chương 8
Yến tiệc được tổ chức vào giờ thìn, đầu giờ mão Tiêu Chiến đã bị A Tấn gọi dậy, tối hôm qua vị tiểu tướng quân kia không ăn phải thứ gì mà cứ đòi y dạy hắn cách chơi cờ, rõ ràng là hắn thiên phú hơn người, chơi cờ như dùng binh đánh trận, nhưng lại cố tỏa ra không biết để hành hạ y cả một đêm, vừa chộp mắt chưa được bao lâu đã bị người gọi dậy, Tiêu công tử đệ nhất mỹ nam an tĩnh cũng không an tĩnh nỗi nữa, đã phát cáu muốn cắn người rồi. Chỉ tiếc người y muốn cắn đã cao chạy xa bay.
Hôm nay y chọn một bộ xiên y màu xanh nhạt, có thêu vân mây vừa trang nhã vừa hay tôn lên vẻ đẹp yếu đuối của y. Rất phù hợp với danh công tử ốm yếu nhất của thành đô. Bộ y phục này là của vị tướng quân nào đó gửi đến mấy hôm trước. Còn đặc biệt căn dặn y nhất định phải mặc. Yến hội hôm nay nhìn bề ngoài là thưởng hoa uống trà, cuối năm lạnh lẽo, có bao nhiêu hoa để nhìn, rõ ràng là nhắm đến các tiểu thư thế gia. Qua năm không ít người đến tuổi cài trâm, đội mũ. Hoàng hậu lần này lại bận rộn trước sau như vậy e rằng đã tính toán không cạn. Thái tử chưa định, hoàng tử hoàng tôn ngày càng đông đúc, người sau giỏi giang hơn người trước. Thành Đế lên ngôi hơn hai mươi năm, chuyện giỏi gian nhất chính là khai chi tán diệp.
......
Trên điện Cần Chính, tiểu tướng quân được Thành Đế gọi. Hắn một thân áo bào đen tuyền có thêu viền hoa mẫu đơn tượng trưng cho mẫu đơn lệnh, đầu đội mũ ô sa đứng giữa điện vàng.
Thành Đế: " Năm nay khanh bao nhiêu tuổi rồi?" Gương mặt bình thản, không rõ vui buồn lại khiến người trong điện không khỏi nghĩ nhiều. Gần vua như gần cọp, một câu hỏi thông thường cũng khiến đám quan văn suy nghĩ đắn đo trước sau rồi mới dám đứng ra trả lời. Nhưng đó là quan văn, quan văn của Thành Đế dũng thì ít mưu mẹo thì nhiều, chuyện giỏi nhất chính là lương lẹo, đông nói một ít, tây nói một ít, mập mờ, đây chính là điểm bất đồng với quan võ ngay thẳng. Chính vì quá ngay thẳng mà chẳng được lòng vua.
Vương Nhất Bác điềm đạm đứng ra khỏi hàng, cung kính nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, thần năm nay vừa tròn 20 tuổi."
Thành Đế: "Đã định hôn sự chưa?"
Thành Đế có nhiều hoàng tử, nhưng công chúa lại chỉ có hai người, một là Hòa An công chúa, năm nay đã 15 tuổi, vẫn chưa định hôn sự, một là tiểu công chúa Minh Tuệ vừa sinh cách đây không. Hoàng thượng đấy là có ý muốn tiểu tướng quân làm phò mã sau? Không ít quan đại thần trong điện không khỏi nghĩ nhiều, tướng quân phủ nhiều đời cầm binh phù, trấn giữ một phương, trưởng tử tướng quân phủ vừa hi sinh trên chiến trường cách đây không lâu, tan kỳ còn chưa mãn hạn, hoàng đế không sợ làm lạnh lòng quân sao?
Vương gia trấn giữ Bắc Cảnh, trong tay có binh phù, Bắc Cảnh nếu xuôi theo dòng sông Giang thì chỉ cần không quá một tháng đã có thể tấn công Đô Thành. Hoàng thượng kiên kỵ cũng không phải là không có lý do. Giữ con trai của Vương Nguyên lại kinh thành, một mặt là trấn áp phủ Trấn Quốc, một mặt là muốn đoạt lại binh quyền, Vương gia nhiều đời vinh sủng, quyền lực ngút trời, đã là cái gai trong mắt nhiều người.
