Chương 18. Tình cũ không rủ cũng đến

Lâm Mặc phẩy tay một cái, chiếc khăn choàng màu lông chồn lập tức yên vị trên cổ cậu. Cậu phẩy tay cái nữa, máy ảnh đã ngăn ngắn bên hông. Cậu hài lòng nhìn bản thân trong gương rồi bước ra khỏi nhà.

Lâm Mặc đi bộ chưa được bao lâu thì một chiếc ô tô đen xuất hiện. Chủ xe hạ kính xuống, đánh mặt ra hiệu cho cậu lên xe. Lâm Mặc liếc nhìn Châu Kha Vũ rồi mở cửa xe bước vào ngồi ở ghế sau.

- Cậu nhớ cho kỹ, ngồi ăn thôi. Không cần nói năng gì cả. – Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc qua gương chiếu hậu.

- Biết rồi. Bác tài, tập trung lái xe đi. – Lâm Mặc lạnh nhạt nói.

Châu Kha Vũ bây giờ mới nhận thấy vị trí ngồi của hai người không khác nào tài xế và giám đốc. Lâm Mặc nên ngồi ở ghế phụ mới hợp lý. Sao hắn lại trở thành tài xế của Lâm Mặc rồi?

Tuy không vui vẻ gì mấy nhưng Châu Kha Vũ không thể dừng xe lại rồi bảo Lâm Mặc lên ngồi cạnh mình. Thế còn vô lý hơn. Thôi thì cứ lái xe tới nhà hàng trước đã. Chuyện quan trọng đang chờ.

Lâm Mặc chống tay nhìn khung cảnh trôi qua bên cửa sổ. Giáng sinh sắp đến rồi. Đâu đâu cũng thấy cây thông, người tuyết, ông già Noel. Không khí tưng bừng náo nhiệt chẳng bù cho tâm trạng phủ tuyết dày đặc của cậu.

Tâm tình Châu Kha Vũ cũng không khá khẩm hơn là bao. Đi tìm một người chẳng mấy thân quen nhờ đóng giả người yêu để qua mắt lừa tiền anh trai ruột. Hắn đúng là một đứa em không ra gì.

Cả quãng đường đi hai người không nói với nhau thêm câu nào nữa. Đến nhà hàng, cả hai vẫn duy trì vẻ lãnh đạm cho tới lúc gặp mặt anh trai Châu Kha Vũ. Anh trai hắn đã đặt một phòng riêng. Ba người chào hỏi khách sáo vài câu rồi bắt đầu dùng bữa.

Anh trai Châu Kha Vũ để ý đến cái máy ảnh bên hông Lâm Mặc, cười bảo:

- Lâm Mặc, em đi đâu cũng mang máy ảnh theo nhỉ? Anh xem trên web của studio thấy bên em chụp hình rất đa dạng, nhìn rất hút mắt.

- Dạ, bệnh nghề nghiệp của em hơi nặng. Để anh chê cười rồi ạ. – Lâm Mặc lễ phép đáp lời.

- Hai đứa quen nhau kiểu gì thế? Kha Vũ ở Mỹ suốt mà?

- Dạ, quen qua game anh ạ. Bọn em đánh game chung nên quen.

Châu Kha Vũ ở dưới bàn đá vào chân Lâm Mặc. Anh trai vẫn rất từ tốn dùng bữa nhưng mọi cử động của hai người đối diện tuyệt đối không thể thoát khỏi tầm mắt anh. Anh trai nói tiếp:

- Lâm Mặc, em xem từ ngày về nước đến giờ Kha Vũ vẫn cứ lông ba lông bông không đâu vào đâu. Anh đã sắp xếp cho nó làm ở phòng nghiên cứu sản phẩm, rất phù hợp với chuyên ngành nó học mà nó không chịu. Cứ lêu lổng mãi thì làm sao mà lo cho tương lai của hai đứa được.

Lâm Mặc mỉm cười, đáp một câu khiến Châu Kha Vũ sặc luôn tại chỗ.

- Không sao anh ạ, em nuôi được. Tài sản của em sau này để lại cho Kha Vũ, đảm bảo cậu ấy dư dả sống đến cuối đời.

- Lâm Mặc, nghe nói em đang sống chung với một người bạn nhỉ? Em không sống với gia đình sao? – Anh trai hỏi.

- Ở đây em không có gia đình. - Lâm Mặc bình thản đáp.

Châu Kha Vũ nhất thời không thể khống chế biểu cảm, hắn trao cho Lâm Mặc ánh mắt cảm thông, lại thêm vài phần thương hại cậu. Anh trai liếc nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt sắc như dao.

