Đánh, mất.

Hôm nay, mình đã đánh em.

Lần đầu gặp mặt, em đứng trước mình, mang hoodie trong tiết trời nắng cháy, "Em không nóng à?" Mình hỏi.

"Không, em thấy mát mà." Em đưa tay lên lau mồ hôi đầm đìa.

"Chú không nóng à?" Thấy mình mang vest, em hỏi.

"Không, mát mà."

Em phì cười, mình thì không.

Nhiều lâu sau đó, khi mà trời hè vẫn mưa không ngớt, áo em chẳng khô kịp, em mang áo của mình.

"Áo chú bự quá hen." Em ngồi trên cái ghế đẩu phía sau sân, nhịp nhịp chân, dép mang chiếc trắng chiếc đen.

"Em đi vào nhà mau, nhiễm hơi đất dễ bệnh." Mình đi ngang qua, thu dọn đống áo em bày bừa.

"Không. Chú muốn thì tự mà ra bế em." Em cứng đầu, chống cằm, nhìn mưa.

Mình xắn tay áo lên, bế em vào nhà. Mình bế em chật vật, em nặng, nhưng không béo.

Em phì cười, mình thì không.

Ngày hôm đó, mình đã đánh em, chắc là vì mình không thích ngắm mưa.


Hôm nay, mình đã đánh em.

Em của mình có mái tóc màu hồng, màu đen, tóc em sợi ngắn, sợi dài.

Lần đầu gặp mặt, mình hỏi, "Em còn nhỏ mà đã nhuộm tóc à?"

Em lắc đầu bảo, "Không, bẩm sinh đấy."

Em hỏi ngược lại mình, "Tóc chú màu vàng vì mình là con lai à?"

Mình lắc đầu bảo, "Không, bẩm sinh đấy."

Em phì cười, mình thì không.

Nhiều lâu sau đó, tóc mai em vẫn đen, tóc con trên đỉnh đầu vẫn hồng, lâu lâu rơi vãi vài sợi trên mặt gối của mình.

"Tóc em rụng do em hay ăn vặt đấy." Mình nói khi em đang ôm gói bánh khư khư trên tay, miệng em còn dính nhiều vụn, mình đưa ngón cái quẹt dọc môi em.

"Nhưng đồ ăn vặt ngon." Em nhún vai nói.

Mình liếm ngón tay cái xem thử có ngon không, "Dở."

Em phì cười, mình thì không.

Ngày hôm đó, mình đã đánh em, chắc là vì mình không thích ăn vặt.


Hôm nay, mình đã đánh em.

Lần đầu gặp mặt. Em mình có làn da hơi ngăm. Da em tối màu hơn mình. Cũng phải, mình ngồi trong phòng máy lạnh cả ngày mà, chẳng bù cho em, một đứa nhóc mười lăm đi đây đi đó diệt nguyền hồn cả ngày.

Mình hỏi, "Em có muốn dùng kem chống nắng không?"

"Dạ không, mà tự nhiên chú hỏi em vậy làm gì?" Em hỏi như thể không muốn bản thân sẽ là người kết thúc cuộc trò chuyện này, em hỏi cho có lệ và đùn đẩy trọng trách cao cả về phía mình.

Mình không đáp, mình cất tuýp kem mà mình đã cố ý mua cho em từ trước, em không nhận, mình không quan tâm lắm.

"Thế chú có muốn dùng kem chống nắng của chú không?" Em vẫn hỏi mình.

"Không, em hỏi làm gì?"

Em phì cười, mình thì không.

Nhiều lâu sau đó, khi em còn đang nằm lười quấn quít trong lòng, "Em nhớ thoa kem chống nắng." Mình bóp một lượng kem vừa đủ, nắm bàn tay đầy vết chai của em. Tay em cứng, không mềm, khô khốc, nức nẻ. Mình xoa kem lên khắp tay em.

"Không, bất tiện lắm. Với cả em thích da ngăm cơ. Sau em sẽ đi tắm nắng cho đen kịt luôn." Em rụt tay lại, mình nhìn em, chả nói gì. Em giật tuýp kem chống nắng khỏi tay mình, em mở nắp, bóp ra rất nhiều, gần hết cả tuýp kem mình mới mua cho em.

"Chú nhớ thoa kem chống nắng." Em nhại lại cái giọng y chang mình.

Mình để mặt cho bàn tay em sờ nắn khắp bàn tay mình. Em lấy hơi nhiều kem, thành ra nó dư nhiều lắm. Em lóng ngóng, "Chú kéo cổ áo xuống cho em với."

Mình kéo cổ áo của em xuống như em dặn, em nhăn mặt trách mình, "Không, áo chú cơ."

"À, ừ." Mình kéo cổ áo của mình xuống như em dặn.

Em tủm tỉm lấy lượng kem dư hồi nãy thoa lên cổ mình, rồi chầm chậm kéo nó lên tận cằm và hàm mình, "Chỗ này cũng cần nè."

