Chương 1
Đông chí gió lạnh thấu xương, từng trận gào thét làm cho không gian vốn yên tĩnh trở nên càng hiu quạnh, ngoài tường thành tuyết trắng phủ khắp các nẻo đường, người đi đường cũng chẳng có mấy ai, bên trong tường thành, một tòa viện cũ nát, bốn bức tường lạnh lẽo, trên máy nhà cũng chẳng mấy lành lặn, không ai nghỉ đây là một tòa viện của phủ thượng thư.
Bất chợt tiếng quạ kêu ét.... ét, phá vỡ đi cái không gian yên tĩnh, nhưng lại làm lộ rõ vẻ tiêu điều.
Bên trong đình viện cũ nát, một thân nam tử y phục đơn bạc, nhìn từ màu vải cũng đã qua nhiều năm, chất vải đã sờn, màu cũng đã phai, nhưng khoác trên người y lại mang một vẻ điềm đạm cuốn hút lạ thường, y lặng lẽ đứng trong đình viện, tay chấp hờ phía sau, đầu ngước nhìn tường thành cao đã chất đầy tuyết trắng, mặc cho gió tuyết ngoài kia đang không ngừng thổi. Mái tóc đen dài được buột bằng một sợi lụa màu đỏ, mặt gió thổi bay.
"Thiếu gia, đại thiếu gia..."
Tiếng gọi thất thanh, làm nam tử kia xoay người lại, mặt đẹp như tranh, tráng cao mài ngài, mắt phượng, mi dày, làn da trắng không chút huyết sắt càng làm nên vẻ đẹp có chút mị hoặc. Y nhìn người gọi thất thanh liền nhẹ mỉm cười, dưới môi có một nốt ruồi nhỏ khẽ chuyển động theo nét cười của y.
"A Tấn, người làm sao lại vội vôi vàng vàng như thế"
Người được gọi là A Tấn là một thiếu niên tầm mười ba mười bốn tuổi, thân hình có chút suy dinh dưỡng nhìn ốm yếu gầy gò, trong tay là chiếc lòng thức ăn, chiếc lòng đựng thức ăn này nhìn qua cũng không khá hơn đình viện kia bao nhiêu, nhìn thoạt qua cũng đoán được thâm niên của nó cũng đã trên dưới vài năm.
A Tấn cười tươi, đem chiếc lòng để lên bàn đá, mở ra bên trong có đựng vài đĩa thức ăn, nhìn qua đúng là phong phú hơn ngày thường rất nhiều, một món xào, một món mặn, còn có cả một bát canh, một chén cơm trắng có khói nghi ngút. Tiêu Chỉ An đưa mắt nhìn A Tấn, A Tấn liền vội vàng giải thích:
"Công tử, ta nghe nói hôm nay có Tiểu Tướng Quân của Định Quốc Tướng Công phủ ghé thăm, nên trên dưới Tiêu gia hôm nay chuẩn bị tiệc chiêu đãi, Tú Nương lén lúc lấy ra được một ít thức ăn đem đến cho người nha."
Vị Tú Nương này là một nha hoàn trong phủ thượng thư, tiểu cô nương này thường lợi dụng trong phủ có yến tiệc đều mang đến cho y một chút đồ ăn, nhiều năm như vậy vẫn chưa có dịp cảm tạ một cách đàng hoàn. Tiêu Chỉ An âm thâm ghi nhớ. Đợi ngày sau sẽ trả đủ.
Nhắc đến yến tiệc, Tiêu Chỉ An lại nhếch môi cười như không cười, vị phụ thân này của y không tài không đức, nhờ ân nghĩa của nhà vợ mà leo lên được chức thượng thư, sau đó lại vong ân phụ nghĩa, sủng thiếp diệt thế, trên nịnh công thần dưới chèn ép kẻ yếu, không sớm thì muộn cái phủ này cũng sẽ không giữ nỗi cái đầu.
Ăn được một hai miếng, Tiêu Chỉ An im lặng nghe A Tấn kể về mấy chuyện ngoài phố mà hôm trước chạy vặt vô tình nghe được, vị tiểu tướng quân này mười ba tuổi đã theo phụ thân cùng huynh trưởng xong pha chiến trường, dùng một chiêu hồi mã thương lấy đầu chủ soái của quân giặc, tấm máu quân Tề, Mười bốn tuổi một mình xong vào trận địa của quân Thác Đát đốt kho lương thảo, đem năm vạn quân đánh thắng tám vạn quân mã của bọn Thác Đát. Mười lăm tuổi lãnh đạo một đạo quân, người dân trong kinh thành đều gọi y một tiếng tiểu tướng quân. Trên chiến trường y được mệnh danh là thần chết, một thương vun ra liền đem quân địch ngã xuống, chưa từng bại trận.
Năm nay nghe nói y lại lập được công lớn, thủ chắc biên cương lại giúp Cửu Châu mở rộng bờ cõi, chiếm được Ung Châu và Liêm Châu, quân Tề đại bại, tướng lĩnh của bọn hắn phải để phó tướng liều chết mở một con đường sống cho hắn chạy về nước. Chính vì thế, thánh thượng liền cho gọi tiểu tướng quân về thành đón tết sẵn tiện luận công ban thưởng.
