0.5:
Cuối cùng cô cũng được ở một mình, dù đã trải qua kiểu đãi ngộ đặc biệt này nhiều lần nhưng cô vẫn chẳng thể quen được. Thở một hơi dài cô bước đến cạnh chiếc bàn, nhìn vào tấm gương lớn được treo ở trên tường.
Khuôn mặt xinh đẹp chẳng cần chút mỹ phẩm nào của cô đúng thật sự là nổi bật, nhưng bản thân cô lại hơi khó chịu khi không trang điểm được. Ở thế giới này mấy thứ đó chưa được chú trọng và an toàn nên cô hoàn toàn không muốn động đến một chút nào.
Thở dài vẻ chán nản cô cầm lấy cây lược rồi chải mái tóc nâu vàng của mình. Sau khi chỉnh lại phần tóc mái, cô đưa tay nghịch phần đuôi ngựa mới buộc. Quay qua quay lại ngắm nhìn bản thân mình, sau khi đã thoả mãn cô gật đầu đứng dậy.
Việc cuối cùng cô cần phải làm trước khi bước ra căn phòng này là chọn một bộ trang phục. Cô mở "kho đồ" của mình lên và vui vẻ nhìn những bộ "outfit" ở bên trong.
Cô mặc thử lên người một bộ màu xanh dương. Nó bao gồm áo choàng bên ngoài kéo dài đến đầu gối, phần cổ được trang trí bởi một lớp vải lông thú có màu hơi ngả vàng, chiếc áo được phối với cái quần dài màu đen và đôi ủng cao cùng tông màu với áo choàng, thắt lưng được gắn thêm một giá đeo kiếm ở sau hông trái. Xoay người một vòng và nhìn chính mình trong gương, cô thở dài lắc đầu.
Không hài lòng với "outfit" mình vừa mặc cô thử thêm một cái khác. Lần này thì dơn giản hơn chỉ có một áo thun màu đen đi kèm với quần xanh dương đậm, nổi bật nhất phải là cái áo choàng dài màu trắng có phần cổ áo làm bằng vải lông.
Nhưng cô vẫn cảm thấy mình vẫn còn thiếu gì đó nên mới kiểm tra trên người, sau khi lục lọi hết mọi cái túi có trên người cô nhận ra mình thiếu đi một vật quan trọng chính là điện thoại thông minh. Nếu không có nó thì mặc bộ này cũng vô nghĩa, cô thì thầm chán nản như vậy.
Cô lại đổi một bộ khác, một áo một chiếc áo khoác đen dài đến cổ chân với các đường viền màu đỏ thẫm, kết hợp với chiếc áo cộc tay màu xám và áo sơ mi trắng cài cúc bên dưới, trên cổ áo là chiếc cà vạt. Quần đen có gắn bao súng, đi ủng đen dài đến đầu gối.
Bỏ cái bịt mắt đang đeo trên mặt xuống rồi cô tự ngắm nhìn mình trong gương, nhìn lướt qua thì cô khá ngầu hơn nữa vẻ đẹp vốn có càng khiến cô nổi bật hơn, không chỉ vậy nó còn làm cô nhìn giống một nhân vật anime và cô không thích điều đó tí nào.
Cô thở dài rồi chọn một bộ khác, lần này cũng là áo khoác dài màu đen với những đường viền màu trắng sau lưng là hai thanh kiếm, chiếc áo đen có cổ hình chữ V được mặc bên dưới lớp áo khoác. Cô đeo một cái đai màu bạc bên trên chiếc áo khoác của mình, một quần dài đen và cái thắt lưng ánh lên màu kim loại. Đôi giày cũng cùng tông màu với cả bộ đồ ngoài ra nó có thêm những màu bạc từ những lớp giáp.
Ngay khi vừa thử bộ này cô vội vã lắc đầu, mặc như thế này thì kiểu gì người ta cũng gọi cô bằng cái tên "hắc kiếm sĩ" mất, dù nghe thì có vẻ ngầu như vậy nhưng cô thấy nó "edgy" quá. Hơn nữa, mặc dù chả thích thú gì bộ này chỉ mặc xem thử nó thế nào, cô thì thầm như vậy.
Nhắc đến "hắc kiếm sĩ" cô búng tay vẻ như vừa nảy ra một ý tưởng nào đó. Nở nụ cười và ngân nga một giai điệu kì lạ nào đó cô tìm kiếm thứ mình muốn trong "kho đồ".
Mặc trên mình một bộ giáp làm từ những lớp kim loại được xếp trồng lên nhau, hai bên vai là một hình lục giác có trung tâm hơi nhọn hướng ra bên ngoài, ngay dưới đó là những lớp kim loại bọc kín cánh tay, ngón tay của bộ giáp là những móng vuốt sắc nhọn.
