Thay vì trở về nhà Lâm Mặc, Tôn Diệc Hàng lại mang hết những thứ đã mua đến Vũ Mộng của Liên Hoài Vĩ. Lý do là thế này đây, buổi tối Tôn Diệc Hàng kiểu gì cũng ghé quán cà phê, nên để tiết kiệm thì cậu theo Đặng Trạch Minh và Liên Hoài Vĩ tới nơi luôn. Còn tiết kiệm cái gì thì cậu chịu. Do cậu ngại mở miệng thoái thác nên cứ thế đi theo hai người kia.
Nghe Đặng Trạch Minh khoe là tiệm cà phê mới tuyển nhân viên mới, Tôn Diệc Hàng thật lòng không dám tin. Tuyển nhân vân phục vụ lúc nào thế? Liên Hoài Vĩ đang tuyển người mẫu mới đúng.
Hai bạn nam mới đến làm, một người tên Từ Tân Trì, một người tên Trương Cảnh Quân. Cả hai đều sở hữu chiều cao vô cùng nổi bật không hề thua kém Châu Kha Vũ.
Tôn Diệc Hàng nhìn người ta cao tới tận 1m9 trong khi bản thân được có 1m75, tự thấy đau lòng rất nhiều. Nếu cậu là size S thì bọn họ là size XL.
Cậu đang suy tính làm sao khi mà mỗi lần ghé tiệm cà phê lại phải gặp mấy thanh niên cao như cây sào này. Chẳng lẽ canh ngày nào Liên Hoài Vĩ với Đặng Trạch Minh đứng quán mới tới ư?
Sắp tới có lẽ Châu Kha Vũ sẽ không làm nhân viên ở đây nữa. Hình như là về làm cho công ty gia đình nên Liên Hoài Vĩ mới cần tuyển thêm nhân viên.
Vì mấy câu nói thẳng thắn lần trước của Châu Kha Vũ mà Tôn Diệc Hàng bỗng nảy sinh ác cảm với con người này. Chọc ngoáy Lâm Mặc tức là chọc ngoáy cậu.
Tôn Diệc Hàng học theo kiểu cau có trừng mắt của Lâm Mặc, trao cho Châu Kha Vũ ánh mắt giết chóc đầy nguy hiểm.
Họ Châu này, không được. Cấm cậu lại gần Mặc Mặc. Bán kính 3m, dám vượt qua thì cứ coi chừng đấy.
Trách thì trách Tôn Diệc Hàng với Lâm Mặc huynh đệ tình thâm thôi.
Châu Kha Vũ từ sáng tới giờ hắn luôn làm việc rất nghiêm túc, vô cùng yêu nghề nhé. Cớ sao khách hàng họ Tôn này cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn thế nhi? Bọn họ không thù không oán mà.
.
Tiệm cà phê của Liên Hoài Vĩ đúng sáu giờ tối đóng cửa ăn lẩu. Đều là chỗ thân quen cả nên mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Cùng với nồi lẩu bốc khói nghi ngút, tiếng tách tách khi bật nắp bia càng khiến không khí thêm ấm cúng, giống như tiệc tất niên cuối năm.
Dương Hạo Minh là một anh chàng trạc tuổi Liên Hoài Vĩ, cao ráo điển trai. Đặng Trạch Minh giới thiệu đây là đàn anh trong công ty kiêm bạn cùng trọ cũ kiêm luôn cả đàn anh cùng câu lạc bộ đại học. Nói tóm lại Dương Hạo Minh là anh trai vô cùng thân thiết của Đặng Đặng.
Dương Hạo Minh uống vài ly là bắt đầu quàng vai bá cổ bốn bể đều là anh em. Thế là Tôn Diệc Hàng được gia nhập hội đồng chí của Dương Hạo Minh luôn.
Đối với người bạn mới này, cậu thấy rất được. Tính cách Dương Hạo Minh có phần khá giống Đặng Trạch Minh, đều hoạt bát năng động. Chỉ là Dương Hạo Minh nhậu xỉn nên lâu lâu hơi ngố một tí thôi.
