữa em chỉ là trẻ con, chắc chắn đây là suy nghĩ không chính chắn của em mà thôi. Anh thấy tốt hơn hết vẫn không nên nắm lấy tia hy vọng mỏng manh này.

Thế rồi em vẫn cứ thế, mặc kệ sự phớt lờ của anh mà tiếp cận anh. Dù không có nhiệm vụ đi nữa thì hôm nào em cũng đến gặp anh. Đôi khi em gặp anh chỉ để nói câu chào. Đôi khi em lại đem đến cho anh những chiếc bánh mì trông hơi... cháy xén? Anh đã nghĩ rằng em đang trả thù anh, nhưng rồi anh lại biết là em đang bắt đầu học làm bánh mì vì anh thích chúng.

Cô nhóc này đôi khi cũng khá lợi dụng anh. Mỗi lần có cơ hội thì em đều tranh thủ nắm tay hay ôm lấy anh. Cơ thể bé nhỏ của em dáng gần anh trông như một chú mèo con nhỏ vậy, làm anh xuýt nữa đã đáp lại em. Nhưng rồi anh lại cố tình xa cách em.

Lắm lúc con bé ấy lại nói thật to cho cả thế giới biết rằng em thích anh. Người khác hỏi là liền nói mà không hề dấu diếm làm anh cảm thấy lời nói của em như trò đùa vậy. Khi nói chuyện với anh thì em liền tranh thủ nói thích anh mà không hề ngại một tý nào.

Con bé này làm anh thật sự khốn khổ, nó có phải quá bạo rồi không? Tình cảm của anh dành cho em cứ thế bị em vun đắp thành một khối thật lớn, lớn đến mức anh sắp không kiềm lại được nữa rồi.

Gần đây anh bắt đầu mơ hồ về quyết định lúc trước của mình, liệu anh có nên đáp trả lại tình cảm của em không? Anh bắt đầu bị lôi kéo, không biết từ bao giờ mà anh đã dán mắt vào em cả ngày. Nữa ngày không được gặp em thì anh như một kẻ nghiện chạy loanh quanh tìm liều thuốc phiện vậy. Gần đây anh không thể loại bỏ những hình ảnh của em trong đầu anh. Gần đây anh không thể loại bỏ những suy nghĩ đồi bại ra khỏi não mình. Gần đây anh không thể không nhìn em. Gần đây anh không thể kháng cự lại cái suy nghĩ thôi thúc anh chạm vào em.

Anh điên thật rồi, tình yêu này đã quá lớn để anh có thể kiềm chế lại được. Từng lời nói yêu của em mỗi ngày đều làm anh thấy hạnh phúc, vậy mà giờ đây cái hạnh phúc đó đã không thể thõa mãn dục vọng của anh nữa rồi.

-Nhưng mà em vẫn là trẻ con chưa suy nghĩ chính chắn, lỡ sao này em đổi ý thì sao?

Anh không muốn phá hoại tương lai của em, không muốn em mang anh làm mối tình đầu để rồi khi em thay đổi sẽ để lại vết nhơ về một ông chú lớn tuổi.

Mà chờ đã, anh có thể làm chuyện tình của anh và em trở nên đẹp đẽ hơn mà? Hay anh nên bao bọc em như trẻ con suốt phần đời còn lại để em không trưởng thành nữa? Nếu vậy thì em sẽ không thay đổi, em sẽ mãi mãi yêu anh đúng chứ?

Hôm đó anh và em vẫn gặp nhau như thường lệ

-Chào buổi sáng Nanamin, em hôm nay cũng có đem bánh mì cho chú đây. Nó chứa đựng rất nhiều tình yêu của em dành cho chú đó ~

Em vừa nói vừa hớn hở đưa anh một túi giấy vẫn còn hơi ấm. Anh mở túi giấy ra, bên trong là một chiếc bánh mì Kaya thơm lừng, có vẻ như hôm nay em vừa học được món mới.

-Chú ăn thử đi, em không biết chú có thích bánh mì ngọt không nhưng mà em nghe nói món này mà nhấm nháp với một tách cà phê nữa là chuẩn một bữa sáng kiểu Singapore và Malaysia rồi đó.

Dù anh có im lặng thế nào thì em vẫn cứ năng động, đây là một trong những điểm anh thích ở em, một cô bé luôn vui vẻ đáng yêu.

Anh cắn một miếng bánh mì, loại vỏ bánh kẹp bên ngoài chắc là em cũng tự làm đây mà, cảm giác mềm mềm tan ngay trong miệng rồi để lại bơ và kaya thơm ngọt trong miệng. Anh không thích đồ ngọt lắm nhưng anh cũng chẳng ghét đồ ăn em làm.

-Sao nào? Ngon không ạ?

Anh cắn thêm một miếng bánh mì rồi lại nhìn về phía em. Bàn tay to lớn của anh nhanh chóng chớp lấy cổ tay em rồi đè em lên bức tường phía sau. Dùng môi mình chiếm lấy đôi đào nhỏ đỏ mộng của em, anh hôn em thật sâu và đưa vào miệng em phần bánh mà anh vừa căn. Anh đảo lưỡi qua lại để khám phá khuôn miệng em, nơi mà anh luôn khao khát được khám phá bấy lâu nay.

Anh rời đôi môi em khi cảm thấy em đã kiệt sức, tuy chưa đủ để thõa mãn anh nhưng anh không muốn ép buộc em đến mức đó.

Em thì một tay đã bị anh ghì chặt trên tường, tay còn lại thì được em dùng để che đi gương mặt đỏ chót của mình. Em trừng mắt nhìn người đàng ông to lớn trước mặt và không hiểu đây là đang làm sao?

Anh nhìn gương mặt ngơ ngác của em rồi lại liếm môi em một cái.

-Ừm, nó ngọt ngào hệt như em vậy. Rất ngon~

'Nó'? nó là gì cơ? Là chiếc bánh hay là...nụ hôn? Đầu óc em bắt đầu quay cuồn, ông chú lạnh lùng mà em thô đuổi bây giờ lại hôn em ư? Đùa đấy à? em tưởng chú phải ghét em lắm cơ. Em gác lại sự ngại ngùng va xấu hổ qua một bên, đưa tay lên bờ môi vẫn còn vương chút hơi ấm từ anh và hỏi

-Chú, này là sao ạ?

-Ừm, là tôi cũng thích em đấy, y/n


...
Words: 1490
21/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: