Sài thành hoa lệ, hoa cho chú, lệ cho em.

“Chú về rồi đây.”

“Mừng chú đã về.”

Sau một ngày làm việc mệt đứt hơi thay vì trở về nhà nằm trên nệm ấm chăn êm, có một gã đàn ông lại chọn một chuyến đi dài trên con tàu sắt cũ kỹ, chiếc lưng mỏi tựa lên nền ghế cứng chẳng thể chợp mắt được. Gã trai gần ba mươi tuổi đang xoan mới ban nãy ở đầu ngõ còn xoay vai một cách khó chịu, từng khớp xương kêu răng rắc inh tai. Vậy mà giờ đây, gương mặt gã chẳng có gì là giống như vừa mới tất bật tan ca liền nhảy lên cái tàu để kịp giờ về gặp người gã yêu.

“Chú chưa ăn gì đúng không?” Em hỏi, gã gật đầu.

“Chú ăn bánh mì không?” Em lại hỏi, gã lại gật đầu.

“Bánh mì thịt heo quay ha?” Em vẫn hỏi, gã vẫn gật đầu.

“Chú vào phòng cất đồ đi rồi ra ăn, để em làm nóng thịt cho chú.” Gã đàn ông to thế mà cứ như thể con của em, em nói gì gã cũng gật đầu rồi nghe theo răm rắp.

Em và gã. Gặp nhau khi cả hai vừa hay vẫn còn đang trẻ. Em và gã gặp nhau ở cái Sài thành nhộn nhịp, khi đó em chỉ mới là cậu trai 15 bận bịu với quầy bánh mì nhỏ của mình phụ giúp ông. May làm sao gã lại vô tình nghiện bánh mì của em, không ăn được bánh mì của em, cả ngày hôm đó gã héo queo như khúc gỗ vô tri, ăn được bánh mì của em, gã hóa thành đại thụ đơm chồi.

Em và gã. Yêu nhau khi cả hai vừa hay vẫn còn đang cô đơn. Em và gã yêu nhau ở cái Sài thành khắc nghiệt, khi đó em chỉ mới là cậu trai 15 bận bịu với việc học của mình để vẽ đường cho tương lai chỉ mong nó bằng phẳng. Xui làm sao gã lại cố tình nghiện tình yêu của em, không có tình yêu của em, gã không sống nổi mất, gã đi đời mất, gã sẽ chết mất.

“Bánh mì của chú đây.” Lần đầu tiên gặp nhau chưa biết tuổi của gã em đã tự tặng cho gã cái danh là chú già muốn chết.

“Tôi cảm ơn.” Gã đàn ông cũng chẳng phải kiểu người nặng nhẹ trong việc xưng hô và cả ti tỉ chuyện khác, gã đưa em tờ polyme màu hồng rồi quay lưng bỏ đi.

“Chú ơi!!!” Giọng em to, tròn, rất ra dáng một cậu trai đang tuổi xuân xanh mơn mởn, “Chú quên lấy tiền thừa ạ!!”

Gã đàn ông chẳng lấy làm nặng nhẹ các mối quan hệ xã hội, gã ta chẳng đáp em cứ thế mà quay gót bỏ đi.

“Chú!!” Em chạy vội đến nắm chặt cái cặp xách làm bằng da của gã, em rị nó về phía em. “Chú không lấy tiền thừa hả?”

“Không phải giá bình thường là vậy sao?” Đến tận khi bị bắt lại gã mới chịu lắng nghe em.

“Hả? Trời ơi chú ăn ở đâu ổ bánh mì tận 50 nghìn vậy? 50 nghìn là con ăn được tận một tuần đó chú!”

“Vậy à? Thế thì cậu cứ việc giữ tiền thừa.”

“Con bán bánh mì chứ không có đi xin tiền! Chú lại đây, con đưa tiền thối, lẹ lên!” Em nhăn cái mặt lại ra vẻ tức giận để hăm dọa cái ông chú cái mặt như cá chết trước mặt, trông buồn cười hết sức.

“Ờm… Chú có muốn uống cà phê không?”

“Hả?”

“Con không có tiền lẻ để thối, hồi nãy con mới thối hết cho người ta rồi.”

“Thì cậu giữ lại số tiền dư đi.”

“Chú có uống cà phê không?”

“À… không?”

“Chú uống cà phê gì?”

“Hả? Tôi không uống…”

“Con có cà phê đen với sữa”

“?”

“Chú uống cà phê gì?”

“Cái nào cũng được.”

“Cái chú này!” Em lên giọng, hai tay chống nạnh, “Chú lớn rồi mà sao lại “cái nào cũng được”? Chú chọn mau lên, không thôi con giữ chú ở đây cho trễ làm đó.”

