không hề beta, lục draft post lên cho quý vị vui

tôi thích tiền bối gojo.

chuyện này chỉ có haibara biết. không phải ngưỡng mộ, không phải yêu mến, tôi thật sự, thật lòng thích tiền bối gojo.

haibara từng hỏi tôi nhiều lần, mày thấy gì ở tiền bối. mỗi lần gặp mặt tôi đều trốn nhẹm, liệu thấy gì được từ người ta? một đêm cuối hè tôi từng lướt qua anh và bạn bè trò chuyện. anh đứng dưới sân, tôi đứng tựa lan can. tôi thấy cách anh nhìn người con trai bên cạnh, tôi thấy cách đôi mắt anh ánh lên vẻ trìu mến chẳng thể tìm thấy ở đâu.

tôi muốn được yêu thương như thế.

một tối nóng ẩm khó chịu, anh không ngồi trong phòng như mấy đứa năm nhất năm hai chúng tôi mà lại ra ngoài đi dạo. tôi không rõ nhiều về anh, nhưng tôi biết anh không thích ở lâu ngoài trời. điều thể hiện rõ ràng qua những buổi tập chung anh thường kêu ca đòi về sớm, vậy mà tối ấy anh lại chịu ra khỏi phòng.

một tay anh quàng lên vai người đi cạnh, tay còn lại bỏ túi quần. anh vẫn nhếch miệng cười tươi nhưng đôi mắt anh thì chứa chan sự yêu thương thầm lặng. như nước yên ả trong một lòng hồ, tôi muốn tình yêu lặng thinh ấy thuộc về tôi.

như người thủy thủ đắm tàu nhìn thấy đất liền, đêm ấy, tôi đã quyết tìm đường vào trái tim anh, và dù có khó đến thế nào, trú lại tại đó.

không quá dễ dàng nhưng cũng chẳng khó khăn, tôi cho phép anh trở thành một phần cuộc sống của mình. nắm được vị trí của anh không phải quá khó, nhất là khi tôi biết hết những nơi anh với bạn anh thường tới. rốt cuộc thì, những người chúng tôi chẳng có nhiều chỗ để đi. khoảng sân trước dãy ký túc xá hoặc khoảng đất rộng ở bìa rừng, đôi khi thì phải đi xa hơn một chút, trèo qua vài cái cây bướng bỉnh mọc chắn lối và để tai nghe ngóng, sẽ tìm thấy anh với cậu bạn anh đang nói chuyện gì đó.

những lúc như thế, tôi thường chỉ quay về.

biết rõ không phải chuyện của mình, tôi cũng không muốn nghe thêm tiếng nào nữa. tôi cá chắc trong mắt anh thì cậu bạn anh đẹp hơn bất kỳ thứ gì xung quanh, hoặc hơn cả thế. nhưng tôi không muốn tìm hiểu thêm, thật lòng không muốn biết với anh người khác có sức nặng thế nào.

tôi không phải một đứa trẻ, dù những lời an ủi và động viên của haibara, tôi biết mình không có cơ hội ở bên anh. dù có dốc tâm thay đổi và bỏ công theo đuổi vẫn sẽ vậy thôi. như một sự thật hiên ngang chắn đường tôi với anh.

nhưng kể cả chúng tôi không thể ở bên nhau, tôi thật lòng muốn thế. biết chuyện sẽ không có kết quả, tôi trẻ dại vẫn nhấn mình vào.

chẳng có gì gắn liền mãi mãi, giữa chúng tôi có một móc nối do tôi cố chấp buộc vào. càng ngày càng xa cách, càng ngày càng tuyệt vọng, móc nối giữa chúng tôi cứ thế căng ra, chực chờ đứt đoạn. nhưng đêm hè đó, đêm tôi chọn khoá anh vào trong trí nhớ của mình, lưu thật sâu và dịu dàng bám vào từng ngóc ngách trái tim. tôi vô thức đưa tay níu lấy, hết sức mình kéo gần khoảng cách để giữ cho sợi dây vẫn nối liền. như một đêm đông lạnh tôi vẫn theo thói quen đi qua hàng rào mà theo anh vào sâu trong rừng. lần này, anh đi một mình, đôi mắt anh trầm mặc và khoé miệng chẳng vấn nét người. anh đứng giữa ánh trăng, tôi tựa người ngắm anh, chuyện chẳng hiếm, nhưng anh để mắt thấy tôi khi tôi bắt đầu cất bước quay về.

áo đen ánh lên mảng sáng chiếu rọi, mắt xanh ân cần nhìn tôi. gió thoảng tóc anh trắng như hoà vào nền trăng, khoé miệng đã kịp chớp một nụ cười.

tôi đã từng muốn bỏ cuộc.

thật sự rất mệt mỏi, một lòng mong muốn nhận được tình yêu không thể với tới. một lòng muốn được ánh mắt yêu thương hướng nhìn, dẫu dù bản thân chẳng có chút sức nặng.

thế nhưng anh đã nhìn tôi, bằng ánh mắt gần gũi tôi vẫn luôn hằng khao khát.

thật lòng, tôi không hối hận vì đã trao đi tình cảm này. vì đã bỏ công sức nắn nót từng chút để theo sau bước chân anh. có thể ngừng yêu anh cũng sẽ không hối hận, nhưng có thể được tiếp tục bám đuổi bóng lưng anh cũng sẽ chẳng khó chịu chút nào. tôi nguyện bước theo dấu chân anh để lại.

nguyện dấn thân vào, dù con đường chẳng dẫn đến đâu.

04.11.21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nanago