Em thoa khắp, nhưng chừa mỗi cái mặt mình ra. Mình không hiểu.

Em phì cười, mình thì không.

Ngày hôm đó, mình đã đánh em, chắc là vì mình không thích thoa kem chống nắng.


Hôm nay, mình đã đánh em.

Lần đầu gặp mặt. Mắt em màu hổ phách. Bạn em khen em như vậy. Mình thì không, mình không rành mấy cái đó. Nếu ai hỏi mình, mình sẽ bảo mắt em có màu cà phê mình hay uống.

"Em bị cận à?" Mình hỏi khi mắt em sát rạt tờ giấy.

"Dạ không, do chữ hơi khó nhìn thôi." Em gãi đầu đáp. Mình thừa biết do em đang không hiểu ý tờ giấy nhiệm vụ hôm nay muốn truyền đạt, nhưng mình vẫn hỏi.

"Chú bị cận à?" Em hỏi ngược lại mình.

"Không, do mọi vật hơi khó nhìn thôi," trừ em.

Em phì cười, mình thì không.

Nhiều lâu sau đó, ngày nào em cũng phụ mình kiểm lại vài ba thông tin trên mấy tờ giấy ám mùi văn phòng, sau một ngày dài mình đã cùng em đi đây đi đó.

"Chú ơi, khó quá, em không hiểu, em không muốn làm nữa đâu." Em nằm ra ăn vạ.

"Em mệt cứ để đó, chú tự làm." Mình nói.

"Không, em hứa với chú rồi mà." Em gác đầu lên đùi mình, chỉ chỉ chỏ chỏ lên cơ bụng của mình.

"Tùy em." Mình cầm chặt hai tay em lên, hôn nhẹ vào lòng bọn chúng để em không phá nữa.

"Chú nghỉ tay chơi với em một lát đi, lát em phụ chú." Em nghiêng đầu, tóc em len qua qua lớp áo, châm chích vào da mình, nhồn nhột.

"Em có chắc không?" Mình cúi gập người hôn lên tóc em.

"Em hứa!" Em đưa tay giữ gáy mình lại, hai trán của em và mình chạm nhau, mũi em cọ cọ lên chóp mũi của mình.

"Thế giờ em làm đi, tối chú với em cùng ngủ sớm." Mình phà hơi nóng lên môi em.

"Không."

Em phì cười, mình thì không.

Ngày hôm đó, mình đã đánh em, chắc là vì mình muốn ngủ sớm, em thì không.


Hôm nay, mình đã đánh em.

Em của mình có nhiều sẹo trên mặt, cái nông cái sâu, cái ngắn cái dài.

Lần đầu gặp mặt, mình hỏi, "Em là dân đàn anh đàn chị à?"

"Không, do em làm việc tốt đấy." Em chống một tay lên eo, một tay vỗ ngực.

"Sao mặt chú căng thẳng thế, chú là dân đàn anh đàn chị à?"

"Không, do tôi làm việc tốt đấy."

Em phì cười, mình thì không.

Nhiều lâu sau đó, mình cứ xoa sẹo em hoài, "Còn đau không em?" Mình hỏi.

"Dạ không." Em lắc đầu, dụi má vào tay mình.

Em xoa tay lên tim mình, "Chú có đau không?" Em hỏi.

"..."

"Chú không trả lời là em hỏi người khác đấy nhé." Em áp tai lên ngực trái của mình, "Cốc cốc cốc, tim của chú có đau không?"

"Không." Mình đáp.

"Thế á? Tiếc ghê."

Em phì cười, mình thì không.

Ngày hôm đó, mình đã đánh em, chắc là vì mình đã nói dối em.


Hôm nay. Mình đã tỏ tình em.

"Chú yêu em." Mình nói khi tiếng thịt nướng vẫn còn kêu xèo xèo.
"Em biết." Em gắp một miếng thịt vào dĩa của mình.

"Em có yêu chú không?" Mình cuộn thịt trong rau, siết nó nhỏ lại, đưa lên môi em.

Em bỏ thịt vào miệng, nhai, nuốt.

"Em xin lỗi."

"Không sao."

Bọn họ, à không, là em với mình. Đã kết thúc một mối quan hệ như thế.

Bọn họ, là mình với mình, ngày hôm đó, đã đưa lên môi em rất nhiều cuộn thịt. Nhưng em chẳng đưa lại cho mình cuộn nào. Mình buồn, nên chẳng ăn miếng thịt nào, mình nhường em, em ăn cho mau lớn.

Bọn họ, là em với người ta, sẽ cùng nhau mang áo hoodie đôi, cùng nhau ngắm mưa, cùng nhau ăn vặt, cùng nhau phơi nắng trên biển, cùng nhau luyên thuyên về tương lai, cùng nhau ngủ muộn, cùng nhau yêu lấy nhau.

Không có mình, em có buồn không?

Không. Mình có là cái gì của em đâu mà em phải nặng lòng.

Không có em, mình có buồn không?