Người dân trong khắp kinh thành sắp gặp được vị tiểu tướng quân này liền hao hức vô cùng, nhất là những cô nương đang tiểu cập kê mà còn chưa có hôn phối. Các nàng gần đây nào chuẩn bị son phấn quần áo trâm cài, mong muốn được lọt vào mắt của tiểu tướng quân, sẽ bước vào Định Quốc Tướng Công phủ làm một thiếu phu nhân người người ngưỡng mộ
Tiêu Chiến chỉ khẽ mỉm cười, Định Quốc Tướng Công phủ, thiếu phu nhân người người ngưỡng mộ. Y cũng muốn gặp vị tiểu tướng quân tài cao kia một lần. Tiêu Chỉ An à không đúng y chưa từng nhận cái tên Chỉ An này, cái tên này làm y nhớ đến người phụ thân tệ bạc kia, y chỉ là Tiêu Chiến của mẫu thân của tỷ tỷ .
Tỷ tỷ của Tiêu Chiến gọi là Tiêu Chỉ Thanh, năm trước đã nhập cung làm phi tần của hoàng đế bệ hạ. Y biết tỷ tỷ đã có người trong lòng, nhưng trên dưới Tiêu gia có hơn trăm mạng người, tỷ tỷ dù có người thương cũng chỉ đành nén nước mắt nhập cung làm một thiếp thất nhỏ bé. Sau lần nhập cung đó, cũng đã gần một năm Tiêu Chiến không gặp tỷ tỷ.
"A tỷ, A Chiến nhớ người rồi."
Thấy Tiêu Chiến trầm mặt A Tấn liền không kể về vị tiểu tướng quân kia nữa, chỉ âm thầm đứng một bên đưa mặt nhìn mũi chân, trong tủi thân cực kỳ, Tiêu Chiến biết mình thất thần làm tổn thương y liền gõ nhẹ lên cái đầu nhỏ kia khẽ nói: "Sau không kể tiếp đi, vị tiểu tướng quân đó có chấm ai được cô nương nhà nào chưa?"
A Tấn lắc đầu, rồi lại gật đầu, xong rồi lắc đầu, hai đầu mày nhíu lại kẹp chết được cả một con mũi : Công tử, có khi nào y chấm tứ cô nương không, chứ không sao lại đến viếng thăm phủ chúng ta?"
A Tấn thở dài, ngước mắt nhìn công tử nhà mình: "Nếu thật là vậy thì thật tội cho vị tiểu tướng quân đó, thích một bà chằng như tứ cô nương thật là gia môn bất hạnh nha"
Tiêu Chiến khẽ cười sau đó liền nhướng mày nhìn A Tấn: "Không bằng ngươi đi tìm hiểu một chút, xem vị tướng quân kia đến làm gì đi, không cần ở đây đoán già đoán non nữa."
Việc Tiêu phủ có kết thân với ai cũng chẳng liên quan gì đến y, Tiêu Chiến chỉ đợi ngày thoát ly khỏi phủ, sống một cuộc sống bình thường vô lo vô nghỉ. Chỉ là vẫn còn một vài chuyện vướng bận, y tạm thời cuối đầu sống dưới mái hiên, năm tháng còn dài, người hôm nay nợ y, nhất định sẽ có một ngày y đòi cả vốn lẫn lãi.
....
A Tấn chạy đi nữa ngày sau đó lại hối hả chạy về, gương mặt thoáng nét vui vẻ: "Công tử, công tử, vị tiểu tướng quân kia đến nói là để tạ ơn cứu mạng, nghe nói hắn còn có một vị đại ca, người đó gặp phải truy binh, bị thương nặng mai nhờ có người của phủ thượng thư ra tay cứu giúp.
Công Tử người nói xem, có phải vị kia không, cái người mà ba năm trước người vô tình cứu được trong lúc hồi kinh ấy, vị ấy cũng mặc cẩm bào thêu mẫu đơn, hoa mẫu đơn là biểu tượng của thiết kỵ binh, đây là quân đội của Trấn Quốc Tướng Công phủ. Thiếu gia, ngài thật là trâu bò nha, tiện tay cứu một người cũng là anh hùng của đất nước.
Tiêu Chiến nghe đến đó cũng chợt nhíu mày, chuyện này trên dưới trong phủ năm đó đều biết, nhưng hiện tại cũng đã qua nữa ngày, lại chẳng có ai gọi đi, chắc chắn đã tráo người rồi, cũng may tín vật năm ấy y vẫn còn giữ, nếu lợi dụng chuyện này thành công thì con đường sau này có lẽ sẽ có thêm một lối để đi.
Tiêu Chiến gọi A Tấn đến tủ gỗ y đặt ở đầu giường, lấy thứ mà y đã đặc ở đó ra, nếu mai mắn thì tốt, còn không mai thì mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra theo như kế hoạch, y sẽ đợi thêm một ít thời gian nữa. Không có gì phải sợ, thứ y có nhiều nhất chính là thời gian.
A Tấn sau khi nhìn thấy thứ bên trong hết sức kinh ngạc, đôi mắt xoay tròn, khóe miệng khẽ động, một nụ cười nhạt không dễ phát hiện, nhanh chóng thu lại cảm xúc, y bỏ thứ đó vào ngực, sau đó xoay người rời đi. Lúc đi ngang đình viện nơi Tiêu Chiến đang dùng cơm trên gương mặt có chút gì đó gian tàn, sau đó rẽ vào một lối khác nhanh chóng biến mất khỏi tiểu viện rách nát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top