Chương 7
Tiêu Chỉ An lặng người nhìn tiểu nam nhân trước mặt, có lẽ cũng cảm nhận được sự trầm mặt của người đối diện, tiểu tướng quân cũng không nói nữa, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Một tiếng cạch vang lên phá vỡ bầu khí nặng nề.
"Ta và tiểu tướng quân gặp mặt cũng không được mấy lần, vì sao lại là ta."
Tiểu tướng quân: " Bởi vì ta nhìn thấy khao khát tự do trong đôi mắt của huynh. Nó rất giống ta.
Huynh biết không, huynh rất hợp với Bắc Cảnh, hợp với đồng cỏ rộng lớn, nơi không có quy củ ràng buộc, nơi huynh có thể tự bay lượn.
Kinh thành tuy hoa lệ nhưng lại như một chiếc lồng sắt, huynh chính là con chim vàng yến ngày ngày trong lồng nhìn bầu trời rộng lớn.
Ta chính là vì điểm này mới lựa chọn huynh."
Tiêu Chỉ An đứng trước cửa sổ nhìn về phía bầu trời đen tối, đầu không quay lại đôi mắt mông lung nhìn về phía phồn hoa rực rỡ nơi Thành Đô , trầm giọng nói:
"Đó là khao khát của ngươi không phải ta, ta chưa từng đến Bắc Cảnh, chưa từng sống ở đồng cỏ làm sao hiểu được nơi đó thế nào.
Đúng là ta thích tự do, nhưng chưa chắc là sẽ thích Bắc Cảnh, tiểu tướng quân đừng kéo hai ta là một, chung chí hướng chắc gì đã chung một đường.
Tiểu tướng quân, nhân lúc ta vẫn còn bình tĩnh nói chuyện, ngươi hãy buông bỏ suy nghĩ này đi."
Vương Nhất Bác cầm theo bình rượu hoa quế đi đến bên cạnh Tiêu Chỉ An, ngửa đầu uống một ngụm lớn thầm nghĩ kinh thành chỉ được cái đạo mạo, bề ngoài hào nhoáng, bên trong rỗng tuếch. Đến rượu cũng nhạt nhẽo, thua xa rượu cao lương, một ngụm vừa cay vừa nóng, dù trời đông gió tuyết cũng chỉ cần một ngụm là có thể xua lạnh.
" Huynh không cần từ chối ta vội vàng, cứ từ từ suy nghĩ, dù sao từ đây đến yến hội của hoàng hậu nương nương cũng còn một đoạn thời gian.
Nếu như hiệp ước của chúng ta thành, ta sẽ đưa huynh đi ngắm nơi cao nhất của Cửu Châu, đưa huynh đi nhìn đồng cỏ rộng lớn ở Bắc Cảnh, đưa huynh đến tường thành vững chắc của Thiết Kỵ binh nơi tự hào nhất của ta. Lúc đó sẽ biết vì sao ta nói Bắc Cảnh hợp với huynh.
còn nếu không thành, chỉ cần có cơ hội ta cũng sẽ đưa huynh ngắm nhìn nơi mà ta tâm tâm niệm niệm muốn quay về."
Đúng vậy, chỉ cần có cơ hội, ta chắc chắn sẽ quay về Bắc Cảnh. Tiểu tướng quân thầm nghĩ trong lòng. Đôi mắt thẳng hướng mà hình, tựa hồ y có thế xuyên qua màn đêm thấy được đồng cỏ rộng lớn, thấy được dãi Hồng Nhạn 800 dặm hùng vĩ uy nga nơi Bắc Cảnh.
Tuyết lại bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng xóa trong nền trời đen tối, một trắng một đen, tưởng đối lập, nhưng lại vô cùng hòa hợp.
"Cũng chẳng còn sớm, ta đưa huynh về."
Tiêu Chỉ An ngẩn người, sau đó lại cười như không cười, nhìn hắn: " Nhất Bác, ta cũng đâu phải tiểu cô nương yếu đuối đến mức ngươi phải đưa ta về"
Tiểu tướng quân lại uống một rượu lớn sau đó nhếch mép:
"Huynh chính là một con ma bệnh của kinh thành, nhỡ như đêm đông gió tuyết đường trơn không cẩn thận ngã đập đầu vào đâu đó, mai lại không nhớ những gì tối nay ta nói thì sao.
Dù sao cũng không xa, ta đưa huynh về."
***
Trong xe ngựa, Tiêu Chỉ An nhìn những khối gỗ đủ hình dạng, y biết đây là gì, nó chính là khóa khổng minh, chỉ là không ngờ vị tiểu tướng quân này cũng có hứng thú.
Y lấy một khối gần nhất xoay xoay vài cái nhẹ nhàng tháo nó ra, sau đó lại không nhanh không chậm lắp nó vào vị trí cũ.
Không gian nhỏ hẹp bây giờ cũng chỉ còn tiếng hít thở đều của hai người và vài âm thanh lạch cạch từ những miếng gỗ va chạm vào nhau.
