Chương 4
Trong từ đường, một người phụ nữ dáng người gầy yếu, mái tóc hoa râm chỉ cài một cây trâm gỗ đào, trên có khắc hoa hải đường được điểm xuyến bởi một viên ngọc thạch màu đỏ. Ngọc bào đơn giản, đang quỳ trên gối hương bồ, tay trái lần chuỗi hạt, tay phải gõ mõ, âm thanh vang vọng khắp phòng.
Vương Nhất Bác bước vào, chân đi nhẹ nhàng không phát ra âm thanh làm ảnh hưởng đến sự thiền định của người phụ nữ.
Cậu đi đến trước bài vị trong linh đường, thắp một nén nhan. Sau đó từ hầu bao lấy ra miếng ngọc bội lấy từ Tiêu phủ về, Vương Nhất Bác cẩn thận đặt hai mãnh ngọc vỡ lên bệ thờ rồi lặng lẽ bước đến chiếc hương bồ bên cạnh người phụ nữ dập đầu ba cái.
Tiếng gõ mõ cũng dừng lại, bà đưa đôi mắt nhìn về phía bệ thờ, nhìn thấy mãnh ngọc vỡ trên bệ thờ bà lắc đầu, sau đó được Vương Nhất Bác đỡ đứng dậy.
"Ngọc vỡ rồi thì tranh thủ mang đến tiệm kim khí bảo họ sửa lại giúp con. Đừng để mẹ con thấy, nó nhìn thấy lại lo lắng.
Từ sau chuyện của Nhất Minh, tinh thần mẹ con đã không mấy ổn định, đừng để mấy chuyện này hù dọa nó thêm nữa."
Đối với một số người ngọc bội tùy thân không chỉ là vật dùng để chỉ thân phận, nó còn tượng trưng cho điều may rủi. Ngọc vỡ tức là điều không may mắn.
Vương phu nhân cách đây không lâu đã mất đi trưởng tử, nay lại thấy ngọc bội của con trai út cũng vỡ, chắc chắn sẽ lo được lo mất mà sinh bệnh.
Nhưng ngọc này là lệnh bài thái thượng hoàng ban cho, không thể vì vỡ rồi là không đeo nữa. Năm đó Thái Thượng Hoàng ban cho ngọc bội mẫu đơn không chỉ là ngọc bội tùy thân, nó còn là quân lệnh của thiết kỵ binh. Có được ngọc bội tức có quyền điều khiển hơn 5 vạn quân biên cương Bắc Cảnh.
Nếu Vương Nhất Bác làm bể ngọc bội do đích thân tiên hoàng ban thưởng tức là không tôn trọng bề trên. Không tôn trọng 5 vạn tướng sĩ nơi biên cương. Hoàng thượng nếu muốn, chỉ cần dựa vào một mảnh nhọc nát cũng có thể ép Vương gia vào tử lộ.
Gần vua như gần cọp, chỉ cần đi sai một bước chính là vạn kiếp bất phục. Huống hồ cây cao đón gió lớn, Vương gia bây giờ nhìn bề ngoài thì hiển hách, nhưng thực tế lại như đi trên băng mỏng. Chỉ cần sai một bước trên dưới Vương gia đều không giữ được đầu.
Vương Nhất Bác biết tổ mẫu lo lắng cho mẫu thân, càng lo lắng cho trên dưới Vương gia, tình hình của Vương gia bây giờ đúng thật là đi trên băng mỏng. Hắn nhẹ nhàng đỡ tổ mẫu ngồi xuống bàn trà khẽ nói:
"Đây là ngọc bội của huynh trưởng, hôm nay con thay phụ thân đến bái kiến Tiêu phủ, sẵn thu hồi lại duy vật của huynh trưởng.
Tổ mẫu, người biết không ân nhân của huynh trưởng thật sự rất đẹp. Một nam nhân nhưng lại sở hữu một nét đẹp đến động lòng người. Cuối cùng con cũng hiểu sao năm đó huynh trưởng lại nhớ mãi không quên y rồi.
Nhưng vì năm đó thay huynh trưởng đỡ một thương dẫn đến mấy năm nay sức khỏe yếu kém, lần này may mắn gặp được, nếu để chậm thêm một chút chỉ sợ....