Lớp giáp ngực là một hình ngũ giác có trung tâm hơi nhô lên, được nối với phần bụng, hông và từ đùi đến chân cũng bằng cách xếp những lớp giáp lên nhau. Cách những tấm kim loại được xếp như vậy khiến cho bộ giáp trông cực kỳ cứng cáp và không dễ dàng bị xuyên thủng. Màu đen trên những lớp giáp bị trầy xước rất nhiều chỉ nhìn thôi cũng biết được rằng bộ giáp này đã trải qua biết bao nhiêu trận chiến.
Bộ giáp không nhìn quá khổ bởi vì nó đã tự động tinh chỉnh để phù hợp với cơ thể cô, nó bó sát vào người nên cơ thể cô vẫn giữ được dáng của mình, thậm chí nó còn làm những đường nét của cô nổi bật hơn. Ngắm nhìn dáng vẻ của mình trong gương cô vui vẻ gật đầu, sau cùng cô mặc thêm một cái áo choàng màu đen che kín toàn bộ cơ thể. Thích thú với bộ trang phục mới của mình cô phấn khởi rời khỏi phòng.
===<>======<>=======<>===
Vị thiên sứ mở cánh cửa, mọi người đều dễ dàng nhận thấy những thay đổi như mái tóc của cô đã được buộc thành đuôi thấp nhưng nổi bật nhất là cái áo choàng màu đen che kín toàn bộ cơ thể từ phần cổ trở xuống.
Mọi người thì thầm và bối rối không biết nên ứng xử thế nào với con người trước mặt. Gương mặt xinh đẹp kia thì không thay đổi, mái tóc màu nâu vàng đặc trưng kia chẳng lẫn đi đâu được nhưng mà người này ăn mặc trông không giống một thiên sứ tí nào, màu đen này có khác gì lũ tà ma ngoại đạo, họ liếc nhìn nhau với ý nghĩ như vậy.
"Chuẩn bị đi bây giờ có được không?"
"Bây giờ ạ? Chuyện này có hơi bất ngờ ạ. Việc chuẩn bị có thể hơi mất thời gian ạ."
"Mất khoảng bao lâu?"
"Chắc khoảng là-"
"Ta nghe nói anh hùng gì đó đã được triệu hồi, hắn ta đâu rồi?"
Một người đàn ông to lớn với mái tóc màu đỏ rực như lửa, ánh mắt như một con mãnh thú cùng với giọng nói như tiếng gầm. Ông ta xô đẩy những người xung quanh một cách thô bạo để đến được chỗ của nữ tư tế. Người đàn ông to lớn hất cằm lên cao rồi nhìn xuống. Thấy ánh mắt đó khiến cô hơi co người lại, lén nhìn sang vị thiên sứ.
"Ra đây là anh hùng gì đó à? Tưởng là một gã đàn ông hoặc ít nhất phải là thanh niên nhưng mà hoá ra cũng chỉ là một con nhóc."
Nghe thấy những lời đó nữ tư tế vội vã lên tiếng, bản thân cô cũng hơi khó chịu vì thái độ coi thường của người phụ nữ của đàn ông to lớn kia nhưng trước khi cô kịp nói gì thì đã gặp phải ánh mắt vị thiên sứ. Biểu cảm không có vẻ gì là khó chịu mà ngược lại là một nụ cười nhếch mép khinh thường.
"Vậy à? Thế người đàn ông này có dùng nổi cái này không?"
Vị thiên sứ thao tác với một thứ gì đó nổi bên trên không khí, tất cả hướng ánh mắt tò mò hướng về cô. Nhìn thái độ của vị thiên sứ khiến gân xanh nổi lên trên mặt người đàn ông to lớn nhưng vẫn giữ thái độ im lặng tiếp tục quan sát.
Những lời thì thầm lẫn với những tiếng trầm trồ xuất hiện, họ chẳng thể tin vào mắt mình thứ họ đang nhìn thấy thật sự vượt qua giới hạn của con người.
Thứ đó quá lớn để được gọi là một thanh kiếm. Quá to, quá dày, quá nặng và quá thô, nó giống một khối sắt lớn hơn.
Một con người chẳng thể nào vung được thứ đó mọi người đều nghĩ như vậy. Vị thiên sứ đưa "thanh kiếm" đó cho người đàn ông to lớn. Một tiếng động to lớn vang lên, người đàn ông cắn răng, mặt đỏ lừ và gân nổi lên trên khắp cánh tay, chẳng thể giữ nổi nó nữa nên ông ta mệt mỏi thả tay ra.
Mặt của ông ta tràn đầy sự tức giận, ánh mắt lườm vị thiên sứ như thể muốn giết người. Nhưng trước khi ông ta kịp hành động thì đã có một người khác lên tiếng.
"Bình tĩnh đi Kraus, có chuyện gì thì cứ giải quyết bằng một trận đấu là xong, có được không thưa anh hùng?"