Không biết Đặng Trạch Minh chuẩn bị từ bao giờ, cậu lấy ra một con cá mập nhựa màu xanh rủ tất cả cùng thử vận may. Ai bị cá mập cắn thì phải trả lời thật lòng một câu hỏi bất kỳ. Nếu không trả lời thì phải uống hết sạch một lon bia chỉ trong một lần.
Lần lượt từng người ấn ngón tay vào răng con cá mập. Vì mọi người đều có men trong người nên ai nấy đều vô cùng hí hửng thử vận số. Bảo là trả lời thật lòng chứ thật hay giả thì chỉ có người trả lời biết thôi.
Những lúc như thế này thì những người thất tình, yêu đơn phương hay có đôi có cặp sẽ trở thành đối tượng được dân tình mong ngóng "dính chưởng" nhất.
Đến lượt chơi thứ hai thì cá mập đã gọi Tôn Diệc Hàng là người đầu tiên lên thớt. Từ Tân Trì là người đặt câu hỏi ở vòng này.
- Tôn Diệc Hàng, nghe bảo cậu được đại gia bao nuôi. Thật hay giả thế?
- Giả. – Tôn Diệc Hàng đáp ngay.
Chẳng thể nào hiểu nổi cái tin vịt "Tôn Diệc Hàng là sugar baby" là do ai tung ra nữa. Thế mà Từ Tân Trì cũng "nghe đồn" được, thật vớ vẩn.
Từ Tân Trì đưa ra một câu hỏi lãng xẹt. Hỏi như không hỏi làm mọi người thấy vòng sau phải hỏi câu nào đấy thật hiểm vào, thế mới vui.
Người thứ hai bị cá sấu cạp tay, vẫn là Tôn Diệc Hàng. Người xưa hay bảo "họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai". Câu này chắc chắn là dành cho Tôn Diệc Hàng rồi.
Người đặt câu hỏi là người ngồi ngay cạnh cậu, Liên Hoài Vĩ. Anh chau mày suy nghĩ vài giây rồi mới ngập ngừng mở miệng. Anh nói:
- Tôi sẽ hỏi một câu cực kỳ, cực kỳ nhẹ nhàng thôi.
Tôn Diệc Hàng nghe Liên Hoài Vĩ nhấn mạnh chữ "nhẹ nhàng" mà cảm thấy nặng nề. Cậu khẽ nuốt nước bọt, gật đầu bảo "Ok".
Anh quay sang nhìn cậu, bắt đầu nêu lên tình huống của câu hỏi anh đặt ra.
- Nếu bây giờ có một con cá sấu, và cậu có một chiếc máy bay trực thăng. Còn có, tôi và Lâm Mặc đứng cạnh con cá sấu.
Nghe đến đây, biểu cảm trên mặt Tôn Diệc Hàng biến hóa thú vị vô cùng. Dường như cậu đã nhận ra bản thân sắp rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Liên Hoài Vĩ nhìn vẻ bối rối của cậu, anh bổ sung:
- Chính là đồng đội Lâm Mặc của cậu đó.
Cậu dĩ nhiên biết Lâm Mặc anh đang nhắc đến là Lâm Mặc nào nên càng không biết phải làm sao. Câu hỏi này, trả lời thế nào đây?
Liên Hoài Vĩ tiếp tục câu hỏi đang dang dở. Anh vừa nói vừa khua tay miêu tả thêm.
- Tôi và Lâm Mặc đứng bên cạnh con cá sấu. Hiện tại, cậu đang ở trên trực thăng. Cậu vươn tay chỉ có thể kéo được một người đi, và người còn lại sẽ bị cá sấu cắn. Vậy thì cậu sẽ... cứu ai?
Anh nói xong còn nhoẻn miệng cười, tỏ vẻ rất mong chờ. Tôn Diệc Hàng nghệt mặt, mắt đảo tứ phía. Cậu đưa tay gãi đầu ra chiều phải suy nghĩ thật cẩn thận.