“Cà phê đen.”

“Chú đợi con.”

Đến tận bây giờ, vài bà hàng xóm nhiều chuyện vẫn xía mũi vào hỏi, gã với cậu nhóc kia là gì mà sao gã nghe lời cậu thế? Gã cũng không biết, gã cũng tự hỏi vào ngày đầu gặp nhau, vì sao gã lại đứng yên đó mà nghe lời em, vì sao gã lại cứ thế mà trả lời em trong khi gã hoàn toàn có thể gạt mạnh tay ra rồi bỏ đi.

Có lẽ là gã đã yêu, gã đã yêu vào chính ngay lần đầu gặp em mà chẳng vì bất cứ một lý do nào.

“Bánh mì của chú nè.” Em áp cái bánh mì nóng lên má của cái gã đang ông đang đưa hai mắt vô định lên trời, nhìn từng sợi khói từ môi gã nhả ra rồi chia bầu trời làm hai nửa, một nửa của kí ức có em, một nửa của thực tại có em.

Gã phủi đi lớp bụi đang nằm yên vị trên cái ghế trước nhà như lâu rồi em chẳng thèm ngồi lên nó đợi gã về.

Gã và em. Xa nhau khi cả hai vẫn còn trẻ. Em rời xa gã và Sài thành nhộn nhịp về miền quê thân yêu, khi đó em chỉ mới là cậu trai 16 bận bịu với tang lễ của người ông em yêu. Em rời khỏi thành phố hoa lệ, em gác đi việc học và cả tương lai ở rìa thành phố. Em quá nhỏ bé để có thể tự mình bước trên con đường thăm thẳm phía trước.

“Em có chú mà?” Gã nói với em vào cái hôm em bảo ngày mai mình sẽ về lại một cái tỉnh lẻ ở Huế.

Gã nâng lòng bàn tay em lên, hôn nhè nhẹ. “Chú biết không? Cái hôm mà em đi mua vé, em thấy con chim trên cây gật gù chú ạ. Cái hôm em quyết định phải rời đi em thấy bông hoa đang cười tươi lắm. Cái hôm mà em nghĩ mình và chú nên yêu xa ông mặt trời trên đầu em cũng nhô lên rồi lặn xuống tỏ vẻ đồng ý.” Em đưa ngón tay mới ban nãy được gã tặng cho chiếc hôn vờn quanh xương hàm của gã, “Hồi nào chú rảnh, chủ bắt tàu xuống thăm em nghe?”

“Em đi rồi chú nhớ em lắm.” Gã áp má vào tay em.

“Chú nhớ em hay nhớ bánh mì của em?”

Ngay khoảnh khắc đó, gã đàn ông yêu em đã khựng lại. Gã đã mất 1 năm để rơi vào mùi hương bánh mì của em, mất tận 2 năm sau đó để nhận ra rằng gã nghiện cái vị ngọt của môi em và gã mất hết cả đời còn lại chỉ để nhận ra vị ngọt môi em là mùi vị bánh mì gã yêu.

Nhiều năm sau đó, chuyến tàu bắt nối hai miền trung nam qua tay rất nhiều người lái tàu, nhưng chẳng người nào lái chuyến này mà không ít nhất một lần nghe qua tên gã được hô lên mỗi khi đến giờ soát vé.

Gã và em. Chia tay khi cả hai vừa hay vẫn còn nhiều thổn thức. Em và gã chia tay nhau vì thực tế khắc nghiệt, em là một thằng con trai chưa đủ 18, gã là một thằng đàn ông hơn em tận 1 giáp.

Họ gọi tình yêu này là kinh tởm, là trái với lẽ thường, là xấu xa, là nhơ nhớp. Trời ơi bao nhiêu từ nặng nề kinh khủng nó đè lên bờ vai to lớn của gã đang ôm bọc lấy bảo vệ người em nhỏ trong lòng mình.

Thằng Nhân bị đánh quen rồi, nó bị trầy trật quen rồi, nó cực khổ bôn ba kiếm từng đồng tiền cắc bạc quen rồi. Nhưng chỉ là nó chưa quen với miệng lưỡi thế gian. Gã đã bịt chặt tai em hằng đêm mong em hãy ngủ say trong lòng gã, để rồi mỗi sáng thức dậy gã đều phải ngậm ngùi lau khóe mắt em đỏ cay.

“Hay mình chia tay đi em…” Gã nói, dù cho gã là người yêu em nhiều hơn trong cuộc tình này.

