Hơi yêu em.
Xinh đẹp.
"Yuuji hơi xinh đẹp." Nanami nhìn Yuuji mà nói.
Ừ. Yuuji hơi xinh thôi. Yuuji làm sao mà sánh bằng vẻ đẹp của vườn hoa nhà em và Nanami được cơ chứ. Hoa bi nè, tulip nè, oải hương nè, trời ơi kể không hết đâu. Mà không phải do em với Nanami có thú chơi hoa đâu nhé. Chỉ là mỗi ngày mỗi ngày, khi Nanami trở về nhà sau một ngày dài làm việc, anh sẽ tặng Yuuji một đoá hoa. Người gì đâu tặng hoa kì lắm, tặng hoa mà còn nguyên cả rễ. Hồi đầu mới nhận Yuuji cười nắc nẻ như muốn vỡ cả bụng vì Nanami ngố quá. Nhưng có nguyên nhân cả em à, hoa đẹp, đẹp hơn em. Còn Nanami là kẻ hơi yêu cái đẹp. Nanami không muốn mua một vẻ đẹp về nhà tặng cái em hơi đẹp kia, rồi ngày mai, khi Nanami thức dậy, hoa tàn, hoa hết đẹp. Nên là, Nanami muốn nó đẹp mãi, bên em và bên Nanami. Đó là lý do vì sao cái sân nho nhỏ sau nhà Nanami và em lại đầy hoa như thế.
Mạnh mẽ.
"Yuuji hơi mạnh mẽ." Nanami ôm chặt Yuuji mà nói.
Ừ. Yuuji hơi mạnh mẽ thôi. Yuuji nhớ phải yếu đuối một tí nhé.
Hôm nay em làm việc chẳng tốt chút nào, em phải kể Nanami, để Nanami ôm em vào lòng và bảo, "Không phải em làm việc không tốt, mà chỉ là công việc không chịu theo ý em. Rồi ngày mai, ngày kia, tháng sau có thể công việc vẫn chẳng chịu theo ý em. Chẳng sao cả, vì có tôi chiều ý em mà?"
Hôm nay em mà bị bà hàng xóm nói kháy sau lưng, em phải kể Nanami. Không, không, Nanami không kháy lại bà ta em à. Nanami lớn rồi. Nanami có nhiều tiền. Nanami sẽ chuyển nhà, đưa em cùng mình chuyển đến một nơi chỉ toàn hàng xóm hơi tốt bụng, hơi đáng yêu như Yuuji vậy.
Hôm nay em mà bị ai đánh. Trời! Em có đánh lại người ta không? Em để đó. Nanami thuê luật sư giỏi nhất kiện hắn ta cho em.
"H-hả? Không Nanami, không cần đâu anh, em cũng đánh lại người ta mà."
"Thì?"
"Thì… nếu kiện em cũng sẽ bị tòa xử mất."
"Tôi thuê luật sư giỏi nhất cho em cơ mà?"
"Không Nanamiiii, không cần mà, Nanami mà làm thế em sẽ giận Nanami đó."
Hư.
"Yuuji hơi hư." Nanami đánh mắt qua chỗ khác, chẳng thèm nhìn Yuuji nữa.
"Nè… Nanami giận em hả?"
Yuuji ngày nào chẳng hơi hư, em còn hơi cứng đầu, hơi bướng bỉnh. Em ít khi nghe lời Nanami lắm, toàn Nanami nghe lời em. Mà thôi cũng chẳng sao, tại vì sau mỗi lần làm theo ý em, em lại thưởng Nanami một cái hôn.
Mềm.
"Môi Yuuji hơi mềm." Nanami luyến tiếc nhìn môi em rời khỏi môi mình.
Hơi mềm thôi. Nanami tự nhủ lòng mình để không phải vỡ oà mất kiềm chế mà hôn em nhiều cái rồi làm em ngộp thở, sau đó em sẽ giận Nanami luôn, em không cho Nanami hôn em nữa. Nanami buồn lắm đó em à.
Thơm.
"Người Yuuji hơi thơm." Nanami áp mặt vào mái tóc của Yuuji, hít thở sâu để có thể cướp hết được mùi hương từ em.
Yuuji khúc khích cười, cái má be bé của em áp vào ngực Nanami, cách một lớp áo nhưng Nanami vẫn cảm nhận được cái sự phúng phính của má em. Bởi, Nanami chăm em tốt thế cơ mà. Từ ngày dọn vào ở cùng Nanami, Yuuji cứ tăng kí đều đều, em chỉ béo lên chứ không chịu giảm. Có mấy hôm em phũng phịu đòi giảm cân, mà Nanami đâu có cho, Nanami mua nào là thịt bò Kobe, nào là cua hoàng đế, nào là bánh, nào là kẹo, toàn thứ Yuuji thích.
"Ăn hết cái này, mai em sẽ giảm cân!" Yuuji vừa nói vừa nhồm nhoàm cái miệng nhỏ như sợ ai đó cướp mất đồ ăn của em.
Nanami lấy giấy lau nhẹ xung quanh khuôn miệng em, "Ừ, Yuuji ăn ngoan lấy sức mai giảm cân." Nanami gửi em cái nhìn dịu dàng rồi cong khoé môi lên.
Yêu.
Nanami hơi yêu Yuuji.