- Kha Vũ, phải chăm sóc tốt cho Lâm Mặc. Nhìn em như thể lần đầu biết chuyện Lâm Mặc là trẻ mồ côi ấy nhỉ?

- À dạ, em biết mà. – Hắn cúi đầu.

- Ừ, em nên nói thật với anh chứ. Em lại bảo gia đình Lâm Mặc ở dưới quê. Hai đứa quen nhau lúc Lâm Mặc đi công tác ở Mỹ. Không cần giấu anh về hoàn cảnh gia đình Lâm Mặc đâu. Nhà chúng ta đâu khó đến thế.

Đến nước này thì Châu Kha Vũ méo mặt ngay tại chỗ. Lâm Mặc gượng gạo nhìn người đối diện. Anh trai Châu Kha Vũ biết hết rồi kìa.

- Hai đứa ăn đi chứ. Đồ ăn không hợp thì anh gọi món khác nhé. – Anh trai cười nhẹ.

Đi ăn ở nhà hàng cao cấp nhưng Lâm Mặc không thể nuốt được miếng nào. Châu Kha Vũ cũng tương tự. Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí không thể sượng sùng hơn được nữa. Đợi anh trai Châu Kha Vũ đi khỏi, hai người cũng chuẩn bị ra về.

Màn kịch Châu Kha Vũ tốn công chơi game, tốn tiền mua hoa dựng lên lại bị lật tẩy quá nhanh vì Lâm Mặc đối đáp không khớp kịch bản. Hắn không thể không trách cậu vài câu:

- Lâm Mặc, tôi đã bảo cậu đừng nói gì cơ mà. Ai bảo cậu cứ nói hoài nên anh tôi mới biết chúng ta là giả đấy.

- Anh cậu hỏi chẳng lẽ tôi lại câm không trả lời? Cậu đấy, em với chả út. Không ra cái thể thống cống rãnh gì! – Lâm Mặc đốp lại.

- Cậu để tôi trả lời thay là được. Việc của cậu là ăn thôi. Tôi đã nhắc đi nhắc lại rồi. Cậu không hiểu tiếng người à? – Châu Kha Vũ cao giọng.

- Không hiểu được chưa!? Phí thời gian ghê!

Tâm trạng vốn đã không được tốt lại gặp phải hai anh em nhà họ Châu, Lâm Mặc đùng đùng đẩy cửa đi luôn. Cậu đã vì cái buổi gặp mặt dở hơi này mà cãi nhau với Tôn Diệc Hàng. Đáng ra cậu nên nghe lời Tôn Diệc Hàng ở nhà mới đúng. Trời thì lạnh, bụng thì đói, bạn thân thì đang giận, xe thì không mang theo, Lâm Mặc thất thểu rời khỏi nhà hàng.

Về phần Châu Kha Vũ, hắn to tiếng với Lâm Mặc xong mới nhận thấy mình sai. Đúng ra hắn phải lường trước được anh trai sẽ nhắm vào Lâm Mặc để bới lông tìm vết. Thôi thì sự cũng đã rồi. Hắn trách Lâm Mặc cũng không thể cứu vãn được nữa.

Châu Kha Vũ toan rời đi thì nhìn thấy khăn choàng len Lâm Mặc để quên. Cái khăn màu lông chồn phủ đầy hương linh lan. Đoán chừng Lâm Mặc chưa đi được bao xa, hắn cầm theo cái khăn định bụng tìm cậu đem trả.

.

Châu Kha Vũ cố tình lái xe thật chậm. Đôi mắt không ngừng tìm kiếm Lâm Mặc giữa những người đi bộ trên vỉa hè. Không biết tại sao nhưng hắn có linh cảm là cậu sẽ đi bộ thay vì bắt taxi về thẳng nhà.

Và đúng là Lâm Mặc đi bộ thật. Cậu ngồi ở ghế đá bên vệ đường, đang nói chuyện phiếm với mấy người bán hàng rong quanh công viên. Tài bắt chuyện này thật đáng sợ!

Châu Kha Vũ đỗ xe bên đường nhưng không xuống. Hắn ngồi nhìn cậu qua kính xe. Một lát sau, mấy người bán hàng đẩy xe đi mất. Cậu vẫn ngồi đó, chăm chú nhìn vào cửa hàng bên kia đường.

Hắn nhìn theo ánh mắt của cậu. Bên đối diện là một nhà hàng gia đình, trong đó là một gia đình đang tổ chức sinh nhật. Nghĩ đến hoàn cảnh của cậu, hắn bất giác thở dài. Liếc mắt nhìn cái khăn bên ghế phụ, hắn cầm theo cái khăn bước xuống xe.