Trương Cảnh Quân phía đối diện thấy hoàn cảnh éo le của Tôn Diệc Hàng liền tốt bụng bày kế. Cảnh Quân nói:
- Nếu tôi là cậu tôi sẽ bảo cứu Tiểu Liên. Bởi vì Lâm Mặc không ở cạnh tôi.
Tôn Diệc Hàng được kế sách như có như không kia chỉ biết cảm thán số phận của mình. Cậu thở dài:
- Bây giờ tim tôi đang đập siêu nhanh.
- Được rồi, cậu chỉ có ba giây thôi đó. – Liên Hoài Vĩ nhắc nhở. – Ba... hai...
Mọi người xung quanh đều cực kì trông đợi câu trả lời của Tôn Diệc Hàng. Một bên là người bạn nối khố Lâm Mặc, bên còn lại là người đang khiến trái tim cậu rung rinh Liên Hoài Vĩ.
Không chờ anh đếm đến một, cậu lên tiếng:
- Tôi nghĩ xong rồi.
- Được, cậu cứu ai? – Anh hỏi với vẻ mong chờ.
- Tôi vẫn sẽ cứu anh. – Cậu trả lời dứt khoát.
Khóe miệng Liên Hoài Vĩ cong lên. Anh hỏi dồn:
- Tôi? Tôi là ai?
- Tôi sẽ cứu Tiểu Liên. – Tôn Diệc Hàng nhắc lại đáp án.
- Thật lòng chứ?
- Thật. – Cậu gật đầu.
Tôn Diệc Hàng nhìn vẻ mặt đầy thỏa mãn của Liên Hoài Vĩ, ậm ừ nêu lí do:
- Bởi vì, cậu ấy chạy rất nhanh.
Bầu không khí lập tức vỡ òa. Từ Tân Trì giơ tay che miệng. Đặng Trạch Minh ré lên không ngừng. Dương Hạo Minh bày ra vẻ nhìn thấu hồng trần. Trương Cảnh Quân xúc động bồi thêm:
- Bây giờ mà có Lâm Mặc ở đây thì vui biết mấy. Ai đó bấm điện thoại cho Lâm Mặc đi.
Liên Hoài Vĩ vỗ tay cái "bép". Anh biết câu hỏi của anh đưa ra lòng vòng và cực kì ấu trĩ. Thế mà cậu vẫn chọn anh. Anh xác nhận thêm lần nữa:
- Đây là lời thật lòng của cậu sao?
Tôn Diệc Hàng thoáng đưa mắt nhìn sang hướng khác rồi mới dám nhìn anh. Cậu kiên định gật đầu.
- Tôi sẽ cứu Tiểu Liên.
Liên Hoài Vĩ bật cười thành tiếng. Mọi người xung quanh cũng cười, còn vỗ tay nữa. Tôn Diệc Hàng như đặt xuống vẻ mặt như vừa trải qua một trận chiến sinh tồn. Cậu che miệng thở hắt ra.
Đúng lúc này, điện thoại Tôn Diệc Hàng đổ chuông. Cậu lấy điện thoại trong túi ra xem, là Lâm Mặc đang yêu cầu kết nối hình ảnh. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay.
Tôn Diệc Hàng lưu Lâm Mặc là Mặc Mặc, còn chèn thêm tấm hình chụp Lâm Mặc hôm hai người đi công viên. Cuộc gọi lại đến ngay khi ai nấy đang chăm chú nhìn cậu làm cậu muốn tắt đi. Nhưng nếu cậu tắt thì đảm bảo sẽ bị Lâm Mặc khủng bố điện thoại cho mà xem.
- Mặc Mặc đến tính sổ cậu kìa Tôn Tiểu Hàng! – Đặng Trạch Minh cố ý nói to.
Tôn Diệc Hàng khó xử mím môi. Cậu quyết định đứng dậy, cầm điện thoại đi ra ngoài. Liên Hoài Vĩ nhìn theo bóng dưng vụt qua của cậu, cổ họng dâng lên cảm giác nghèn nghẹn khó nói.
