Chương 5

Đêm đông ngoài gió tuyết còn có những cái bóng đen không sợ gió lạnh đang lướt qua trên mái nhà đông viện của phủ thượng thư. Nơi đây đã cũ kỹ lắm rồi, mái ngối cũng đã mục nát, qua đêm nay có lẽ y phải chuyển chỗ thôi.

Tiêu Chỉ An bước vào phòng, tay cầm theo chậu than nóng rực để vào một góc, tiện tay khép lại cánh cửa, cản bớt đi khí lạnh, trong phòng ấm hẳn lên. Y chậc lưỡi khẽ thở dài giọng nói đầy luyến tiếc.

“Ấm thế này nhưng lại không ngủ được, thật đáng tiếc.”

Than vãn xong thì liền lên giường chùm chăn lại, y nằm chưa nóng giường thì từ cửa sổ có một bóng đen lướt vào, nhanh như chóp mắt đã lăn đến giường y, tay người đó lớn thật, một bàn tay đã có thể chế trụ cả hai tay y, đặt ở trên đỉnh đầu, tay còn lại đã che kính miệng y, một âm thanh nhỏ cũng không thể thoát ra.

Căn phòng vốn ấm áp của y vì khí lạnh được nam tử mang từ ngoài vào làm lạnh đi không ít, thông qua lớp chăn dầy y còn cảm nhận được.

“Tiểu tướng quân đây là muốn cưỡng hiếp nhi tử nhà lành sao?”

Vương Nhất Bác cũng không ngạc nhiên khi người này có thể nhận ra mình. Hắn khẽ nhích người vào trong, nằm xuống cạnh Tiêu Chỉ An, bàn tay chế trụ hai tay y trên đỉnh đầu chỉ khẽ đổi cách nắm một chút cho thuận tiện:

“Nhi tử nhà lành nào đi ngủ lại không khóa cửa chứ, đây chẳng phải là mập mờ mời gọi sao?”

Tiêu Chỉ An đưa mắt nhìn nam tử bên cạnh, thân hình khẽ nhích ra xa một chút, giường y không lớn, hai nam tử trưởng thành nằm cạnh nhau có chút chật chội.  Y dù có nhích ra cũng chẳng kéo khoảng cách ra được bao nhiêu.

“Cửa có khóa hay không thì tiểu tướng quân cũng sẽ vào, nơi này mục nát lắm rồi, tướng quân mà dùng một chân đạp cái thì không khéo phòng này cũng chẳng còn. Ta đây chỉ là bảo vệ chút tài sản cá nhân thôi.”

Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi: “Ngươi biết ta sẽ vào?”

Tiêu Chỉ An mỉm cười đáp: “Trước đó thì không biết, sau khi vào phòng thì mới biết.”

“Vậy tức là Chỉ An cố tình vì ta mà không khóa cửa sau, cảm động thật đấy.”

Vương Nhất Bác miệng thì nói cảm động tay thì không ngừng tăng lực xiết chặt, cổ tay của y sắp phế đến nơi rồi.

Trên nóc nhà không ngừng có âm thanh lạ vang lên, Vương Nhất Bác nghe được do chính chiến nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, Tiêu Chỉ An nghe được là do thính giác của y nhạy bén, hai là y vốn biết trên nóc nhà có người.

“Tiểu tướng quân, ngươi nói xem, vừa về kinh đã bị người người đuổi giết là cảm giác thế nào?”

“Cảm giác nằm cùng giường với Chỉ An đúng là rất kích thích.” bàn tay rảnh rỗi còn lại của Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã ở yên vị trên chiếc eo mảnh khảnh của Tiêu Chỉ An.

Đến đây thì y cũng biết chuyện gì sắp xảy ra rồi. Y khẽ nhích lại gần Vương Nhất Bác khẽ nói vào tai y: “Có muốn ta lớn tiếng kêu lên cho cái đám rùi bọ kia nhanh đi một chút không?”

Giọng nói trầm thấp, kèm theo hơi thở ấm áp phả vào bên tay, Vương Nhất Bác khẽ giật mình, cổ họng không kiềm được mà di chuyển lên xuống, vành tay cũng đỏ lên. “Không…không cần đâu”

“Hửm, sao lại không cần, chỉ cần mấy người đó biết đêm ngươi chơi bời trong phủ ta, ngày mai khắp trên dưới kinh thành đều truyền tin Vương Nhất Bác, tiểu tướng quân Bắc cảnh là một đồng tính luyến ái…”

Bàn tay dưới eo y khẽ bóp một cái,  cái miệng đang luyên thuyên của Tiêu Chỉ An khẽ rên rỉ một tiếng, sau đó y đỏ mặt trừng  mắt với Vương Nhất Bác một cái. Miệng còn chưa kịp chửi câu nào đã nghe hắn đe dọa: “Còn ồn ào nữa là ta làm thật đấy.”