Bà chưa từng nghe Vương Nhất Minh kể về ân nhân cứu mạng nó năm đó tại Ung Châu, nhưng lại nghe Vương Nhất Bác kể rất nhiều. Trong nhà, trước đây Nhất Minh luôn là người ôn hòa, lúc nào cũng dỗ cho bà vui vẻ. Nhất Bác lại là đứa trầm tính ít nói, bình thường muốn nghe nói vài câu cũng khó.
Nhưng bây giờ nhìn xem, Nhất Bác nó đã nói phần huynh trưởng nó, càng nhìn Nhất Bác càng khiến bà đau lòng. Quân Thác Đát lần này không chỉ giết sạch hơn vạn quân tinh nhuệ của Thiết Kỵ binh mà còn giết cả hai đứa cháu bảo bối của bà.
Nhất Minh đã không còn, Nhất Bác lại thay đổi, từng chút, từng chút thay đổi, từng chút, từng chút trở thành một Nhất Minh thứ hai. Đây là điều bà không thể chấp nhận được.
Bà khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ gương gương mặt vì lao lực của cháu trai mà khẽ thở dài: “Nhất Bác con xem con lừa bà lão như ta còn không được, thì sau này với thê tử thì phải làm sao?”
Vương Nhất Bác nghe bà nhắc đến hai từ “Thê tử” này thôi đã thấy sợ hãi liền ngồi xuống bên cạnh ôm lấy bà:
“Tổ mẫu có phải chê con phiền phức nên muốn đá con ra khỏi nhà rồi có đúng không? Ngọc này chính tay con lấy từ tay Tiêu Chỉ An trưởng tử nhà Tiêu thượng thư đó. Con đã kiểm tra qua rồi, đích thực là quân lệch Thiết Kỵ binh Mẫu Đơn lệnh.”
Bà lắc đầu kêu Vương Nhất Bác đi lấy ngọc lệnh đến đây. Sau khi Vương Nhất Bác mang ngọc lệch đến, bà khẽ đưa bàn tay có chút nhăn nheo của mình lên chỉnh lại mảnh ngọc vỡ, sau đó nhắm mắt sờ từng cánh hoa của ngọc lệch, ngón tay lướt qua từng cánh hoa được điêu khắc trạm trỗ tinh vi.
Đến khi lướt qua hết tất cả các chi tiết trên mặt ngọc liền nắm lấy tay Vương Nhất Bác đặt lên ý bảo hắn sờ thử, Vương Nhất Bác cũng học theo bà sờ lên từng cánh hoa, từng chi tiết trên mặt ngọc, liền phát hiện ra ở cảnh hoa thứ nhất và cánh hóa thứ tám có chút khác biệt, liền không nhịn được sờ lại thêm mấy lần. Chưa kịp hỏi tổ mẫu đã lên tiếng:
“Có phải thấy khác biệt không?”
Vương Nhất Bác gật đầu nói: “Cánh thứ nhất và cánh thứ tám có một chút khác biệt.”
“Vậy con biết tại sao ta đã biết nó không phải của Nhất Minh rồi phải không?”
Vương Nhất Bác vẫn nhất thời không tin được, lắp bắp hỏi lại:
“Nhưng vừa nãy, tổ mẫu chỉ nhìn thôi mà, chưa sờ vào thì làm sao nhận ra?”
Lần này bà không đáp lời hắn, mà đưa mắt nhìn vào ngọc bội còn đeo trên thắt lưng của hắn. Ngọc bội được treo trên thắt lưng hắn còn nguyên vẹn, như vậy…như vậy…bấy lâu nay ngọc bội của huynh trưởng luôn ở trong tay hắn, luôn ở cạnh hắn.
“Huynh....trưởng….huynh trưởng…” Giọng hắn khàn đặt thốt không ra lời. Không đợi hắn nói hết câu, bên ngoài đã vang lên tiếng Cảnh Điền.
“Thiếu chủ, người của nội các đến rồi, tướng quân cùng phu nhân đang chờ người ở phòng trà.”
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn nhìn tổ mẫu, bà vẫn đoan trang ngồi đó, khẽ mỉm cười nhìn hắn:
“Việc quân quan trọng, con mau đi đi.”