Lâm Mặc nhìn đồng hồ, giờ này đã hết xe buýt từ lâu. Cậu đứng lên định vẫy taxi thì Châu Kha Vũ bất thình lình xuất hiện. Hắn cầm theo cái khăn choàng của cậu và một hộp bánh, cậu đoán thế.

- Của cậu. – Châu Kha Vũ giơ cái khăn ra.

- Ờ. – Lâm Mặc nhận lấy một cách cứng nhắc.

- Cậu, chưa ăn gì mà. Có muốn ăn chút gì không? – Đến lượt Châu Kha Vũ mất tự nhiên.

Lâm Mặc lại "ờ" thêm tiếng nữa. Hai người ngồi xuống ghế, mở hộp bánh ra. Châu Kha Vũ mua bánh kem. Lâm Mặc còn tưởng hắn tính đi đón sinh nhật với bạn, không ngờ là mua cho hai người ăn ở vỉa hè.

- Tiệm bánh bên kia chỉ còn loại này thôi nên tôi mới... - Châu Kha Vũ giải thích.

- À ừ. Có ăn là được rồi. Tôi không định ý kiến gì đâu.

Cả hai ăn qua loa được vài miếng thì Châu Kha Vũ mở lời nói chuyện. Hắn vẫn lấn cấn việc Lâm Mặc là trẻ mồ côi.

- Tôi thấy giọng cậu không giống người bản địa chỗ này. Cậu với Tôn Diệc Hàng hồi nhỏ sống ở chỗ khác hả?

- Hồi trước tôi sống ở Hải Hoa. Sau đó có đến vài thành phố nữa rồi mới mua nhà ở đây.

- Tôi cũng từng ở Hải Hoa một thời gian. Lúc còn bé ấy, chắc tầm mười năm rồi. – Châu Kha Vũ làm bộ nhớ lại. – Lâu lắm rồi không đi Hải Hoa ngắm hải âu.

Lâm Mặc nghe Châu Kha Vũ kể từng ở Hải Hoa thì khá ngạc nhiên. Xét thời gian mười năm trước thì Hải Hoa chỉ là một thị trấn ven biển lạc hậu, con nhà giàu như Châu Kha Vũ lại ở đó ư? Mà lúc đó Châu Kha Vũ mới là đứa nhỏ học đến cấp hai là hết cỡ nhỉ.

Châu Kha Vũ quan sát biểu cảm trên mặt Lâm Mặc. Không có gì khác lạ. Hắn nói tiếp:

- Hồi tôi ở Hải Hoa đã phát hiện ra một con đường dẫn từ cái hang trong núi ra tận bãi đá. Ở đó tập trung rất nhiều hải âu.

- Cậu mà cũng biết trong hang có đường dẫn ra bãi đá à? – Lâm Mặc ngạc nhiên.

- Tôi còn biết đứng dưới bãi đá nhìn lên sẽ thấy vách đá sau núi nữa nhé. Từ trên đỉnh đấy nhảy xuống đảm bảo đi gặp thần biển luôn.

Lời nói của Châu Kha Vũ đưa Lâm Mặc quay lại rất nhiều năm về trước. Cậu hoài niệm kể:

- Hồi xưa lúc tôi ở Hải Hoa đã gặp một thằng nhóc tính tự tử ở đấy. May là lúc nó nhảy xuống tôi ở dưới bãi đá không là nó về chầu ông bà rồi. Sau đó có chơi với thằng nhóc một thời gian, khuyên nó bỏ được ý định tự tử.

Châu Kha Vũ bất chợt sững người nhưng hắn lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Hắn làm vẻ mặt bán tín bán nghi, nói:

- Cậu năm đấy bao nhiêu tuổi mà ghê thế? Cậu vừa làm cứu hộ vừa làm bác sĩ tâm lý luôn.

Tất nhiên Lâm Mặc không thể trả lời là năm đấy nhìn cậu cũng y như bây giờ, Châu Kha Vũ sẽ càng cho rằng cậu nói dối. Nhưng nhìn vào cái vẻ giễu cợt của hắn, cậu vẫn phải phản bác lại mới được:

- Tôi lớn hơn cậu là cái chắc. Cậu không ở trong hoàn cảnh của thằng nhóc kia thì làm sao mà hiểu được. Một đứa nhỏ đã phải chịu đả kích thế nào mới nghĩ quẩn đến nỗi muốn chết? Tôi không phải bác sĩ nhưng cứu người là chuyện ai cũng nên làm mà.