Tiêu Chỉ An: “..”

Vương Nhất Bác: “Ta thích nam nhân”

Tiêu Chỉ An: “…”

Vương Nhất Bác: “Ngươi rất đẹp, rất hợp ý ta”

Tiêu Chỉ An: “Biến thái”

Vương Nhất Bác khẽ cười, nhìn người trong lòng xù lông lại khẽ bóp eo y thêm một cái nữa, lần này y không kêu ra nữa, Vương Nhất Bác có chút thất vọng nói: “Sao lại không kêu nữa rồi? Không còn sức để kêu nữa rồi sao?”

Giọng nói lúc lên lúc xuống, hai tên áo đen trên mái nhà nghe câu được câu mắt là khẽ nhìn nhau, sau đó tiếp tục ngồi canh trên mái nhà. Một tên khẽ nói: “Tiếp tục canh sao?”

Tên còn lại nhìn trời đen kịch, một vài bông tuyết đang lặng lẽ rơi xuống: “Hắn thật sự thích nam nhân sao?”

“Chuyện này không có nghe nói qua, phía trên phát lệnh truy sát, bây giờ hắn lại…có nên xong vào tiễn cả hai đi luôn không?”

Nói rồi lại lắc đầu: “Không ổn lắm, nơi này là phủ thượng thư lỡ để cẩm lý tự điều tra thì lại phiền phức.”

Trong phòng hai người vẫn mắt lớn trừng mắt bé, cuối cùng Tiêu Chỉ An không nhịn được lên tiếng: “Ngươi định cứ như vậy đến sáng sao? Tay ta sắp phế nên nơi rồi.”

Bấy giờ Vương Nhất Bác mới để ý, cổ tay mảnh khảnh của y bị hắn xiết chặt đến mức đỏ tím cả một vòng. Vội vàng buông ra khẽ xoa xoa chỗ bị bóp đến tím bầm kia: “Phế rồi thì phế, trấn quốc tướng công phủ không đến nỗi không nuôi nỗi ngươi.”

“Chưa gì đã muốn bao nuôi ta rồi sao? Năm trăm lượng một đêm, không thương lượng.”

“Đắc vậy sao? Nhưng không sao, công tử ta đây có tiền, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, dù gì cũng mất năm trăm lượng không thu chút gì thì ta quá thiệt thòi.”

Nói rồi liền kéo y sát vào lòng. Eo của y nhỏ thật, mấy hôm trước nhìn y ốm yếu trên giường  hắn đã muốn ôm lấy người này, muốn bảo vệ người này. Hôm nay nhìn y khỏe mạnh mồm miệng nhanh nhảo như một con hồ ly mê hoặc lòng người. Càng không kiềm được.

Âm thanh trong phòng mỗi lúc một lớn, hai tên sát thủ trên nóc nhà cuối cùng cũng từ bỏ mà lặng lẽ rời đi. Lúc hai tên kia vừa rời đi, Vương Nhất Bác đã nhận ra. Nhưng y luyến tiếc cơ thể này vẫn muốn ôm y thêm một lúc nữa.

Tiêu Chỉ An đặt hết tâm tư trên người Vương Nhất Bác nên không biết hai tên kia đã rời đi, vẫn còn phối hợp diễn tuồng với người bên cạnh, diễn đến mức thứ không nên kia cũng sắp ngóc đầu thức dậy.

Biết mình chơi hơi quá, Tiêu Chỉ An lặng lẽ yên tỉnh lại, khẽ nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác, trong bóng tối y không nhìn rõ vẻ mặt hắn lúc này, chỉ thông qua giọng nói thấy hắn vẫn như cũ mới yên tâm phần nào.

Vương Nhất Bác thấy y lùi ra, cũng không níu kéo nữa, bàn tay đang đặt trên eo y cũng thu lại. Hắn cũng nhích người ra ngồi dậy. Tiêu Chỉ An cũng ngồi dậy, trong phòng không đèn, không cách nào nhìn rõ gương mặt mặt hắn, y bước xuống giường định châm đèn thì Vương Nhất Bác cản lại.

Trong bóng tối, Tiêu Chỉ An mơ hồ thấy hắn đứng bên giường cuối người hành lễ. Giọng nói có chút trầm đi:

“Đại công tử, đa tạ tối nay đã hỗ trợ, thật xin lỗi đã mạo mụi huynh”

Tiêu Chỉ An trong bóng tối khẽ cười ra tiếng, tiếng cười trong trẻo khiến Vương tiểu tướng quân nào đó càng thêm bối rối.

“Tiểu tướng quân mới về kinh thành không lâu mà đã được chào đón như vậy, cuộc sống sau này ở kinh thành chắc sẽ đặc sắc lắm.”