Khi Vương Nhất Bác vừa bước ra khỏi thềm cửa phía sau lại vang giọng nói điềm tỉnh của bà: “Quân thượng là vua, thưởng cũng là phạt, phạt cũng là thưởng. Nhất Bác tổ mẫu không vinh cầu hiển hách, chỉ mong trên dưới Vương gia bình an.”
Lần này hắn không quay lại, chỉ dừng chân lại một chút rồi nhanh chóng theo Cảnh Điền rời đi. Tiếng bước chân của hắn xa dần, dây chuỗi hạt trong tay bà cuối cùng cũng không thể giữ được nữa, từng hạt châu rơi lách tách trên sàn nhà.
…..............
Kinh thành thứ truyền nhanh nhất chính là tin tức, chưa đầy một canh giờ trên dưới khắp các ngõ lớn nhỏ đã truyền tai nhau việc hoàng thượng triệu kiến Vương Hạo Hiên và Vương Nhất Bác.
Đến người quanh năm không ra khỏi viện như Tiêu Chỉ An cũng nghe được không ít tin tức, A Tấn tò mò liền ngồi xuống cạnh chủ tử nhà mình mà hỏi: “Lần này ai cũng nói Vương gia có công lớn, chắc chắn sẽ được thưởng lớn, có khi còn phong hầu tước nhưng ở Bắc cảnh không phải là Trấn Quốc tướng công phủ rồi sao, tại sao lại phong hầu ở kinh thành, chủ tử người có cảm thấy kỳ hoặc không?”
Tiêu Chỉ An nằm trên ghế mây khoác áo lông cũ kỹ khẽ nhấp một ngụm nước ấm đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đen kịch. Đêm nay không có tuyết rơi, nhưng vẫn lạnh thấu xương, trong đình chỉ có chậu than nhỏ, tiếng than cháy lách tách, than hồng la đúng là hàng thượng phẩm:
“Chuyện này không lạ, nếu để lâu hoàng thượng sợ sẽ sinh biến, chỉ có thể vội vàng triệu kiến mà thôi. A Tấn ở Bắc cảnh trưởng tử của Vương gia là gì? Tại sao người ta lại gọi thứ tử là tiểu tướng quân?”
A Tấn lắc đầu không tỏ ý không rõ, Tiêu Chỉ An liền mỉm cười nói tiếp: “Ở Bắc cảnh nhiều năm, mặt dù Vương gia chỉ là Trấn quốc tướng công phủ do thánh tổ hoàng đế ngự phong, nhưng trong lòng dân chúng Bắc cảnh, Vương Hạo Hiên chính là vua của Bắc cảnh, Vương Nhất Minh chính là thế tử Bắc Cảnh, Vương Nhất Bác tuy bề ngoài được tung hô nhiều nhất, thật ra cũng chỉ là một tấm bia chắn thu hút mọi chú ý cùng địch ý mà thôi. Người thật sự về sau sẽ thay Vương Hạo Hiên kế vị trấn quốc tướng công phủ chính là trưởng tử Vương Nhất Minh.
Hiện tại Vương Nhất Minh đã chết, người kế tiếp kế vị chỉ còn lại Vương Nhất Bác, hoàng thượng dù có niệm tình xưa đến đâu đi nữa cũng không thể để Vương Nhất Bác thuận lợi kế vị thế tử này được. Chỉ còn có thể triệu kiến y trong tan kỳ của của thể tử Bắc cảnh. Mục đích chính là muốn giữ y tại kinh thành.
Lần này e rằng Vương Nhất Bác không thể về Bắc cảnh rồi.
A Tấn nghe vậy liền tỏ ý không hiểu, nếu như Vương gia lần này trở về kinh thành nguy hiểm như vậy, vì sao chủ tử lại còn muốn dây đưa với họ. Tiêu Chỉ An nhìn gương mặt miếu máo của hắn liền không nhìn được cười tươi, đưa tay cốc đầu hắn một cái khẽ nói: “Tối nay ngủ sớm đi, ngủ sâu vào, dù có âm thanh gì thì cũng không liên quan đến chúng ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top