.
Tôn Diệc Hàng đứng nói chuyện với Lâm Mặc ở góc tường phòng chứa đồ. Chưa đến năm câu, cậu đã phải khai báo hết tình hình của mình cho Lâm Mặc biết. Ai bảo cảnh trí phía sau không giống ở nhà.
Lâm Mặc gọi điện để khoe với Tôn Diệc Hàng chuyện cậu ấy đang đi chợ đêm với nhân viên trong studio. Lâm Mặc trong điện thoại đang đội một cái mũ liền khăn có gắn tai thỏ che hết mặt, chỉ lộ mỗi hai con mắt.
- Ở đây lạnh khiếp. Tao mới mới mua cái khăn này này. Mua cho mày một cái làm quà, thấy được không? – Lâm Mặc giơ cái khăn lên.
- Mày mua gì cũng được. Lạnh thì quấn nhiều áo vào. – Tôn Diệc Hàng trả lời.
- Mua cho mày con mèo nhé. Ra ngoài thì khóa cửa cẩn thận vào. Bọn tao đi chơi tiếp đây. – Lâm Mặc cùng nhân viên vẫy tay.
- Sao mày có thể dẫn cả studio đi chơi còn tao lại phải ở nhà trông nhà? Tao không phải nhân viên của mày à? – Tôn Diệc Hàng bất mãn.
- Mày nhận nhiệm vụ cao cả nhất còn gì.
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười đùa của các nhân viên khác. Bọn họ thi nhau kể khổ rồi hứa hẹn sẽ mua thật nhiều quà cho Tôn Diệc Hàng. Nhìn cả công ty rủ nhau đi du hí bỏ lại mỗi mình cậu, Tôn Diệc Hàng lập tức tắt máy luôn.
Khi Tôn Diệc Hàng quay người lại thì bắt gặp Châu Kha Vũ đang dựa tường nhìn mình. Cậu hết hồn vì sự xuất hiện đột ngột kia.
Có lẽ Châu Kha Vũ đã chứng kiến hết đoạn đối thoại của cậu với Lâm Mặc. Không biểu cảm gì cũng không nói năng gì, Châu Kha Vũ lướt qua Tôn Diệc Hàng đi vào trong nhà vệ sinh.
*****
Sau bữa liên hoan hôm trước, quan hệ của Tôn Diệc Hàng và Liên Hoài Vĩ tiếp tục dậm chân tại chỗ. Lời cậu nói sẽ cứu anh là thật. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến khác biệt của hai người, cậu lại tự ngăn mình bước xa hơn.
Về phần Liên Hoài Vĩ, anh không có động thái nào mới lạ. Cả hai vẫn cư xử như bình thường mỗi lần chạm mặt nhau tại tiệm cà phê. Hai cậu nhân viên mới thì khác, rất có ý gán ghép ông chủ với khách quen, kéo theo cả Đặng Trạch Minh vào.
Tôn Diệc Hàng xách theo cái túi giấy bước vào Vũ Mộng. Cậu gọi sáu phần cà phê.
- Mua bánh cho ai thế Tiểu Hàng? – Mắt Đặng Trạch Minh tinh như cú vọ.
- À, mua cho Lâm Mặc. Hôm nay cậu ấy đi công tác về. – Tôn Diệc Hàng trả lời.
- Cậu chỉ biết mỗi Lâm Mặc thôi à? Tiểu Liên của chúng tôi không có phần hả? – Đặng Trạch Minh lên giọng bắt bẻ.
Liên Hoài Vĩ nghe vậy liếc xéo Đặng Đặng một cái, lên tiếng bảo Đặng Đặng lo làm việc của mình đi. Tôn Diệc Hàng đưa mắt nhìn anh. Cậu đặt cái túi lên bàn, lấy ra hộp bánh vị trà xanh nho nhỏ. Cậu bẽn lẽn nói:
- Tiểu Liên, cái này... Ờm, tôi không biết nhưng mà... hi vọng là anh thích.