Có. Có chứ, sao lại không. Nếu không buồn thì mình đã không yêu em.

Không có em, mình có khóc không?

Không. Mình không khóc, sao lại phải khóc. Không có em, mình vẫn sống.

Em là vạt nắng phía bên kia vịnh Thái Bình Dương, mình vốn chỉ là một hạt cát vàng. Em đã ở trong tầm mắt mình, luôn luôn, ngỡ như sẽ mãi kề cận ấy vậy mà lại cách xa vạn dặm trăm năm.

Không có em, mình nhớ mùi áo của em lắm. Mình mua áo hoodie mà em thích chất đầy tủ, để ngày nào mưa, áo em không khô kịp, em lấy mà mang.

Không có em, mình nhớ màu tóc em lắm. Mình luôn khẽ giật mình mỗi khi thấy những mái đầu màu hồng phớt giữa phố đông, vài giây sau đó, mình biết, chẳng phải em.

Không có em, tủ lạnh mình đầy đồ ăn vặt. Mình không ăn, mình để đấy, hồi nào đói em có thể ghé nhà mình ăn.

Không có em, da mình đen bớt đi. Mình vừa chuyển vị trí làm, từ giữa phòng sang góc cạnh cửa kính, nơi nắng hắt vào, ôm lấy mình.
Không có em, mình nhíu mày nhiều lắm. Vì chẳng có gì dễ chịu trong mắt mình.

Không có em, mình lo lắm. Tính em bộp chộp, chẳng nghĩ gì đến bản thân. Em nhiều sẹo vậy đủ rồi, mình không cần em phải thêm đâu.

Không có em, tim mình đau, đau quặn từng cơn, nó thắt lại một vòng, thành một cái nút, làm mình khó thở. Đến khi mình có cảm giác gần chết đi thì nó lại nhả nút ra. Mình sẽ không chết chỉ vì thiếu bóng em, chắc chắn là như vậy.

Hôm nay mình đã đánh mất em.

Mình đứng dậy, rời đi. Em hạ đũa, ngồi lặng thinh nhìn mình. Mắt em có màu cà phê buồn. Em gắp một miếng thịt, bỏ lên rau, siết chặt, rồi tự bỏ vào miệng của em. Em ăn xong rồi, em dọn chén đũa, chắp hai tay, cúi đầu. Mình đối diện nhìn em. Em không phì cười nữa, mình cũng không.

Hôm nay, mình không đánh em, nên em đã mất mình.

Ba nén nhang tàn rồi, cảm ơn em đã ăn cùng mình, thôi em về đi, kẻo tình yêu của em đợi, hồn mình luôn ở đây đợi em. Em đừng sốt ruột gặp mình làm gì, mình biết em có một cái án treo, nhưng mình hi vọng em sẽ không gặp mình nhờ nó. Mình mong lúc gặp lại nhau, em đã là một cụ ông hơn tám mươi trên tay có một chiếc nhẫn tuyệt đẹp. Em sẽ gặp mình, sẽ kể về khoảng thời gian mình chẳng thể đi cùng em, sẽ kể về việc em kết thêm được rất nhiều bạn mới và chẳng ai bỏ em mà đi cả. Em sẽ kể về việc em đã cứu biết bao nhiêu người và cả về việc em trở thành một chú thuật sư đặc cấp ngầu ra sao. Em sẽ kể về em đã gặp một tình yêu mới, họ yêu em còn hơn mình, em và họ đã có một tổ ấm hạnh phúc. Em sẽ sống cuộc đời mà em hằng muốn cùng niềm tin của riêng em và cả ông của em, khi em rời đi, em chẳng còn luyến tiếc điều gì, kể cả mình.

Thôi em đi đi kẻo mưa to tắt nắng, em ốm nặng, mình lo.

Ô mình để ngay kệ, mưa thì em che. Mũ mình để trong tủ, trời gắt thì em đội. Áo mình treo trên cây, lạnh thì em khoác. Hộp y tế mình để trên bàn, bị thương em tự mà băng. Thuốc mình để trong hộc, ốm thì em nhớ mà lấy. Đồ ăn mình để trong tủ lạnh, đói thì em đun lên. Nước mình đổ đầy bình, khát em cứ uống. Giường mình đã phủi bụi, mệt em chỉ việc nằm. Đồ mình đã giặt sạch, em không cần ủi. Tiền điện, tiền nước mình trả hết rồi, em cứ việc xài thôi. Hoa mình đã tưới, em chớ lo. Rác mình đã đổ, em khỏi phiền. Mình đã rời đi, em đừng tìm.

Yuuji nghe mình, em về đi. Yuuji nhớ đừng chôn chân ở lại những điều đã cũ, em cũng đừng xót thương mình làm chi, em phải tự biết yêu lấy bản thân, như vậy là em cũng đã yêu lấy Nanami rồi.

Linh hồn mình mãi đợi em nơi lênh đênh vô định phía bên kia vịnh Thái Bình Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top