Chương 2.
"Nattori..."
"Nattori!!"
Tôi bị giật mình bởi tiếng gọi lớn ấy, choàng dậy khỏi giấc ngủ.
Gì thế này, tôi vừa ngủ quên.
Mắt tôi vẫn mờ mịt, mất vài giây để nhận ra mình đang ở đâu. Ánh sáng mờ mờ từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt tôi.
"Về sớm nghỉ ngơi nhé, bọn chị về trước đây."
Mấy chị đồng nghiệp vẫy tay chào tôi, nở nụ cười tươi trước khi nhanh chóng ra khỏi phòng.
Tôi ngẩng lên nhìn họ một cách nhẹ nhàng, rồi lại quay về với đống tài liệu còn dang dở. Đồng hồ trên góc màn hình hiển thị 9 giờ tối. Căn phòng gần như trống không, chỉ còn tôi là người duy nhất ở lại.
Xốc lại tinh thần, tôi vỗ vỗ vào mặt mình rồi quay lại làm việc. Dự án sắp đến hạn, và tôi không muốn để bất kỳ sai sót nào xảy ra.
Đèn trong phòng gần như đã tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng le lói từ màn hình máy tính của tôi.
Khi đang mải mê sửa báo cáo, một giọng nói trầm thấp vang lên khiến tôi giật mình.
"Nattori."
Tôi quay lại, thấy Nanami đứng ở cửa. Anh đã thay đồ vest công sở bằng chiếc áo khoác dáng dài màu be quen thuộc, dường như sắp rời đi.
"Anh chưa về sao?"
Tôi ngạc nhiên hỏi, Nanami có nguyên tắc là không bao giờ tăng ca, ấy vậy mà anh lại ở đây vào giờ này.
Thật hiếm thấy.
Nanami bước lại gần bàn làm việc của tôi, đứng im lặng một lúc
"Em vẫn còn làm việc đến giờ này?"
Tôi cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào. Nanami luôn phản đối việc làm việc quá giờ. Tôi biết rõ điều đó, nhưng vẫn không thể tránh được những đêm thế này.
"Nanami-san, em... em chỉ muốn hoàn thành cho kịp hạn. Sáng nay trưởng phòng có nhắc—"
"Trưởng phòng không sống thay em được."
Nanami cắt ngang. Anh thở dài, một tiếng thở không lớn nhưng nặng nề.
"Nếu em làm việc kiệt sức, ai sẽ hoàn thành phần việc còn lại đây? Em nghĩ mọi người sẽ hài lòng nếu em làm được việc hôm nay nhưng ngã bệnh vào ngày mai?"
Tôi mím môi, không nói được gì.
"Thu dọn đi. Đừng ở lại muộn quá."
Nanami nghiêm khắc nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. Sau khi nói xong, anh ra khỏi văn phòng, không ngoảnh lại nhìn.
Tôi đứng đần ra đó một lúc, nhìn theo bóng anh dần khuất đi.
Cảm giác khó tả quá.
Một người như Nanami, đột nhiên lại quan tâm đến tôi, cảm giác chúng tôi vừa gần gũi nhưng cũng thật xa vời.
Liệu anh có thực sự quan tâm đến tôi hay không? Liệu cảm xúc này có được đáp lại hay chỉ là những suy nghĩ ngây ngô, không có thật?
Thôi, chẳng nghĩ ngợi nữa.
Tôi nhanh chóng thu dọn đống tài liệu còn lại, cố gắng không để bản thân chìm vào những suy nghĩ rối bời.
Rời khỏi văn phòng, tôi vẫn thấy Nanami đứng đó.
Anh ấy vẫn chưa về, là đang chờ tôi sao...?
Có lẽ là để chắc chắn tôi không ở lại lâu thêm.
Dường như một phần nào đó trong tôi mong đợi sự quan tâm này, nhưng phần còn lại lại không thể hiểu nổi tại sao anh lại chờ mình.
"Đi thôi, tôi đưa em về."
Nanami nói, giọng anh đều đặn và không có chút thay đổi nào so với thường ngày.
Tôi chỉ biết gật đầu, không nói gì thêm.