Vương Nhất Bác nhanh chóng quỳ xuống, chấp tay hành lễ: " Thần quanh năm trên chiến trường, vẫn chưa định hôn sự. Tuy nhiên đã có người trong lòng. Thần ngưỡng mộ y đã lâu, chỉ sợ y chê thần thô kệch chỉ biết đánh đấm, là một võ phu, nên vẫn chưa dám ngõ lời."
Thành Đế không nghĩ tới Vương Nhất Bác nói ra như thế, liền không nhịn được tò mò nữ tử nhà ai khiến cho tên tiểu tử này dám đối nghịch với ông. Ông không tin hắn không hiểu ý của câu hỏi đó, cái nhăn mày của Thành Đế khiến văn võ bá quan không khỏi cuối thấp đầu: "Ồ, là nhi nữ của ai, người ở đâu, khanh nói ra, biết đâu trẫm lại giúp khanh tác thành."
Vương Nhất Bác: "Thần ngưỡng mộ y, kính trọng y, nêu như y không đồng ý, thần tuyệt đối không cưỡng ép."
Thành Đế cười đến rạn rỡ liền gật đồng ý, nếu người kia lòng không có ,hắn sẽ không cưỡng cầu. Mặt dù tiểu tướng quân lớn lên có chút đẹp mắt, nhưng so với hoàng quyền cũng chẳng đáng là bao nhiêu, nữ tử thế gia ai cũng lấy đại cục làm trọng, sẽ không khiến ông phải thất vọng. Nếu là sơn thôn dã lại càng dễ nói. Nam tử ai lại không phải tam thê tứ thiếp, cho người đó danh phận đã là đặc ân, còn phải hướng ông đập đầu tạ ơn. Nghĩ thế, gương mặt Thành Đế cũng giãn ra.
Vương Nhất Bác nhận được cái gật đầu của hoàng thường liền quỳ xuống đập đầu một cái rồi đáp: "Thần ngưỡng mộ công tử của phủ thượng thư, Tiêu Chỉ An.”
Tiêu thượng thư vừa nghe đến phủ thượng thư liền không nhịn được nở nụ cười, quả nhiên tiểu tướng quân giữ lời hứa, cho ông một câu trả lời như ý. Mặt dù, có thể sẽ phật ý Thành Đế, nhưng phủ thượng thư lại có thái hậu chóng lưng, ông không tin hôn sự này không thành. Nụ cười còn chưa kịp hình thành đã bị cái tên mà Vương Nhất Bác nói ra làm cho sốc đến mức chiếc mũ ô sa trên đầu cũng lệch đi phần. Liền vội vàng nhìn hướng chính điện nơi Thành Đế uy nghiêm. Ý cười của Thành Đế cũng phai nhạt.
Vương Nhất Bác không đợi cho mọi người hồi thần đã nói tiếp: “Nhiều năm về trước, thần có dịp đến Ung Châu, bị lạc đường may nhờ có công tử không ngại đường xa, vất vả đưa thần về nhà, nhiều năm sau gặp lại, y ốm yếu nằm trong đình viện lạnh lẽo, một thân đợt bạc làm thần không cầm được muốn đời này che chở cho y, chỉ là không ngờ nhiều năm xa cách y đã trở thành đích tử phủ thượng thư. Chúc tâm tư này chỉ đành tự nhủ khắc chế lại, cho đến hôm nay hoàng thượng hỏi đến, thần có thể tự lừa dối chính mình, nhưng lại không thể lừa dối Người nên chỉ có thể thú nhận, xin hoàng thượng trách tội.”
Thành Đế ngồi trên long ỷ trầm giọng nói: “ Ngươi có tội gì?”
Vương Nhất Bác: “Thần bất trung, bất hiếu, là tội nặng, đáng trách phạt”.
“Vì sao?”
“Thần bất hiếu, không thể vì gia tộc mà nối dài hương quả, trấn quốc tướng công phủ không có người kế nghiệp, không thể vì hoàng thượng cống hiến cho quốc gia đây chính là bất trung, kính xin hoàng thượng khai ân, có trách xin hãy trách thần, vương gia đời đời tận trung quyết vì hoàng thượng trấn giữa biên cảnh.”
