Oneshot

Gió biển dịu dàng thổi qua ngôi nhà nhỏ nằm trên đồi. Mảnh sân đầy hoa nhờ thế mà rung rinh theo trong nắng chiều. Mấy cánh bướm dập dờn vờn quanh, trong không khí tràn ngập hương thơm hoa cỏ. Bên hiên nhà, con mèo tam thể béo ú na ú nú nằm cuộn mình trong vòng tay vuốt ve của chủ nhân, thi thoảng phát ra tiếng kêu meo thỏa mãn.

Tôn Diệc Hàng từ trong nhà bước ra, mang theo một đĩa dâu tây ướp lạnh. Cậu đặt đĩa trái cây xuống trước, sau đó liền bế con mèo sang một bên, xua tay đuổi đi. Con mèo béo này, nhìn thật đáng ghét, còn dám tranh Liên Hoài Vĩ với cậu. Tôn Diệc Hàng thay con mèo gối đầu lên chân Liên Hoài Vĩ, bày ra một bộ dạng lười biếng mà thỏa mãn. Liên Hoài Vĩ luồn tay vào tóc Tôn Diệc Hàng nghịch nghịch, cười nói.

- Mèo Tôn Diệc Hàng này, anh nuôi em lâu như vậy sao em hoài không béo? Anh nuôi mấy con mèo quanh đây con nào cũng biến thành cục thịt bông, chỉ có mèo Tôn Diệc Hàng là không thôi.

- Mèo Tôn Diệc Hàng vất vả chăm sóc chủ nhân Liên Hoài Vĩ nên mới gầy đó.

Liên Hoài Vĩ bật cười, cắn một nửa quả dây tây, nửa kia đút cho Tôn Diệc Hàng.

- Vậy mèo Tôn Diệc Hàng mau nói xem, chủ nhân làm thế nào để nuôi em béo. Cho em ăn ngày ba bữa đâu thiếu bữa nào.

Liên Hoài Vĩ tiếp tục ăn một phần của quả dâu, còn lại nhường cho cậu. Tôn Diệc Hàng nhắm mắt, giả bộ suy nghĩ rồi mới chậm rãi trả lời.

- Chủ nhân, muốn tăng cân thì phải ăn đêm nhiều một chút. Bữa khuya của em ăn không đủ no.

Tôn Diệc Hàng nói hết câu lại nhận thêm một quả dây tây, miệng cậu vẽ ra một nụ cười đẩy ẩn ý. 

- Em mua dâu không chua thì nhạt, còn đòi hỏi ăn khuya, tự mà ăn hết chỗ dâu này đi.

Liên Hoài Vĩ khó chịu đẩy đầu Tôn Diệc Hàng ra. Anh chê dâu dở là thật, tự ái cũng là thật. Tôn Diệc Hàng dạo gần đây bị anh chiều quá nên sinh hư đúng không? Cái gì cũng dám nói ra. Tưởng anh không hiểu ý cậu chắc. Cười cái gì mà cười. 

Tôn Diệc Hàng ngồi dậy, nhìn đĩa dâu mới ăn được vài quả. Bản thân cậu nãy giờ chưa ăn được quả nào ngon ngọt, Liên Hoài Vỹ thấy chua liền đút cho cậu, thấy nhạt cũng đút cho cậu. Biết thế sáng nay cậu mua mấy quả cherry rồi, tự nhiên đi tin mấy lời quảng cáo để bây giờ chịu thiệt.

- Thế mà bảo dâu tây ở đây ngọt hơn người yêu cũ của bạn, toàn là lừa đảo. - Tôn Diệc Hàng lầm bầm.

- Á à còn người yêu cũ người yêu mới nữa cơ, thế mà bảo anh là mối tình đầu của em.

Ra là tình cũ không rủ cũng đến, Liên Hoài Vĩ từ hơi bực mình chuyển sang rất không vui. Anh nghe thấy rồi nhé, Tôn Diệc Hàng định giải thích kiểu gì đây, anh giận rồi đấy. 

