gặp lại khi mùa hoa nở nhé

em lại cùng hắn ngắm trời đêm, tách ca cao nóng cùng một chút bánh ngọt. có lẽ hắn và em vừa xảy ra chút xích mích nhỏ, rồi để bây giờ mỗi người một góc.

ở nơi hiên nhà ngập đầy ánh trăng ấy, hắn im lìm nhìn cô gái nhỏ vẫn đang giận dỗi ngồi một góc cùng bé con. cơm tối vẫn còn ở trên bàn, từ lúc hắn về đến giờ, mâm cơm ấy vẫn chưa từng được chạm vào. cốc ca cao hắn pha và cả bánh quy hắn mua về, em cũng chẳng thèm nhìn một cái.

"chú đừng đi...được không?"

em vẫn nhìn hoài cái vầng trăng lơ lửng giữa bầu trời rộng lớn ấy. chỉ là nước mắt em lại rơi, ướt cả gò má và ướt luôn tâm trạng vốn đã chùng xuống của hắn.

"tôi xin lỗi"

rất lâu sau đó nanami mới trả lời lại bằng chất giọng nhuốn đầy màu mệt mỏi, mi mắt nặng nề cụp xuống. tay hắn chạm khẽ vào cái cổ chân bé xíu của em, bàn tay thô ráp của hắn khẽ khàng chạm lên như thể nâng niu viên ngọc quý.

"chân em lạnh rồi, đi vào thôi"

ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, em chậm chạp ôm mân mân vào phòng. em trốn vào trong chăn như muốn trốn đi thực tại, em không muốn hắn phải đi khi nắng sớm chỉ vừa chiếu lên gương mặt em say ngủ. hoặc ít nhất em không muốn hắn đi vào ngày mai, chỉ riêng ngày mai thôi.

tiếng mở cửa vang lên rất khẽ và cả tiếng đuổi bé con ra ngoài nhỏ xíu. hắn bước đến cạnh em, vươn tay vuốt lại mớ tóc mai đang dính vào cái bánh bao của hắn. nanami nhìn em rồi hôn nhẹ lên cái chóp mũi hồng hồng.

"xin lỗi em"

hắn lặp lại câu xin lỗi khi nắm lấy bàn tay nhỏ xíu có vài ba miếng băng cá nhân. em vốn rất vụng về nên chuyện bếp núc đều do hắn đảm nhiệm, ấy mà không biết vì sao hôm nay em lại làm cơm. hắn cứ nhìn mấy miếng băng ấy, xót lắm, hắn xót lắm chứ. em của hắn được hắn nâng niu, quý trọng biết bao.

và hắn đi ra khỏi phòng. em hé mắt nhìn quanh, tiếng xả nước róc rách truyền đến. trốn trong cái chăn bông ấm áp, em nhớ lại những câu chuyện vụn vặt giữa em và hắn. em và hắn yêu nhau lâu rồi, ba hay bốn năm gì đấy. em không thích ồn ào nên mối quan hệ này cũng rất ít người biết, tuy trông hắn có chút bất mãn. em đến ở cùng nanami cũng được một khoảng thời gian khá dài, chính xác là một năm rưỡi. lúc đầu, em và hắn ngủ riêng, sau đó vì một vài lý do mà em chuyển sang hẳn phòng của nanami. cuộc sống của em ở căn nhà này cũng rất đỗi bình thường, chỉ là trong nhà có thêm một đôi dép, nấu cơm thêm một phần và có một người cùng ngồi ngắm trăng.

tiếng dép loẹt xoẹt kèm theo bóng người cao lớn đi vào. hắn với bộ đồ ngủ thoải mái và đầu tóc vẫn còn ướt sũng. gương mặt mệt mỏi thoáng bất ngờ khi thấy em vẫn còn thức.

"tôi cứ nghĩ em ngủ rồi"

nanami ngồi xuống mép giường, định với tay bật đèn ngủ nhưng bị em cản lại.

"chú vẫn đi sao?"

em lại giương đôi mắt ấy nhìn hắn, nhưng lần này sự thất vọng lại tăng dần lên.

hắn chẳng ư hử gì, nhìn em một lúc rồi thôi. mở ngăn kéo lấy ra một cái máy sấy, nanami đẩy cái máy sấy về hướng em nhưng lại chẳng xoay người.

em liếc cái máy sấy rồi lại liếc hắn. giận thì cũng không hẳn là giận nhưng không nỡ nhìn hắn để tóc ướt đi ngủ như thế. em cầm chiếc máy sấy, xích người lại gần hắn.

nanami vẫn cứ ngồi im như thế, tóc hắn ngắn hơn em nhiều nên sấy một lúc là khô. chợt, hắn nắm lấy tay em, hôn nhẹ lên mu bàn tay

"tôi xin lỗi"

hắn quay người lại nhìn em với vẻ mặt thật sự bất lực, hắn không thể làm gì khác được nữa.