Thành Đế nhìn Vương Nhất Bác hai mươi tuổi đỉnh đạt trong điện lại nhớ trưởng tử của mình lại không khỏi thở dài, cuối cùng cũng không sa sầm mặt mày nữa: “Vương gia nhiều đời có công trấn giữ biên cảnh, là công thần, trẫm thưởng bao nhiêu cũng không thấy đủ, lại vì ngươi có người trong lòng trách tội, ngươi đây là gắn ghép cho trẫm cái danh gì đây? Ngươi chẳng qua phải lòng một người, trùng hợp người đó lại là nam tử, trẫm cũng không trách ngươi, nhưng ý Chỉ An thế nào?
Câu cuối là nhìn vào tiêu thượng thư, ngụ ý hỏi Chỉ An có đồng ý không? Tiêu thượng thư trong lòng khẽ rung, không hiểu thánh ý thế nào, nhưng trước mặt quần thần không thể không đáp, chỉ đành ra bước ra khỏi hành hành lễ: “Khởi bẩm hoàng thượng, thần chưa nghe Chỉ An nhắc qua, chỉ sợ…”
Lời còn chưa dức, phía trên lại có tiếng đáp: “Lâu rồi trẫm cũng không thấy Chỉ An vào cung, lần gặp gần nhất cũng là tiệc trung thu năm đầu tiên Chỉ Thanh vào cung, dung mạo hai tỷ muội này đúng là có đôi phần giống nhau, là một công tử thế ngọc vô song. Trẫm nghe nói gần đây Chỉ An bệnh nặng chưa khỏi, ngươi kêu thái y viện đi một chuyến xem tình trạng thế nào, tùy ý mà bốc vài than thuốc cho Chỉ An, đừng để Chỉ Thanh trong cung mà còn lo lắng cho đệ đệ ở nhà.”
Sau đó lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác : “Hôm nay hoàng hậu có mở tiệc ở hậu hoa viên, các công tử thế gia đều đến, khanh có muốn trẫm giúp khanh mang mĩ nhân về nhà không? Xem như phần thưởng riêng cho khanh, đã vì giang sơn của trẫm, vì bách gia trăm họ mà anh dũng chiến đấu.”
Trên điện im lặng như vàng, lời vàng ý ngọc của Thành Đế Tiêu gia không muốn cũng phải chấp nhận mối hôn sự này. Chỉ tiếc cho Tiêu công tử, đường đường là một nam nhân vậy mà phải gả cho người làm thiếp.
......
Ngự hoa viên được chia là hai, dùng lụa ngăn cách nam tử một bên, nữ tử một bên, trời đông lãnh lẽo vậy mà có vài tiều thư thế gia muốn khoe nhan sắc lại ăn mặt mỏng mạnh, vừa nhìn đã thấy lạnh thấu xương.
Tiêu Chỉ An tay cầm bút vẽ một bức tranh thủy mặc, tuy đơn giản nhưng cũng không quá tệ để người khác có cơ hội dè biểu. Y trầm lặng nhiều năm trong kinh thành, sống mờ nhạt đề những trường hợp như thế này không phải cực nhọc. Y vừa lòng với hiện tại, không nỗi bật, không tranh giành, bình bình an an mà sống ngày.
Tin tức trên điện cần chính rất nhanh đã truyền đến ngự hoa viên. Bên trong đình viện, các tiểu thư thế gia đang không ngừng bàn tán. Bởi vì tin họ nhận được chỉ là tiểu tướng quân đã xin hoàng thượng tứ hôn với phủ thượng thư. Trong phủ thượng thư lại chỉ có một mình tứ tiểu thư Tiêu Lan Uyển là nữ tử, không chọn nàng thì còn ai.
Đương nhiên tin tức này tứ tiểu thư cung nghe được, tiểu tướng quân xin hoàng thượng tứ hôn, nụ cười trên môi nàng ngày càng rạn rỡ.
Lần đó, nàng cố ý ngã vào người hắn, ngọc bội bên eo hắn cũng là do nàng lấy xuống, thân là vị chủ soái trăm ngàn quân lính, một hành động nhỏ của nàng làm sao mà không biết được cơ chứ. Rõ ràng là hắn cũng có ý với nành, mới để nàng hành động như vậy.