Nanami, anh ấy đưa tôi về sao. Rối bời ghê, mà cũng vui nữa.
Vì nhà chúng tôi cùng hướng nên thời anh ấy còn hướng dẫn cho tôi, cũng đã vài lần Nanami đưa tôi về nhà. Nhưng đã là chuyện của mấy năm trước rồi.
Lâu lắm mới có cơ hội như này.
Coi như ông trời thương Umi Nattori này vậy.
Tôi cố gắng lấy bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thấy phấn khích vô cùng.
Không gian bên ngoài yên tĩnh, chỉ có tiếng bướcchana vang vọng trong đêm tối.
Xung quanh như dừng lại, chỉ còn tôi và anh.
"Em không nên làm việc quá muộn."
Nanami nói, giọng anh lạnh lùng nhưng mang theo một chút lo lắng.
"Sức khỏe vẫn là trên hết."
Tôi nhìn anh, cảm thấy trái tim như thắt lại. Không phải vì câu nói ấy, mà cách anh nói, giống như là đang quan tâm tôi vậy.
Anh mà cứ thế là em sẽ hiểu lầm đấy Nanami ơi...
"Em sẽ chú ý hơn."
Tôi đáp, cảm thấy có chút ngại ngùng.
Nanami không nói gì thêm, chỉ gật đầu.
Và chúng tôi cứ thế bước cùng nhau, dưới ánh đèn đường mờ nhạt.
Không ai nói gì.
Tôi cứ cảm thấy khó chịu, dẫu sao đây cũng là cơ hội hiếm có khó tìm để tôi và Nanami được gần nhau như thế này.
Phải nắm bắt.
Tôi khẽ cắn môi, cố gắng gom góp chút dũng khí để phá vỡ bầu không khí này.
"Nanami-san..."
Tôi cất tiếng, giọng hơi run chút.
"Sao thế?"
Nanami quay sang nhìn tôi. Ánh mắt anh điềm tĩnh như đang chờ đợi câu hỏi của tôi.
Ánh đèn đường rọi xuống, tạo ra những bóng mờ trên khuôn mặt anh.
Đẹp trai ghê.
Vì thế mà những câu từ tôi định nói ra ban nãy đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng.
"À... Em... Em chỉ muốn hỏi, sao nay anh lại ở công ty muộn thế? Bình thường, anh rất ghét tăng ca mà..."
Nanami nhìn tôi trong thoáng chốc, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi anh đáp, giọng bình thản như mọi khi.
"Vì tôi đoán là em vẫn đang ở văn phòng."
Câu trả lời ngắn gọn, không chút cảm xúc, nhưng lại khiến trái tim tôi bất giác đập mạnh.
"Anh... đoán là em?"
Tôi lặp lại, ngây ngốc nhìn anh.
Nanami không trả lời, chỉ tiếp tục bước đi.
Tôi khẽ cắn môi, lặng lẽ bước theo anh. Nhưng trong lòng tôi, một tia hy vọng nhỏ nhoi vừa lóe lên.
Nanami nói rằng anh đoán là tôi.
Vậy là anh ấy đã để ý tôi sao? Dù chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, tôi vẫn không thể ngăn mình mỉm cười.
""Nanami-san."
Tôi lại gọi, lần này giọng tôi nhẹ nhàng hơn.
Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thường lệ.
"Em biết anh luôn tuân theo nguyên tắc, vậy mà hôm nay lại ở lại muộn vì em.
Tôi ngập ngừng chút, rồi nói tiếp.
"Có phải em đã khiến anh phá lệ không?"
Câu hỏi nửa đùa nửa thật, nhưng tôi thực sự muốn biết câu trả lời.
Nanami thoáng nhìn tôi, khóe môi anh như khẽ nhếch lên trong một biểu cảm gần như là cười, nhưng không rõ ràng.
"Nguyên tắc không phải để ràng buộc, Nattori. Nó chỉ để giúp tôi duy trì sự cân bằng. Nếu cần phá lệ để ngăn ai đó làm việc dến kiệt sức, tôi sẽ làm."
Tôi hỏi thêm, cố giữ giọng bình thản, dù trong lòng như có trăm mối tơ vò.