Một người đàn ông nhỏ con hơn, chiều cao hơn vị thiên sứ một cái đầu, mái tóc màu đen với đôi mắt màu vàng khuôn mặt điển trai, miệng nở một nụ cười mang lại cảm giác thân thiện.
"Ngài Gernot."
Nữ tư tế mừng rỡ khi nhìn thấy người đàn ông mới xuất hiện này. Cậu ta nhẹ nhàng nâng thanh kiếm lên rồi trả lại cho vị thiên sứ. Hành động của cậu khiến cho những người xung quanh bất ngờ vậy mà cậu ta vẫn hành sử như thể chẳng có gì to tát. Vị thiên sứ nhận lại thanh kiếm, đeo nó lên lưng rồi hướng mắt khó chịu đi hướng khác.
"Kraus, ngươi quá vô lễ với vị anh hùng này rồi đấy."
Một giọng nói khác xuất hiện, ngay khi vừa nghe thấy những lời đó khiến tất cả quỳ xuống dưới đất, mặt không dám nhìn lên. Người đàn ông to lớn tên Kraus cũng chẳng phải là một ngoại lệ, ông ta nhanh chóng nói vài lời xin lỗi cho qua.
"Xin lỗi ngài, tôi chỉ muốn xem vị anh hùng này là người như thế nào mà thôi."
Chủ nhân của giọng nói đó là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, dù vậy gương mặt vẫn như của một thiếu nữ, xinh đẹp và đầy quyến rũ. Người đó lườm Kraus khiến hắn ta chẳng dám cử động. Sau khi cảnh cáo xong người phụ nữ lên tiếng.
"Xin lỗi vì thuộc hạ của ta hành sử như vậy. Mong được ngài tha thứ."
"Tôi cũng chẳng để ý gì đâu."
"Thật sự cảm ơn sự dung thứ của ngài. Mặc dù hơi muộn nhưng ta là người cai quản đất nước mang tên Esmoenia. Tên của ta là Geißlerg Kirsa."
"Còn ta là Quỷ Vương Farvald Fieldse."
Một giọng nói xuất hiện từ trên cao, người đó cũng tự giới thiệu bản thân ngay sau Nữ Hoàng Kirsa, kẻ đó tự nhận mình là Quỷ Vương khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên kèm theo với đó là sự sợ hãi đang lan rộng.
Kraus và Gernot cố gắng đứng dậy nhưng một áp lực kỳ lạ đè nặng cơ thể họ xuống không chỉ vậy họ còn cảm thấy cơ thể mình đang run rẩy trước sự hiện diện của kẻ tự xưng kia. Chỉ còn Nữ Hoàng Kirsa và vị thiên sứ còn đứng vững.
Quỷ Vương từ từ hạ người xuống, hắn ta có ngoại hình của một thanh niên mười bảy tuổi, mái tóc màu trắng cùng với đôi mắt xanh dương tỏa sáng như một viên đá quý. Gương mặt trẻ trung có làn da hơi tái nhợt. Hắn ta cúi chào một cách lịch thiệp rồi vui vẻ lên tiếng.
"Không hổ danh là đất nước chuyên về ma pháp, triệu hồi được anh hùng so với các nước khác nhanh hơn hẳn."
"Ngươi đến đây để làm gì?"
Nữ Hoàng Kirsa ném cho hắn một cái lườm mạnh mẽ. Hắn ta đáp lại ánh mắt đó với một thái độ cợt nhả và nói những lời khó hiểu.
"Đơn giản mà nói thì ta là một cái 'plot-device' giúp đẩy nhanh tiến trình cốt truyện mà thôi. Bản thân ta cũng không thích thú với việc ngươi mất ba tuần mới đến được chỗ của ta."
"Cũng tiện khi mà ta đỡ phải đi tìm ngươi, giờ chuẩn bị ngã xuống tại đây đi."
Vị thiên sứ nói rồi cầm kiếm lao lên, Nữ Hoàng Kirsa lên tiếng ngăn cản nhưng có lẽ từ ngữ lúc này chẳng còn đến tai cô nữa.
"Oh, nóng máu quá nhỉ?"
Tên Quỷ Vương vẫn chẳng lo sợ gì mà tiếp tục nở nụ cười. Tiếng kim loại chói tai vang lên, kèm theo đó là bụi và đất bắn tung tóe. Khi lớp khói màu nâu đó dần bay đi, Quỷ Vương đỡ được đòn đánh từ tấm kim loại khổng lồ kia với một thanh kiếm nhỏ và dài không chỉ vậy hắn ta đã kịp mặc lên người một bộ giáp màu trắng với những đường viền màu đỏ, mũ giáp và những chi tiết đều có tạo hình của loài quạ.
"Ta không nghĩ là cốt truyện sẽ để ta chết ở đây được đâu, anh hùng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top