Vương Nhất Bác thấy y có hứng thú với mấy thứ đồ chơi của mình, không nhịn được cười khẽ:
" Huynh cũng thích sao, hôm nào ta gửi sang cho Huynh một ít nhé"
Tiêu Chỉ An khẽ lắc đầu: "Mấy cái khóa này nhìn kỹ sẽ thấy độ mòn nhất định. Khẳng định đây là đồ trân quý của tướng quân, ta làm sao dám nhận"
Vương Nhất Bác: " Năm ta 15 tuổi vang danh thiên hạ với một chiêu hồi mã thương, nhưng đâu ai biết thiếu niên 15 16 tuổi ngông cuồng ngạo mạn một mình dẫn theo trăm người đốt kho lương của quân Thác Đác
Ta bị trúng bẫy, toàn quân bị diệt, ta cố gắng hết sức cũng chỉ mang được nữa cái mạng về nhà.
Mãi cho đến sau này ta mới biết, ta trốn được là do một lão tướng già đã đánh lạc hướng hướng chúng, kết quả là không tìm được xác.
Năm đó ta bị thương nặng dưỡng thương rất lâu mới khỏi, ngày mà ta ngồi dậy được, cha ta đã bắt ta đến từ đường quỳ trước linh cửu của ông ấy.
Di vật ông ấy để lại cho ta chính là một chiếc khóa khổng minh tự tay ông ấy làm.
Di nguyện của ông ấy chính là ta tự mình mở được khóa.
Sau đó ta lại sợ hãi, ta trốn tránh, ta nhốt mình trong phòng rất lâu rất lâu. Cho đến khi ta nghe huynh trưởng vì thay ta lên chiến trường bị thương nặng, ta liền tỉnh mộng.
Nhìn huynh trưởng toàn thân đều là máu, ta liền hối hận, vì cứu ta lão tướng quân chết trận, vì thay ta lên chiến trường huynh trường bị thương rất nặng, ta thì lại ung dung ở trong phòng ngẩn ngơ.
Ta đến thăm huynh ấy, huynh ấy đưa cho ta cái khóa của lão tướng quân, dặn ta là khi nào mở được thì mới lên ngựa. Nếu không vong linh của ông ấy sẽ không yên. Cổng thành cũng sẽ không mở, khóa khổng minh một ngày không mở sẽ có nhiều người vì ta mà thương vong, thân mang trọng trách nếu không gánh nỗi thì đừng có leo lên yên ngựa.
Ta dùng một ngày một đêm để mở. Sau khi mở ra ta mới phát hiện, ông ấy nào muốn ta nghiên cứu cách mở khóa, chỉ là tính tình ta nóng vội không đủ chu đáo, có dũng k có mưu chính là ngu ngốc dùng sức mà thôi. Không xứng đáng lãnh đạo người khác.
Ông ấy muốn ta phải suy nghĩ kỹ trước khi làm, muốn ta gặp khó không nản. Ông ấy trước khi chết vẫn không quên dạy dỗ ta. Là ta...nợ ông ấy."
Chuyện xưa như thác đỗ, không ngừng chảy về, Tiểu tướng quân khẽ quay đầu che đi giọt lệ sắp rơi, liền thấy Tiêu Chỉ An vậy mà dùng hai tay che lại hai tai, không khỏi khó hiểu mà hỏi:
"Làm gì đấy?"
Tiêu Chỉ An: "biết nhiều dễ bị diệt khẩu lắm"
Tiểu tướng quấn nghe xong liền cười: " Chuyện này ở Bắc Cảnh ai cũng biết. Nếu huynh ở Bắc Cảnh thì sẽ không sao.
"Ta kể chuyện khó nghe đến vậy sao?"
Tiêu Chỉ An lắc đầu: "Biết nhiều sẽ không sống được lâu, ta tham sống sợ chết, nên biết ít thôi."
Tiểu Tướng Quân: "Chuyện này người của phủ tướng quân điều biết, chỉ cần Chỉ An là người của phủ tướng quân thì sẽ không sao nữa. Có thể sống trăm tuổi"
Tiêu Chỉ An lườm bắn một cái xong quay đầu đi, thầm nghỉ người này thật không có phép tắc, một câu Chỉ An, hai câu Chỉ An, Chỉ An gì chứ, rõ ràng là y lớn hơn hắn vài tuổi, vậy mà chỉ kêu tên y. Quá không phép tắc.
Tiểu Tướng Quân nhìn mĩ nhân giận dỗi liền khẽ mỉm cười, cái khóa trong tay cũng nhanh chóng được tháo, lại dùng một vài động tác xoay tay đẹp mắt ráp chúng lại như cũ.
Bên ngoài tuyết rơi dầy, tiếng xe ngựa chạy lốc cốc trong đêm đông yên tĩnh, tiếng lục lạc vang lên vài âm thanh vui tai.
Trước cửa phủ thượng thư, Tiểu Tướng Quân lưu luyến nhìn thân ảnh gầy gò đi dưới trời tuyết lạnh lẽo, càng nhìn tim càng khó khống chế. Mỗi lần sắp vượt qua ngưỡng chịu đựng, ngọc bội mẫu đơn lạnh lẽo luôn kéo hắn về hiện thực.
....