“Mai chú có về thăm em không để em còn biết đường chừa bánh mì.” Giọng em khàn qua chiếc điện thoại cũ.

“Chú không…”

“Ừ, vậy khi nào chú về?”

“Chú không về thăm em được nữa…”

“Chú chê bánh mì em dở à?”

“Không, bánh mì em ngon lắm, chú không chê.”

“Chú chê cà phê em đắng à?”

“Không, cà phê em ngon lắm, chú không chê.”

“Chú chê em à?”

“Chú không chê em Nhân ơi.”

“Rứa răng chú nói chia tay em? Vì răng rứa? Em làm sai chỗ mô mà chú đòi chia tay em? Chú nói đi em sửa.” Phía đầu dây bên kia điện thoại, ở cái nơi mà chẳng có gã cạnh bên em, ở cái nơi mà thứ đang ôm em chẳng phải gã, ở nơi mà hôn lên tai em, mắt em, môi em chẳng phải môi gã. Phía đầu dây bên kia tiếng mắng nhiếc chửi bới thậm tệ còn vương mùi đến tận cái mũi của gã, gã đau quá, gã đau quá em ơi.

“Em không sai…”

“Rứa vì răng chú chia tay em? Chú nói đi?” Em nấc lên thành tiếng, giọt nước mắt của em chia bầu trời làm hai nửa, một nửa của tình yêu đã qua, một nửa của thực tại chua chát mà em chẳng muốn đối diện.

“Không có chú em phải sống tốt nghe em.” Gã đàn ông chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã kêu lên hai tiếng “Tút tút”.

Chết rồi, gã làm em giận rồi. Không biết ngày mai phải mua gì ghé thăm em mới hết giận đây. À gã quên mất, gã đâu có thăm em được nữa đâu. Chính gã là người đã nói chia tay em mà, gã lấy quyền gì mà thăm em đây?

Chết rồi, gã làm vỡ ly mất rồi. Không biết mai phải mua loại nước gì em thích để rót vào đây. À, gã quên mất, ly vỡ mất rồi. Chính gã là người đã làm vỡ nó mà, gã làm sao mà rót đầy cái ly bể đây?

Xui làm sao gã lại nghiện tình yêu của em, không có tình yêu của em, gã không sống nổi mất, gã đi đời mất, gã chết mất.

“Chú, bánh mì em làm dở lắm hả?” Em nhíu mày nhìn gã đàn ông đang ngậm nát miếng bánh mì trong miệng, gã cứ thế mà ngậm nó hơn 15 phút rồi, miếng bánh mì tan ra như nước, tan ra hệt như tình yêu của gã.

“Không, bánh mì của em ngon lắm.” Gã dùng sức cong khóe môi mình lên. Gã nuốt cái ực đống bánh mì trôi tuột xuống bụng. Gã đưa tay kéo gáy em lại gần gã. Gã dụi đầu lên mái tóc em, hít một hơi thật sâu.

“Chú hôm nay lạ quá.”

“Em muốn uống cà phê không? Chú pha cho em.” Gã luồn tay vào mái tóc của em nhè nhẹ.

“Cho em một cà phê sữa.”

“Ừ.” Gã đứng dậy, vào gian bếp lạnh căm căm.

Tiếng lạch cạch loay hoay của cái phin bị rỉ sét, tình yêu của gã nghịch ngợm bật lên một đoạn nhạc mà em thích.

[Wise men say

Only fools rush in

But I can't help falling in love with you.]

Em lẩm nhẩm theo đoạn nhạc tủ của mình, gã đi ra nhìn thấy dáng vẻ của em mà lòng dậy lên từng đợt sóng yên bình.

[Shall I stay?

Would it be a sin

If I can't help falling in love with you?]

Thấy gã, em đứng phắc dậy, em cầm hai ly cà phê của gã đặt xuống bàn, rồi nhanh nhảu vòng hai mình tay qua cổ gã, đầu em đu đưa theo điệu nhạc.

[Like a river flows

Surely to the sea

Darling, so it goes

Some things are meant to be]

Gã chiều theo em, gã nghe lời em. Gã đưa tay lên eo của em, siết hơi chặt để em khỏi phải té, gã hơi cúi đầu để trán mình chạm vào trán em, chân gã cứ thế mà bước trái bước phải theo điệu nhạc.

[Take my hand

Take my whole life too

For I can't help falling in love with you]

Em và gã chẳng ai là biết khiêu vũ, vậy mà nhảy với nhau hợp vô cùng, chẳng ai lệch mất nhịp của ai.