Bên ngoài cửa sổ tuyết trắng không ngừng rơi xuống phủ kính cả kinh thành phồn hoa. Tiểu tướng quân trầm mặt khẽ nói:

“Vương gia nhiều đời trấn giữ Bắc Cảnh lại không ngờ tới, trong mắt người khác lại là mầm họa, Chỉ An, ngươi có biết tại sao kinh thành lại có thể phồn hoa như vậy không?”

Tiêu Chỉ An: “Vì sao?”

Vương Nhất Bác đưa tay chỉ về phía bầu trời đen tối đáp: “Bởi vì có linh hồn bất diệt của tướng sĩ Bắc Cảnh ngày đêm trong giữ, biên cương một ngày không suy, kinh thành lại có thêm một ngày thịnh thế.”

Đúng thế, chỉ cần biên cương vẫn còn Trấn Quốc Tướng Công Phủ thì Cửu Châu này sẽ mãi phồn hoa, chỉ tiếc Trấn Quốc Tướng Công phủ không nhất thiết họ Vương.

Họ Vương nhiều đời giữ chức tước Trấn Quốc, hưởng ưu đãi của hoàng thân, trách nhiệm nặng nề. Ranh giới giữa  quân thần và tặt tử cũng chỉ là cái bước chân. Bước qua chính là tặt tử, là loạn quân, lùi một bước chính là quân thần. Đương kim hoàng thượng nay đã không còn lòng tin tưởng thì dù có bước lên hay lùi lại cũng đều nguy hiểm. Mỗi bước bây giờ Vương gia đi đều như đi trên băng mỏng.

Tiêu Chỉ An khẽ ho một tiếng, dường như động đến vết thương, Tiểu tướng quân thấy y đưa tay ôm ngực, gương mặt có chút huyết sắt cũng đã không còn.

“Đại công tử có sao không?”

Tiểu tướng quân tay chân vụng về khẽ nâng đỡ y, để y nằm xuống giường, tay chân đều bỏ hết trong chăn dầy. Căn phòng rách nát này đúng là chẳng thể che chắn được bao nhiêu, tiểu tướng quân thở dài nhìn mĩ nhân lạnh đến tím cả mặt.

“Ngươi ở đây bao lâu rồi?”

Tiểu Chỉ An: “Sau khi về kinh liền ở đây cũng đã được vài năm rồi.”

Tiểu tướng quân: “Mỗi năm đều chịu lạnh như vậy?”

Tiêu Chỉ An khẽ lắt đầu: “Năm nay nhờ có than tiểu tướng quân tặng, đã đỡ hơn những năm trước nhiều rồi.”

Tiểu tướng quân: “Ngươi có muốn thoát khỏi đây không?”

Tiêu Chỉ An: “Nằm mơ cũng muốn”

Tiểu tướng quân ngập ngừng rồi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Chỉ An trong chăn khẽ nói: “Thành thân đi, ta cho ngươi một mái nhà, nơi đó người sẽ được tự do!”

Tiêu Chỉ An khẽ cười, lại phát ra âm thanh trong trẻo nhưng lần này tiểu tướng quân lại nghe trong giọng cười đó có chút thê lương.

“Tiểu tướng quân đùa ta phải không? Ai lại muốn cưới một nam tử chứ?”

Tiểu tướng quân: “Ta không đùa, Lần này về kinh hoàng thượng có ý muốn ban hôn cho ta cùng công chúa, mục đích chính là muốn giữ ta lại nơi này. Nhưng Chỉ An, ngươi có biết không ta cũng giống như người, nằm mơ cũng muốn về Bắc Cảnh, muốn tung vó ngựa trên thảo nguyên rộng lớn.

Hoàng thượng giữ ta lại nơi này chính là muốn trên dưới Bắc Cảnh quy thuận triều đình, thiết kỵ Bắc Cảnh có điểm nào không quy thuận sao?, Thứ hoàng thượng sợ chính là sợ Bắc Cảnh tạo phản. Nếu ta thành thân với ngươi, Vương gia chính là không còn người nối dỗi, không còn ai có thể tiếp tục kế thừa tước vị Trấn Quốc Tướng Quân.

Ta thà mang tội bất hiếu, cũng không muốn trên dưới Vương gia cùng mấy vạn thiết kỵ lâm vào chốn nguy hiểm. Vương gia vinh sủng đến đây là đủ rồi.

Chỉ An, Không phải ngươi cũng muốn rời khỏi đây sao? Đi cùng ta có được không? Ta đưa ngươi về Bắc Cảnh ngắm nhìn dãy núi Nhạn Đoạn, một dãy núi tuyết sừng sững, hùng vĩ, nơi đó ngươi muốn là gì cũng được, Nơi đó ngươi không còn là đứa con bị ghẻ lạnh của Tiêu thượng thư phủ, không còn là đại công tử bệnh tật của Trường An.

Ngươi sẽ là công tử thế ngọc vô song của Bắc Cảnh.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top