Sáng sớm, trong phủ thượng thư lại vô cùng náo nhiệt. Tứ tiểu thư sáng sớm đã khóc lóc in ỏi. Nguyên nhân là người hầu của đại phu nhân tìm được đồ vật của nam nhân trong phủ, gần lối đi vào của viện tứ tiểu thư.
Tiêu Chỉ An nhíu mài hỏi: "Đó là vật gì?"
A Tấn dường như chỉ đợi câu này của của công tử nhà y: " Là ngọc bội hoa mẫu đơn, có lẽ mấy hôm trước Tiểu Tướng Quân mang bánh lê hoa tô với rượu quế hoa cho người đánh rơi. Nhưng viện của chúng ta ngược đường với viện của tứ tiểu thư, thật không hiểu rơi kiểu gì?"
Việc y qua lại với Tiểu Tướng Quân không mấy người biết, nhưng việc Tiểu Tướng Quân qua lại với phủ thượng thư cũng không bí mật, chỉ cần chuyện này lọt ngoài sẽ có không ít người nói ra nói vào. Tiêu Chỉ An không tin vật quan trọng như vậy rơi mất mấy ngày mà hắn không phát hiện ra.
Cách yến hội của hoàng hậu cũng không lâu nữa, hắn là đang ép y ra quyết định sao?
Sau khi Tiêu thượng thư nhận được ngọc bội liền tức đến run người, cho gọi tứ tiểu thư vào hỏi chuyện, tư tiểu thư năm sau đã đến tuổi cài trâm, nếu như gả vào vương gia làm Trấn quốc nhất phẩm phu nhân cũng không phải không được, chỉ là nàng dám qua lại mà hông nói với người phụ thân này, đúng là...
Tứ tiểu thư có đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt ngậm nước, nhìn vào chỉ khiến người ta thương xót, thân hình mảnh mai kết hợp với đôi mắt ngấn lệ, thử hỏi thế gian có mấy vượt qua.
Nàng ấp ủng trả lời cho, càng khiến Tiêu thượng thư khẳn định suy nghĩ của mình. Ông chắc chắn là người mà Vương Nhất Bác để ý chính là con gái nhỏ của ông.
Nghỉ thế, Tiêu thượng thư liền không nhịn được cười lớn. Sau đó liền viết thư tay gửi kèm ngọc bội cho phỉ tướng quân.
Tiểu Tướng Quân sau khi nhận được ngọc bội liền hồi đáp cho người đưa tin:
"Nhắn với Tiêu thượng thư, là vãn bối bất kính không thưa rõ trước sau với thượng thư, lòng đầy hổ thẹn, chỉ mong thượng thư rộng lòng bỏ qua, vãn bối sẽ cho người một đáp án hài lòng nhất."
Sau khi Tiêu Chỉ An nghe được tin tức này liền khẽ cười, cuốn sách trong tay cũng gấp lại, sau đó lại yên tĩnh đi nhìn đống lễ phục mà Tiểu Tướng Quân đưa mấy hôm trước. Một rươn đầy lễ phục trang nhã, quần áo đều màu xanh nhạc mà y hay dùng, một rươn lại đầy các ngọc khấu từ đơn giản đến phức tạp.
Tiêu Chỉ An: "Chó con khoe khoang độ giàu có à. A Tấn nếu ta đồng ý gả cho y có phải là trèo cao không?"
A Tấn liền lắc đầu, trong mắt A Tấn công tử nhà hắn là tốt nhất, không một ai có thể tốt hơn công tử nhà hắn.
Viện nghèo nàn rách nát của y thì yên tĩnh, nhưng phía tây viện lại như sắp đến mùa trẫy hội.
Thứ nhất là sắp đến yến tiệc ngấm hoa của hoàng hậu, thứ hai là vì hồi đáp của chính Tiểu Tướng Quân. Hắn nói sẽ cho phủ thượng thư một lời hồi đáp. Phủ thượng thư cũng chỉ có mình nàng la nữ tử chưa có hôn sự. Mười phần là chắc chắn. Đại phu nhân không tiếc mang những khúc vải quý từ của hồi môn của nàng ra mai quần áo cho nàng ta. Trâm cài tóc cũng là loại thượng phẩm của Bảo Ngọc Hiên. Một bộ cũng có giá cả nghìn lượng.
Nhìn nàng ta cắm đủ thứ trăm cài lên đầu khoe khoan khắp cả phủ không khác một con khổng tước xòe đuôi.
.....
..
.....
Ban đầu đặt bút viết không nghĩ nhiều chỉ cảm thấy thích nên viết. Nhưng viết một đoạn rùi lại k nghỉ ra diễn biến tiếp theo sẽ thế nào, làm thế nào phần đầu truyện không rời rạc với phần chia xa, nghĩ rất lâu rất lâu cuối cùng toai cũng đã tìm ra đường để đi, tiếc là đã cuối năm, chỉ sợ không thể hoàn được trong năm. Chỉ mong Đông chí này TC thật sự sẽ không lạnh lẽo một mình, mà cùng người mình thương ăn viên sủi cảo có đồng tiền vàng, một năm viên mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top