Tiêu Lan Uyển không tự chủ được mà ngẩn cao đầu, trong đôi mắt dường như có chút kinh thường các tiểu thử nhà khác. Bởi vì nàng biết phía sau Tiêu gia là thái hậu. Hoàng thượng dù có muốn Vương làm con rể đến đâu, cũng phải có sự đồng ý của thái hậu. Hôn sự của nàng chắc chắn là thành. Nụ cười trên môi càng thêm rạn rỡ.
Nha hoàng bên cạnh nàng liền không ngừng chúc mừng, miệng toàn nói lời các tường như ý, càng làm tăng sự kiêu ngạo của nàng.
Hoàng thượng thay thường phục, Đức Bảo công công đứng bên cạnh tỉ mỉ chỉnh lại y phục cho người. Đức Bảo theo hầu Thành Đế từ lúc vẫn còn là một hoàng tử tư chất tầm thường trong miệng người đời, cho đến lúc lên đỉnh cao chí tôn, nhiều năm như vậy, cũng có y là nguyện ý ở cạnh hắn mà không vì tư lợi, không vì quyền tước.
"Tiêu tần dạo này thế nào?"
Đức Bảo công công cuối đầu nói: "Nô tài mấy hôm trước nghe thái y viện nói, Tiêu Tần nương nương bị nhiễm phong hàn, tiệc hoa của hoàng hậu cũng không tham gia."
Thành Đế gật đầu tỏ ý đã biết: "Sau khi kết thúc tiệc ngắm hoa đến Tây viện đi, mai ở nơi đó là đẹp nhất."
Hoàng thượng cùng một vài triều thần đến ngự hoa viên, khắp nơi đều là tranh do các công tử tiểu thư vẽ buổi sáng, mỗi người đều có một giỏ hoa mai, nếu thích tranh của ai thì chỉ cần bỏ hoa vào ô trống trước bức tranh, mỗi bức tranh đều có một cung nữ bên cạnh, cung nữ sẽ đem số hoa mai này đến để hoàng hậu kiềm kê, ai có nhiều hoa mai nhất người đó sẽ thắng, phần thưởng chính là một đôi ngọc như ý.
Trời đông ngồi trong đình viện rộng lớn, ngắm tuyết xem hoa thưởng trà, đây là tất cả những gì mà Tiêu Chỉ An hôm nay đã làm, tranh của y mờ nhạt cũng không mấy người để ý, rượu trong cung vẫn là thứ khiến y động lòng, không quá nồng, cũng không quá nhạt, mỗi thứ vừa đủ, một ngụm uống cạn.
Vương Nhất Bác cũng theo sau Thành Đế, ngắm nhìn các bức tranh họa, từ đơn giản đến phúc tạp, chỉ một từ có thể miêu tả được cảm xúc của hắn lúc này chính là "chán", hai chữ là "nhàm chán" hoặc là "cực kỳ nhàm chán". Chỉ là bức tranh thủy mặc 2 bóng người một cao một thấp, một trắng một đen, đơn giản nhưng lại vô cùng bắt mắt, giỏi hoa mai trong tay liền rơi tất cả vào ô trống, nhưng người phía sau thấy thế cũng không khỏi thì thầm lớn nhỏ.
Cuối cuộc thi vẫn là Nhan tiểu thư, người nỗi danh là tài nữ của Cửu Châu, với tranh Sơn hà xã tắc đồ chiến thắng. Tranh của Tiêu Chỉ An lại được vị tướng quân nào đó giữ lại. Tiêu Chiến cũng chẳng mấy quan tâm. Chuyện y để tâm hiện nay chính là thái độ của mọi người đối với việc Vương Nhất Bác cầu thân.
Thái độ của mấy lão già thì khỏi phải nói, vô cùng khó coi, mặc dù Cửu Châu không có luật cấm nam nhân lấy nam nhân, nhưng mấy lão cổ hủ này phải đối vô cùng kịch liệt.
Tiệc ngắm hoa đầy mệt mỏi cũng tàn. Tiêu Chỉ An mang theo A Tấn trở về, vừa bước vào cổng lớn đã bị người hầu trong phủ lôi đến cửa từ đường Tiêu gia. Ép y quỳ xuống giữ trời tuyết lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top