#18
Mới đây đã vào mùa mưa, mưa tầm tã đến độ ngập hết cả đường làng. Em mấy ngày này lười lắm, nhưng phận người ở nên vẫn cố làm việc nhà.
Nay ông mới nhận thêm một cậu người ở về làm, cậu ta trông cũng khá ưa nhìn đó, còn tốt tính nữa.
"Chào nha! Tui là Du Nhân, kêu tui là hổ được rồi!"
"À tui là T/b, mọi người gọi tui là mén á"
Cậu người mới này thân thiện lắm, cậu giúp em trong mọi việc. Mấy nay vườn nhà phú ông được mùa, cây trái xum xuê cả vườn nên em và Hổ được sai đi thu hoạch.
"Coi chừng đĩa đeo chân đó nha"
"Biết rồi biết rồi!"
Miệng của hổ xui cực kì, tuy nhiên em không bị đĩa đeo mà là rắn cắn. May cho em vì chỉ là một con rắn hổ ngựa, không thôi chắc em bỏ mạng mất.
"Có sao không mém"
"Tui hỏng sao, con này hình như không có độc"
"Thôi để tui đưa mén vô nhà, nay để tui làm cho!"
"Thôi..."
Du Nhân ga lăng đến nỗi cõng luôn em vào nhà, sao mà lại ngay lúc cậu ba vừa về. Cậu chào gã rồi cũng ra vườn bẻ trái tiếp. Mắt gã tối sầm đi, mày hơn cau vì thấy em thân mật với người khác.
"Gia công mới à?"
"Dạ cậu, hổ mới vô làm hôm nay thôi á"
"Ừ"
'Nay cậu lạnh lùng quá' em nghĩ trong đầu khó thấy phản ứng của gã thật hời hợt.
Ánh mắt va vào vết răng ở chân em, gã liền lo lắng mà hỏi hàng.
"Chân bị sao đây?"
"Rắn cắn ạ"
"Gì? Độc không vậy? Đưa chân đây tôi coi"
"Dạ được rồi cậu, rắn hổ ngựa đâu có độc đâu phải không?"
"Ừ, nhưng không sát trùng thì nó sưng lên bây giờ, đưa chân đây"
Kiến Nhân ân cần cầm lấy bắp chân của em, bôi thuốc đỏ rồi lấy vải sạch quấn lại. Gã làm tim em đạp nhanh nữa rồi.
"Ra vườn thì cẩn thận vào, rắn nó bò không biết đâu mà chừng"
"Dạ..ban nãy hổ có nhắc nhưng mà con ẩu quá"
lại hổ hổ, em chẳng biết tâm tình gã như thế nào, cứ như thế chắc gã sẽ tức điên mất thôi.
"ngồi nghỉ đi"
"dạ cậu!"
em hôm nay thấy biểu hiện của Kiến Nhân hơi lạ nhưng chẳng dám hỏi han gì, gương mặt nghiêm túc ấy làm em lạnh cả sống lưng.
định bụng đi lấy chổi quét sân, nhưng vừa nhấc người lên thì lại bị quát:
"đã kêu là ngồi nghỉ!"
"dạ.."
...
Ở một lớp học nào đó
"lấy giấy ra, kiểm tra 15 phút"
"ủa thầy? thầy có dặn tụi em trước đâu thầy"
"cần phải dặn trước à?"
Xui thôi, chẳng tại vì em chọc gã giận thì lớp học này hôm nay lại chẳng có nhiều điểm thấy rồi. mà cũng tại lớp xui, lại có tiết của gã ngay hôm nay.
...
"Mén ơi-"
vừa định cất giọng định kêu em, Hổ sựng lại vì rơn tóc gáy, mọt cái gì đó chầm chầm vào cậu khiến cậu ta nổi hết cả da gà da vịt.
"à dạ chào cậu!"
"ừm"
cái luồng khí u ám kia khiến em và hổ còn phải rùng mình, đến cả cậu Ngộ còn được phải lên tiếng hỏi thăm.
"cậu út, sao nhìn quạo quá ta ơi"
"có gì đâu hai, tôi bình thường mà"
tuy vậy chứ cũng không có vậy hoài được, cùng một nhà nên gã cứ chạm mặt em hoài, mà cái con tim đang rung động đó sao có thể cứ lạnh nhạt khi thấy em được.
"cậu ơi.."
"hửm? em gọi tôi?"
"dạ..con muốn hỏi là nay ông bà có về không, để mà con biết đường con nấu cơm ạ"
"à, nay ông bà đi lên Gia Định rồi, tầm cở tháng sau thì mới có về"
"dạ, cảm ơn cậu!"
em dạo này e dè cậu lắm, chẳng biết sao lại mất cảm giác thoải mái như xưa, chắc do thái độ căng thẳng ấy thôi ha?
"à mà Mén"
"dạ?"
"chiều nay..à mà thôi"
"ủa???"
em trưng bộ mặt thắc mắc ấy nhìn gã một lúc lâu, rồi cũng kệ vì chẳng thấy đối phương có ý định nói gì thêm nữa.
"Mén ơi!"
"tui nghe?"
"ổi hông? có trái rụng nè"
"ra liền ra liền"
gã đứng đó ganh tị cái vẻ thân thiết của cả hai.
"trái rụng, coi chừng dòi"
"dạ con biết rồi cậu ba"
lại vậy nữa, miễn là em cười thì gã sẽ rung động. em cứ vừa làm người ta suy nghĩ vừa làm người ta yêu như thế thì lại khổ tâm quá.
"cậu cậu, ra ăn cậu ơi"
"thôi, hai cô cậu cứ ở đó mà ăn, tôi không ăn đâu"
thế rồi 2 mắt nhìn 2 miệng ăn, tuy có thèm nhưng vẫn làm giá. nuốt cái thèm vào trong, gã dặn:
"coi coi ăn cho nhanh rồi vô nấu cơm nghe chưa"
"dạ cậu!"
cả hai đồng thanh rồi quay dang cười với nhau làm gã tức lắm. trong lòng cảm giác cứ bồn chồn, khó chịu đến lạ.
"hừm"
...
sự xuất hiện của hổ cũng làm thay đổi một ngày bình thường của em rất nhiều. làm việc đỡ nhọc hơn, cũng có người để nói chuyện mấy lúc chán. vì cùng tuổi mà, nhiều thứ để nói lắm.
"hồi rủ thằng Huệ với con Vi đi chơi hen?"
"làm xong công chuyện cái đã"
còn cậu Nhân thì gần đây chỉ chăm chăm vào công việc thôi, có lần..
"cậu ơi ra ăn cơm cậu ơi"
em đứng ngoài cửa gọi mãi mà chẳng ai đáp cả, cũng chẳng thấy gã bước ra.
"kệ nó đi Mén, chắc đang soạn giáo án thôi mà"
"nhưng mà cậu ba không trả lời luôn cậu hai ơi"
lòng bồn chồn mà sốt ruột lắm, em gọi thêm hai ba tiếng cũng chẳng có gì khác thế nên đánh liều.
"con vô nha cậu"
bước vào phòng, ly sữa lúc nãy em phá đã vơi chút chút. nhưng khuôn mắt tái nhợt của gã làm em phát hoảng, em run bần bật mà quay ra la lớn:
"cậu Nhân xỉu rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top