Chương 1.

Cũng đã 5 năm rồi nhỉ.

Từ ngày đầu tôi gặp anh ấy.

Nanami Kento.

Anh ấy là người đã hướng dẫn tôi những ngày đầu tôi vào công ty này, là vị tiền bối mà tôi rất mực kính trọng.

Hồi ấy, tôi mới chỉ là một cô sinh viên vừa tốt nghiệp chân ướt chân ráo bước vào cái công ty này, còn nhiều điều bỡ ngỡ. Bàn làm việc ở góc phòng, cách xa với mọi người, như một cách ngầm nhắc nhở rằng tôi vẫn là "người ngoài".

Nanami lúc ấy xuất hiện như một vị cứu tinh của tôi vậy.

"Nanami Kento."

Anh nhìn thoáng qua tôi, giọng điềm tĩnh nhưng không chút cảm xúc.

" A- Umi Nattori, hân hạnh gặp anh."

"Từ hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn công việc cho em."

Chỉ vậy.

Không một lời thừa thãi, không biểu cảm, ánh mắt thân thiện cũng không. Nhưng kỳ lạ thay, sự điềm đạm ấy lại khiến tôi cảm thấy an tâm hơn là những lời hỏi han thông thường.

Nanami ít nói, hầu như chỉ giao tiếp với tôi một cách ngắn gọn nhất có thể.

"Đọc tài liệu này trước, 10 phút."

"Báo cáo cần sửa, phần số liệu."

"Lần sau, đừng lặp lại lỗi này."

Mỗi câu nói của anh đều như một mệnh lệnh, nhưng không hề có chút áp lực nào. Có lẽ bởi anh luôn biết chính xác mình cần nói gì, và điều đó khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

Nanami luôn giữ khoảng cách. Anh không hỏi tôi những câu xã giao, cũng không chia sẻ gì về bản thân. Có những lúc tôi tự hỏi, liệu anh có thực sự quan tâm đến việc hướng dẫn tôi, hay chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình.

Nhưng mỗi khi tôi cần hỏi điều gì đó, anh đều ở đó, sẵn sàng giúp đỡ mà không chút phàn nàn.

Ngày qua ngày, chẳng biết từ lúc nào, tôi đã thích Nanami.

Thích cái cách anh chăm chú xử lý công việc với sự cẩn trọng tuyệt đối.

Thích cái cách anh lạnh lùng nhưng không hề làm người khác cảm thấy bị coi thường.

Thích cái cách anh nói ít nhưng mọi thứ đều rõ ràng, khiến tôi không cần phải đoán mò hay băn khoăn.

Ban đầu, tôi không nhận ra thứ cảm giác ấy. Có lẽ vì anh luôn giữ một khoảng cách an toàn, không để bất kỳ ai đến quá gần.

Nhưng càng làm việc bên anh, tôi càng nhận ra mình bị thu hút. Không phải bởi vẻ ngoài, không phải bởi những lời nói ngọt ngào, mà chính là bởi sự chính trực, kiên định, và điềm đạm của anh.

Nanami Kento là người tôi kính trọng, nhưng cũng là người khiến trái tim tôi rung động theo một cách rất lặng lẽ.

Giờ đây, sau năm năm trời cống mình cho tư bản, bản thân tôi cũng đã ít nhiều thay đổi. Không còn cô nhóc ngây ngô, lúng túng với mọi thứ nữa, cũng đã trưởng thành hơn.

Còn Nanami, anh vẫn vậy. Vẫn nguyên tắc, vẫn điềm đạm và giữ cho mình một khoảng cách mà không ai có thể bước qua.

Anh cũng chẳng còn là người hướng dẫn cho tôi, vậy nên cơ hội tiếp xúc giữa bọn tôi cũng ngày một ít dần. Những lần gặp nhau chỉ gói gọn trong các cuộc họp, những cái gật đầu chào nhau nơi hành lang, hay đôi khi là vài lời trao đổi ngắn gọn về công việc.

Mỗi lần đi ngang qua bàn làm việc của anh, tôi đều không tự chủ được mà đưa mắt nhìn anh ấy. Những lúc nhìn thấy anh cúi đầu chăm chú đọc tài liệu, hay gõ bàn phím, tôi không thể ngăn được cảm giác tim mình lại đập loạn lên, vì anh.

Dạo gần đây, tôi nhận thấy mình càng ngày muốn biết nhiều hơn về anh. Nanami thích gì? Anh ấy nghĩ gì khi không làm việc? Anh có từng để ý đến những người xung quanh chưa?

Tôi đã thử nhiều lần lấy hết can đảm để hỏi han, để bắt chuyện. Nhưng mỗi lần đối diện với anh, tôi lại thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Dù có cố gắng bao nhiêu, tôi vẫn cảm thấy giữa chúng tôi luôn tồn tại một bức tường vô hình, một khoảng cách mà tôi không thể vượt qua.

Đã bao nhiêu lần tự nhủ phải từ bỏ, tôi vẫn không thể ngăn mình bị anh thu hút.

Tôi không biết phải làm sao với cảm xúc của mình nữa.

Liệu anh có từng nhận ra? Liệu trong lòng anh, tôi có là gì hơn một đồng nghiệp, một người đàn em từng được anh hướng dẫn?

Đôi khi, tôi ước gì mình đủ can đảm để bước qua khoảng cách ấy, để thẳng thắn nói với anh rằng: "Nanami, em thích anh."

Nhưng rồi, tôi lại sợ. Sợ phá vỡ sự cân bằng mong manh này, sợ sự im lặng của anh sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất. 

Đau lòng thật đấy...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top