Tôn Diệc Hàng nhà cháy không lo cứu hỏa còn đổ thêm dầu vào lửa.

- Ừ đấy, người yêu cũ sớm nắng chiều mưa giữa trưa giận dỗi. Quay trái quay phải hở ra liền ngang ngược bắt nạt em. Người gì đâu ỷ mình đáng yêu chiếm hết chỗ trong tim em liền thích gì làm nấy, nếu không phải vì yêu thì em không dung túng chiều chuộng hết mực đâu. 

- Ly hôn. -  Liên Hoài Vĩ tức giận nói. - Em đi mà tìm người yêu cũ của em, tới đó mà sống. 

- Không. Lúc đăng ký ở ủy ban đã nói rồi, anh ly hôn với em là đi ngược lại chính sách của Đảng và Nhà nước. Em với người yêu cũ chia tay rồi anh ghen cái gì chứ.

- Tôi không cần biết, anh vừa nói người ta đáng yêu mà. Đi mà yêu người ta, yêu tôi làm gì.

Liên Hoài Vĩ đứng lên đi đóng cửa vào liền bị Tôn Diệc Hàng chặn lại. Cậu thật là bất lực mà, mới chọc có một tí mà đã đòi ly hôn. Cái người dỗi lên dỗi xuống ngày nào cũng bắt cậu dỗ không phải là anh thì ai. Trong mắt cậu còn ai đáng yêu hơn anh chắc, nghe chữ người yêu cũ liền làm tới mức này. Tình hình này mà không làm hòa ngay thì tối nay cậu xác định bị đuổi ra đường. 

- Người yêu cũ mà em nói là anh đấy, em tốn bao công sức cưới anh về đâu phải để anh làm người yêu em.

Liên Hoài Vĩ đứng ngây người trong chốc lát. Tôn Diệc Hàng hôm nay cả gan trêu anh, giỏi thật. Tội này nặng lắm, anh tuyệt đối không tha thứ đâu. 

- Em biến đi. Anh không muốn nhìn thấy em.

Tôn Diệc Hàng kéo tay Liên Hoài Vĩ ngồi xuống. Phải phải, là cậu châm lửa nên bây giờ phải tự mình dập thôi. Cậu lựa trong đĩa quả dâu tây màu đỏ tươi mọng nước nhất cho anh.

- Đừng giận mà, ăn dâu nha. Em đặc biệt mua cho một mình anh thôi, rất là ngọt.

Liên Hoài Vĩ quay mặt không thèm nhìn, lạnh lùng nói không ăn. Tôn Diệc Hàng lại kì kèo, giở cả tuyệt chiêu làm nũng ra Liên Hoài Vĩ mới cắn một miếng nhỏ. 

- Chua loét. Em là đồ lừa... Ưm...

Tôn Diệc Hàng hôn Liên Hoài Vĩ một cái, nở nụ cười tinh nghịch.

- Ngọt hơn chưa?

- Chưa. 

Tôn Diệc Hàng hôn thêm một cái nữa. 

- Chưa đủ. 

- Được, hôn đến bao giờ anh ưng thì thôi.

 Cách hai người không xa, mèo tam thể béo tròn từ lúc bị Tôn Diệc Hàng đuổi vẫn luôn nằm đó quan sát hai người. Nó chỉ biết meo meo thể hiện nội tâm vô cùng bất mãn vì cảnh tượng vừa chứng kiến.

"Tôi là mèo độc thân sống với hai người đã đành, các người còn cho mèo ăn cơm chó. Tôi là mèo, là mèo, là mèo đó trời ơi. Hai người muốn âu yếm ôm ấp nhau thì phải đóng cửa chứ. Người ta chọc mù mắt chó không ai chọc mù mắt mèo đâu. Tôi nằm sưởi nắng cũng không yên với cái bọn yêu nhau. Bày đặt giận hờn vu vơ, tức ghê gớm."

Đôi môi của nóc nhà anh họ Tôn tên Hàng đệm chữ Diệc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top