- Rồi thằng nhóc cậu bảo đó đâu? Đừng nói với tôi là Tôn Diệc Hàng nhé.

- Nhóc đó đi nước ngoài rồi. Nếu tính tuổi chắc cũng ngang Tôn Diệc Hàng bây giờ đấy, tầm hai mấy. Cậu không tin thì thôi.

Lâm Mặc xúc thìa bánh bỏ vào miệng. Nói chuyện với Châu Kha Vũ như kiểu kích thích thần kinh ấy. Vài ba câu đã muốn choảng nhau rồi. Nhận thấy đối phương cứ tiếp tục nhìn mình chằm chằm, cậu xẵng giọng:

- Nhìn gì?

- Kem trên mặt. – Châu Kha Vũ chỉ lên mặt hắn.

- Tôi dính thì cậu cũng dính luôn đi.

Dứt lời, cậu lấy thìa hớt lớp kem trên mặt bánh bôi lên mặt Châu Kha Vũ. Phản ứng của Châu Kha Vũ là không có phản ứng gì.

*****

Tôn Diệc Hàng và Liên Hoài Vĩ ngồi quanh nồi lẩu bốc khói nghi ngút. Vì Tôn Diệc Hàng không uống được rượu nên hai người gọi nước ngọt.

Bữa ăn vô cùng vui vẻ. Hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn hẹn nhau hôm nào cùng đi xem phim, đi chơi Noel. Liên Hoài Vĩ gắp đồ ăn cho Tôn Diệc Hàng. Cậu cũng gắp lại cho anh.

Hai người một nồi lẩu đang sôi. Khung cảnh ấm cúng giữa tiết trời lạnh giá.

Bọn họ tính tiền xong đi ra cửa thì chạm mặt một chàng trai đi theo hướng ngược lại. Liên Hoài Vĩ đang tươi cười thấy chàng trai trước mặt liền đổi sắc. Anh tỏ vẻ chán ghét. Đối phương thì lại bày ra vẻ vô cảm không quan tâm.

Tôn Diệc Hàng đứng giữa gật đầu chào thanh niên kia rồi mới hỏi nhỏ Liên Hoài Vĩ:

- Bạn anh à?

- Người yêu cũ. – Liên Hoài Vĩ mất hứng.

Ba chữ "người yêu cũ" khiến Tôn Diệc Hàng ngay lập tức đánh giá thanh niên trước mặt. Dáng người cao khoảng 1m8, mặc áo phao dài màu tím. Vẻ mặt anh ta như tảng băng nghìn năm ở Bắc Cực, như thể không để ai vào mắt. Đôi mắt tam bạch và nốt ruồi nhỏ gần môi càng khiến anh ta tỏa ra khí chất "xã hội đen".

Người yêu cũ của Liên Hoài Vĩ đưa mắt nhìn hai người rồi khách sáo chào hỏi Tôn Diệc Hàng:

- Xin chào, tôi là Hạ Hãn Vũ. Người yêu cũ của Liên Hoài Vĩ.

- Tôi là Tôn Diệc Hàng. Tôi là bạn của Tiểu Liên.

Chào hỏi xong không khí lại càng thêm gượng gạo, Tôn Diệc Hàng đảo mắt nhìn quanh, nói:

- Nếu hai người cần nói chuyện thì...

- Không cần đâu. Chúng tôi ăn xong rồi. Đi thôi Tiểu Hàng.

Liên Hoài Vĩ kéo tay Tôn Diệc Hàng rời khỏi tiệm lẩu. Chính là kiểu một đi không trở lại. Tôn Diệc Hàng ngớ người chỉ biết đi theo. Đến khi ngồi vào trong xe, cậu mới lên tiếng:

- Được rồi Tiểu Liên, người ta đâu có đi theo anh.

- Tôi mà biết gặp anh ta ở đây đã dẫn cậu đi ăn cái khác rồi. – Anh khởi động xe. – Cậu muốn đi đâu nữa không hay về nhà?

- Ra quảng trường đi. Nghe bảo người ta trang trí Noel đẹp lắm.

Anh gật đầu, đánh tay lái theo hướng quảng trường thành phố. Cậu nhìn góc mặt nghiêng của anh, cất tiếng hỏi:

- Người vừa rồi, anh có thể bảo là bạn anh mà. Anh không cần giới thiệu người yêu cũ cho tôi đâu.

- Tôi... tôi không muốn giấu cậu thôi. Tôi lo cậu hiểu lầm.