"chú không có lỗi, đừng xin lỗi nữa"

em cất máy sấy vào ngăn kéo, quay lưng lại với nanami. rồi em nằm phịch xuống, mặc kệ cho ánh mắt kia vẫn dán lên em.

đêm đấy, em đã không ôm hắn.

.

khi nắng sớm len qua rèm cửa, nhẹ nhàng nhảy múa trên đôi má ửng đỏ những vết hằn của vải, em mơ màng thấy hắn nhẹ hôn lên trán, lên má và lên môi em.

"chú đừng đi, được không?"

trong cơn mê ngủ, em vẫn cố gắng níu hắn lại với đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

"... không thể"

hắn lấy lòng bàn tay em áp vào má mình, cảm nhận sự ấm áp trên gò má. và nanami lại hôn vào lòng bàn tay em, như muốn xoa dịu sự run rẩy ấy. hắn thật sự không thể làm gì khác được nữa. chính hắn cũng muốn nằm xuống và ôm em vào lòng, ngủ một giấc đến trưa và cùng nhau dùng bữa. chỉ là hắn không thể...

em theo nanami ra tận cửa, nghe hắn dặn dò vài câu. chỉnh lại cà vạt và nhìn hắn mang giày.

"ôm em" em cúi gầm, tay chống lên tủ giày

hắn chẳng nói gì cả, ôm em thật chặt, thật lâu. mãi đến khi gần trễ giờ, hắn mới chịu rời đi với cái thơm lên má và để em lại với dáng vẻ trầm lặng.

hôm đấy em đã ngồi ở sô pha rất lâu. rồi đồng hồ đã điểm quá nửa đêm, một giờ, hai giờ, ba giờ... em vẫn ngồi hoài ở đấy chờ một người. đôi mắt mệt nhoài, cái bụng trống rỗng và cổ họng khô khốc. mân mân được em gửi đi từ lúc chiều rồi nên ngôi nhà càng trở nên yên lặng, ánh sáng duy nhất trong căn nhà tăm tối này chắc chỉ còn là ánh trăng leo lắt. đêm nay chẳng có ai ngồi nơi hiên nhà nữa, có lẽ vầng trăng ấy cũng buồn hoặc là do vốn dĩ em chẳng vui nên mọi thứ trông cũng thật buồn tẻ.

.

đêm qua hắn không về, một mình em trong căn nhà vắng lặng. chính bản thân em biết rằng hắn sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa, sẽ chẳng bao giờ nói yêu em hay hôn em nữa. em biết hắn đã xảy ra chuyện gì ở nơi ấy, chỉ là em luôn tự lừa chính bản thân mình về việc em có thể nhìn thấy tương lai. em biết nhưng lại không thể thay đổi, biết nhưng không thể ngăn chặn. bởi nếu em làm thế, nanami và ngay cả em cũng sẽ không thể yên ổn.

"cảm ơn... và xin lỗi"

"cảm ơn vì đã đến và yêu em"

"và thật lòng xin lỗi vì đã đến và yêu chú"

em vẫn ở nơi hiên nhà ngập tràn nắng ấy, chậm chạp rời khỏi nơi trần thế. nắng dịu dàng sưởi ấm cho thân thể đang dần nguội lạnh, âm thầm đến bên như tham dự tang lễ của cô gái nhỏ. em đi rồi, nhưng nhẹ nhàng hơn lần trước. em đón nhận nó một cách bình thản và rời đi thật lặng lẽ. cứ ngỡ em chỉ là một nàng tiên ghé chơi nơi vườn hoa thơm ngát và thiếp đi trong cái nắng ấm áp. và em cứ đi như thế, vứt bỏ lại mọi thứ chỉ để tìm một người dẫu biết chẳng thể ở bên được nữa. chỉ là muốn gặp lại người ấy một lần, muốn nhìn hắn yên yên ổn ổn sống thêm một kiếp người.

.

dù là kiếp trước hay kiếp này, chuyện em và chú vẫn thật đau thương. biển người rộng lớn bạt ngàn đến thế, tìm thấy rồi lạc mất cũng là thường tình. chỉ là số phận đôi mình định sẵn sẽ chia ly, là em mù quáng cố chấp đến bên chú.

và rồi bát canh mạnh bà bỏ dở năm đó cũng chẳng thể thay đổi được vận mệnh đôi mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nanami