[Like a river flows

Surely to the sea

Darling, so it goes

Some things are meant to be]

Em mở to mắt nhìn gã, gã dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em. Gã đã yêu em đủ lâu để chỉ cần nhìn vào mắt em mà vẫn hiểu em muốn gì. Gã giữ chặt eo em rồi nâng em lên ngang tầm mắt gã. Em phì cười vì gã hiểu em quá. Em dùng cái miệng nhỏ của mình phát ra 3 chữ không thành tiếng.

[Take my hand

Take my whole life too

For I can't help falling in love with you

For I can't help falling in love with you.]

Gã gật đầu, gã hôn lên môi em. Gã quyến luyến hôn lên môi em. Gã say nồng hôn lên môi em. Gã đắm chìm hôn lên môi em. Gã sung sướng hôn lên môi em. Gã hôn em lâu lắm, gã hôn em mãi, gã hôn em sâu đến tận từng tế bào. Từng nơ ron thần kinh trong não gã giờ đây chỉ toàn là tiếng yêu em. Gã yêu em, gã yêu em nhiều lắm.

Và em cũng yêu gã.

Đoạn nhạc dừng lại một cách dịu dàng khi nụ hôn vừa dứt. Gã bế em đặt lên đùi mình. Gã nhấp một ngụm cà phê, đắng, cà phê đắng quá. Gã nhăn mặt rồi hôn lên môi em. Hết đắng rồi, vì môi em là mật ngọt. Tay gã run lên, từng ngón tay yếu ớt nâng ly cà phê lên đạt cạnh khu vườn mật ngọt của riêng gã.

Gã đổ ào ly cà phê sữa chẳng ngọt bằng môi em vào môi em.

Ly cà phê đổ tràn lan lên đùi gã. Ly cà phê đổ tang hoang lên nền nhà tang tóc.

Gã cúi mặt, khóc nức nở đối diện di ảnh của em trên bàn thờ…

“Nhân ơi, vì sao em lại bỏ chú? Vì sao vậy em ơi? Chú làm sai chỗ nào mà em lại rời bỏ chú? Em nói đi chú sửa mà em ơi. Nhân ơi là Nhân…”

"Chú chẳng làm gì sai cả." Có lẽ đó sẽ là điều thằng Nhân sẽ nói nếu em còn ở đây cạnh gã. Bức ảnh tĩnh màu ở trên cái gian bàn thờ gỗ nhìn gã cười dịu dàng hệt như đang ôm siết chặt người đàn ông đang khóc trông khó coi vô cùng vào lòng, "Có lẽ, cuộc đời của em là một tập hợp của những điều sai trái, và chú chỉ là một tia sáng đi lạc vào hố đen."

Gã quên rồi. Chính gã là lý do khiến em rời đi…

"Em đi rồi, chú phải sống tốt nghe."

Gã đã sống đủ lâu để biết cuộc sống này không hề dễ dàng với bất kỳ ai, với một đứa nhóc vừa tròn 18 càng đặc biệt không. Gã biết em từng đi qua rất nhiều tháng ngày giông bão sương gió, gã biết em cô độc nhường nào trên trần gian rộng lớn mịt mờ này.

Gã cũng biết đất trời này rất tươi đẹp rực rỡ khi em có gã, gã cũng thừa biết em như chim nhập đàn khi ở kề cạnh bên gã, gã đã hẹn sẽ đưa em ngắm đủ những ngày đẹp trời, mây tan, gió nhẹ, nắng vàng.

Kiếp người gian khổ của em vì gã mà đốt lên niềm vui. Vậy mà giờ đây, nó vô tình hoá thành tro bụi nơi đáy mắt rồi tan vào linh hồn gã.

Vì em mà có một gã si tình luôn hằng nức nở ngước mặt lên trời nhớ về người tình gã si.

—-
Năm xxxx, công an truy quét một đường dây mua bán, vận chuyển 300 bánh heroin xuyên quốc gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Hổ Trượng Du Nhân (18 tuổi) bị bắt giam và quy kết là mắt xích trong đường dây này. Nhân bị buộc tội về hành vi vận chuyển 25 bánh heroin.

—--
5 năm sau, phía cảnh sát phát hiện cuốn sổ ghi số lượng, ngày giờ giao nhận hàng của đầu xỏ bị bôi xóa, sau đó ghi thêm tên của Nhân phía dưới bởi một nam điều tra viên của công an Thừa Thiên Huế.

—--
Ngày 24/12/xxxx, bị cáo Hổ Trượng Du Nhân trắng án… sau khi đã nhận án tử hình oan.

—--
Chúc mừng giáng sinh an lành bên những người ta hằng yêu thương.

-----
[Can't Help Falling in Love - Elvis Presley]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top