Chỉ là hơi yêu thôi. Nanami không có nói Nanami đã trật mất một nhịp tim khi thấy Yuuji khóc đâu. Nanami không có nói ánh mắt của Nanami luôn hướng về phía em đâu. Nanami không có nói Nanami đã vui xiết bao vào cái ngày em tỏ tình Nanami đâu. Nanami không có nói Nanami đã nhảy điệu cha cha cha xấu thế nào khi em đồng ý về cùng một nhà với Nanami đâu. Nanami không có nói Nanami thấy mình như đã chết đi sống lại thêm một kiếp vào cái ngày em đeo trên tay chiếc nhẫn khắc tên em và Nanami đâu. Nanami không nói đâu em à.
Yuuji hơi xinh đẹp. Yuuji hơi mạnh mẽ. Yuuji hơi hư. Môi Yuuji hơi mềm. Người Yuuji hơi thơm. Yuuji hơi yêu Nanami. Nanami cũng hơi yêu Yuuji.
Có lẽ, do Nanami hơi yêu Yuuji nên mới không níu nỗi em ở lại.
Em sẽ chẳng bao giờ biết cái ngày hay tin em ngất xỉu ở nơi làm việc Nanami đã chạy xe với tốc độ bao nhiêu đâu. Em sẽ chẳng bao giờ biết cái người trông điềm tĩnh như Nanami đã la hét ở hành lang bệnh viện to như thế nào khi hay tin em bị ung thư đâu. Em sẽ chẳng bao giờ biết Nanami đã đốt bao nhiêu tiền để chạy chữa cho em đâu. Em sẽ chẳng bao giờ biết Nanami đã tuyệt vọng như nào khi chính bản thân anh hay tin em sắp phải rời đi đâu. Em làm sao mà biết được cơ chứ.
"Tôi, hơi muốn đi đến Malaysia với em, tôi hơi muốn dẫn em đi ngắm biển ở Kuantan."
"Chỉ là hơi thôi hả?"
"Ừ, hơi thôi."
"Thế thì anh nên đi với ai đó mà anh cực muốn chứ?" Yuuji khẽ mỉm cười, em đưa tay lau dòng nước nóng hổi trên khóe mắt Nanami.
"Tôi hơi yêu em."
"Em rất yêu anh."
"Tôi…"
"... Nanami ơi."
"Tôi đây."
"Em… rất muốn đi Malaysia với Nanami."
"..."
"Nanami đừng có khóc mà… Nanami ơi, Nanami đừng khóc mà, Nanami ơi…"
"Xin em… đừng bỏ tôi-i." Nanami nức nở khóc, anh siết chặt tay Yuuji rồi đặt nó trên môi mình "Xin em-m, Yuuji ơ-ii xin em đừng bỏ lại tôi mà."
"E-em xin lỗi..."
Giọng Yuuji hơi nhỏ, tay Yuuji hơi lạnh.
"Yuuji…Yuuji ơi."
"..."
"Yuuji ơi…"
"..."
Yuuji là mặt trời của Nanami. Hôm nay mặt trời cao ngang đầu rồi chầm chầm tuột xuống đáy biển sâu.
Nanami cầm trong tay chiếc nhẫn khắc tên Yuuji. Nanami đang ở Malaysia. Nanami đang ở Kuantan. Nanami đang ở một bãi biển đẹp lắm, có nắng, có gió, có cát, có biển. Chỉ tiếc là không có Yuuji.
Trang chữ bị nhòe đi nét mực chưa kịp ráo. Lời thề non hẹn biển ấy thế mà lại chẳng kịp thực hiện. Cả quãng đời còn lại, sống hay chết cũng chẳng còn quan trọng. Vì ngày Yuuji đi, em nào hay biết, Nanami cũng đi.
"Tôi rất yêu em, tôi yêu em vô cùng, tôi yêu em nhiều lắm, tôi yêu em khôn xiết, tôi yêu em biết bao, tôi yêu…"
Giọng Nanami nhỏ dần nhỏ dần, nghiễm nhiên giành cái chỗ của luồng hơi nơi cuống họng, nước biển cứ thế mà tự tiện đi vào chẳng xin chẳng phép. Chẳng mấy chốc, nước biển tràn ngập vào phổi của Nanami.
Yuuji rất xinh đẹp. Chẳng bông hoa nào đẹp bằng Yuuji.
Yuuji cực kì mạnh mẽ. Phẫu thuật nhiều lần đau như thế mà chẳng lần nào em kêu than.
Yuuji hư cực. Phẫu thuật đau chứ, đau lắm. Nhưng em sợ Nanami lo. Em không chịu nói cho Nanami nghe.
Dù cho môi Yuuji có nứt nẻ khô khốc thế nào đi chăng nữa, nó luôn mềm trong mắt Nanami. Ngày nào Nanami cũng len lén hôn môi Yuuji khi em còn đang chìm trong giấc ngủ.
Yuuji vẫn thơm. Dù cho giờ đây quanh người em chỉ còn là mùi hoá chất và máu. Nhưng nó vẫn thơm, Yuuji thơm.
Và, Nanami chưa bao giờ hơi yêu em. Nanami yêu em nhất trần gian này, vậy cớ sao em lại bỏ rơi Nanami hả em ơi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top