Không thấy cậu đáp lời, anh tiếp tục giải thích:

- Tôi với lão Hạ quen nhau thời cấp ba. Lên đại học thì chia tay. Là tôi đá anh ta đấy.

Tôn Diệc Hàng ngồi ở ghế phụ chỉ gật gật như tín hiệu thông báo cậu nghe hiểu lời anh. Trong đầu cậu đang suy diễn lý do tại sao anh lại sợ cậu hiểu lầm với không muốn giấu cậu kia kìa. Người yêu cũ thôi mà, ai mà chẳng có. À, cậu thì chưa.

Bỗng nhiên, Liên Hoài Vĩ hỏi một câu rất không liên quan.

- Tiểu Hàng, cậu thấy tôi thế nào?

- Tôi thấy anh rất tốt, cũng rất đẹp trai. – Tôn Diệc Hàng đáp mà không cần suy nghĩ.

- Vậy cậu... - Anh lấp lửng.

Tự nhiên cậu cảm thấy căng thẳng vô cùng. Yết hầu chuyển động lên xuống, Tôn Diệc Hàng bất giác nắm chặt tay. Trong xe thoang thoảng mùi hương tùng bách.

Xe dừng đèn đỏ. Liên Hoài Vĩ đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt của Tôn Diệc Hàng. Cả hai nhìn nhau. Thời gian chờ đèn đỏ bỗng kéo dài vô tận.

- Tiểu Hàng, cậu có thích tôi không?

- Tôi... tôi...

Mùi hương tùng bách càng tỏa ra mạnh mẽ. Tôn Diệc Hàng ấp úng không ngừng. Cậu nên trả lời thế nào đây? Cậu còn phải đưa Lâm Mặc trở về Oyilan nữa. Cậu đã chuẩn bị hành trang sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào rồi.

Liên Hoài Vĩ nhìn vẻ khó xử của cậu. Anh buông tay cậu ra, buồn bã nói:

- Cậu có thể trả lời tôi sau mà.

- Tôi... - Cậu áy náy nhìn anh.

Đèn đỏ chuyển sang xanh, xe lại tiếp tục lăn bánh.

- Tiểu Liên, đừng đi quảng trường nữa.

- Vậy tôi đưa cậu về nhà.

.

Nhà Lâm Mặc

Tôn Diệc Hàng nhìn màn hình vẫn hiển thị chưa bắt được tín hiệu, không kìm được lòng mà đánh mạnh xuống bàn. Cậu đứng dậy ra khỏi phòng nghiên cứu, đi lên nhà trên.

Cậu thất thần thả mình trên ghế sô pha trong phòng khách. Cậu vừa từ chối lời tỏ tình của Liên Hoài Vĩ. Rõ ràng là cậu cũng thích anh nhưng cậu không thể đồng ý được.

Đưa mắt nhìn trần nhà sáng choang. Ánh đèn sáng lóa mắt nhưng không thể soi sáng cõi lòng mịt mờ của cậu.

Nếu Liên Hoài Vĩ biết cậu không phải con người sẽ thế nào? Hai người sẽ chia tay sao? Cậu không thể đột ngột rời đi mà không báo trước. Đến lúc đó, anh sẽ đối diện thế nào đây?

Cậu đã hứa với Lâm Mặc, đợi phi thuyền bắt được tín hiệu, đợi cậu ấy sắp xếp ổn thỏa việc ở studio là hai người sẽ lập tức rời đi. Nếu cậu chấp nhận lời yêu của anh, cậu có thể ở lại không? Cậu có đành lòng để Lâm Mặc trở về một mình không?

Nghĩ đến Lâm Mặc, Tôn Diệc Hàng đảo mắt sang đồng hồ trên tường. Muộn thế này rồi sao Lâm Mặc vẫn chưa về nhà nhỉ? Cậu ấy vẫn còn đang giận ư?

Điện thoại im lìm không một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Lâm Mặc. Tôn Diệc Hàng phất tay là mặc áo khoác xong. Cậu lọ mọ bước ra cổng đứng chờ Lâm Mặc về là lên tiếng giải hòa.

Cậu ra gần đến cổng thì thấy đèn xe chiếu vào. Đoán chắc là Lâm Mặc về, cậu tự giác bước nhanh hơn. Kết quả, Tôn Diệc Hàng mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người đứng cách cậu chưa đầy hai mét.

Châu Kha Vũ đưa tay vén chiếc khăn choàng che gần nửa mặt Lâm Mặc xuống. Hai bọn họ ở ngay trước cổng, hôn môi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top