"Vậy nếu là người khác, anh cũng sẽ làm thế sao?"
Nanami dừng lại, quay người nhìn thẳng vào tôi.
"Không phải ai cũng cố chấp làm việc đến mức quên cả nghỉ ngơi như em, Nattori."
Lời nói của anh khiến tôi đứng hình trong vài giây. Đó là một lời trách móc nhẹ, nhưng cũng giống như một lời thừa nhận ngầm rằng tôi đặc biệt trong mắt anh.
Tim tôi đập nhanh hơn khi nhận ra điều đó.
"Em sẽ cố gắng không làm anh lo lắng nữa."
Tôi nói, nở một nụ cười.
Nanami nhìn tôi trong giây lát, rồi anh gật đầu.
"Tốt hơn là vậy."
Chúng tôi tiếp tục bước đi, và lần này, sự im lặng không còn nặng nề nữa. Nó giống như một sự thấu hiểu ngầm giữa hai người, một thứ cảm giác dịu dàng mà tôi không thể diễn tả bằng lời.
Tôi không biết mối quan hệ giữa tôi và Nanami sẽ đi đến đâu, nhưng ít nhất, khoảnh khắc này là của tôi. Và tôi muốn tận hưởng nó, thật trọn vẹn.
Tạm biệt Nanami.
Tôi trở về nhà.
Ngồi bên máy tính, những điều vừa xảy ra khiến tôi có một cảm giác thật lạ lùng. Cảm giác ấy khiến tôi không thể bỏ qua. Liệu có phải Nanami thực sự quan tâm tôi không?
Với suy nghĩ ấy, tôi mở laptop, đăng nhập vào chiếc blog nhỏ xinh của mình - nơi mà tôi vẫn hay chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình mà chẳng phải lo lắng có ai đó sẽ nhận ra chủ blog này là Umi Nattori. Tôi chỉ viết ra thôi, blog này có lẽ cũng chẳng ai quan tâm.
"Có bao giờ bạn cảm thấy những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống lại khiến mình phải suy nghĩ rất nhiều không? Ví dụ như hôm nay, khi ai đó nói với bạn rằng "Sức khỏe vẫn là trên hết", hoặc chỉ đơn giản là đưa bạn về sau một ngày dài. Cái này liệu có phải dấu hiệu của tình cảm không? Hay chỉ là do tôi đã nghĩ quá nhiều..."
Chỉ là một vài dòng cảm xúc ngắn ngủi, tôi ấn nút "Đăng". Cảm giác viết ra những gì mình cảm thấy thật sự rất nhẹ nhõm nhỉ.
Vài giờ sau, khi tôi đang nằm trên giường, những âm thanh từ điện thoại vang lên. Một vài bình luận mới trên bài viết của tôi.
"Có vẻ là người đó có tình cảm với bạn thật đó. Cứ nhìn cách anh ấy quan tâm bạn đi, quá rõ ràng rồi."
"Tôi cũng nghĩ vậy! Sao chủ thớt không thử tỏ tình đi, chắc chắn anh ấy sẽ đáp lại tình cảm của bạn thôi."
"Tôi nghĩ chắc anh ta đang che giấu cảm xúc của mình thôi. Nhưng một ngày nào đó, chắc chắn anh ta sẽ thú nhận với bạn. Chủ thớt cố lên nha!"
Tôi nằm trên giường, ánh sáng từ điện thoại vẫn rọi lên gương mặt tôi khi những bình luận trên blog không ngừng đổ về. Mỗi câu chữ, mỗi lời động viên đều như một ngọn lửa nhỏ thắp lên trong lòng tôi, khiến tôi cảm thấy một cảm xúc thật lạ.
Đôi khi, chỉ cần một chút khích lệ cũng đủ để người ta vượt qua rào cản trong lòng.
Chẳng biết bao nhiêu lần tôi đã tự hỏi liệu mình có nên mở lòng hay không.
Nhưng giờ đây, tôi mới suy nghĩ nghiêm túc hơn. Những hành động Nanami dành cho tôi, lo lắng cho sức khỏe tôi, chính là những dấu hiệu rõ ràng.
Cảm giác ấy khiến tôi không thể lơ là nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top