Trên mặt Liên Hoài Vĩ tràn ngập ý cười. Anh vui vẻ nhận lấy hộp bánh cất vào tủ kính phía sau. Anh cười híp mắt:
- Cảm ơn nhé Tiểu Hàng.
Cậu nở nụ cười đầy ngượng ngùng. Vốn dĩ lúc đầu không định mua quà cho anh mà ma xui quỷ khiến thế nào lại lấy thêm một phần bánh trà xanh đem đến đây. Đầu óc cậu gần đây phản chủ quá.
Đặng Trạch Minh niềm nở giao cà phê cho cậu. Châu Kha Vũ đứng ở quầy tính tiền thì lại lạnh như băng. Tôn Diệc Hàng cũng không để tâm thái độ của hai người này. Cậu nhận đồ rồi quay lưng rời khỏi quán.
Đi chưa đến cửa thì điện thoại trong túi đổ chuông, cậu dừng chân mở máy lên. Bọn Đặng Trạch Minh vẫn luôn dán mắt lên người cậu vội vàng dỏng tai lên nghe ngóng. Chỉ từ ngữ điệu của Tôn Diệc Hàng, mấy người ở quán đã dễ dàng đoán được người gọi điện là ai. Tôn Diệc Hàng cất lên âm thanh tràn ngập tiếng cười.
- Tao nhớ mày muốn chết được chưa. Mua bánh sầu riêng mày thích nhất rồi đây này. Tự bắt xe về studio đi, tao chờ.
Đợi cậu đi xa, mấy nhân viên của tiệm cà phê nhanh chóng tụm lại với nhau thảo luận gì đó. Đặng Trạch Minh không nhịn được nữa, cậu nói với Liên Hoài Vĩ:
- Tiểu Liên, anh thật sự tin Tiểu Hàng với Lâm Mặc chỉ là bạn bè thân thiết thôi hả? Hai người đó ở chung một nhà lại còn dính như keo ấy. Hôm trước em còn thấy Tiểu Hàng lưu tên Lâm Mặc là Mặc Mặc, hình liên lạc là hình chụp chung của hai người đó nữa kìa.
- Tiểu Hàng với Lâm Mặc xem nhau như anh em một nhà mà. Anh thấy bình thường. – Liên Hoài Vĩ đáp.
- Nhưng hai người đó có phải anh em thật đâu. Em nghe mấy người ở studio kháo nhau là Tiểu Hàng chi tiêu bằng cách quẹt thẻ của Lâm Mặc. Không chỉ một cái đâu, tận ba bốn cái lận, đều là Lâm Mặc đưa. Làm gì có bạn bè nào như thế?
Kỹ năng tìm kiếm và chọn lọc thông tin của Đặng Trạch Minh đương nhiên không tầm thường. Lời cậu nói ra khiến Liên Hoài Vĩ thay đổi sắc mặt ngay tức khắc. Mấy người còn lại trong tiệm cà phê cũng khó mà tiếp nhận thông tin này. Nhất thời, tiệm cà phê rơi vào im vắng.
Liên Hoài Vĩ bất giác đưa mắt nhìn sang hộp bánh vô cùng ngon mắt trên kệ bếp. Màu xanh tươi mát bỗng chốc khiến anh thấy chói mắt vô cùng. Anh bắt đầu suy nghĩ mông lung. Cái bánh trà xanh kia thực sự là ý tốt của Tôn Diệc Hàng hay còn mang ý nghĩa sâu xa nào khác?
- Lâm Mặc chạy con wave chiến mà có tiền bao dưỡng Tôn Diệc Hàng từ a đến z à? Studio thì bé như cái lỗ mũi. – Châu Kha Vũ lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
- Đừng thấy Lâm Mặc ăn mặc đơn giản mà tưởng cậu ta nghèo. Cậu ta với Tiểu Hàng sống trong căn biệt thự tiền tỉ đấy ạ. – Đặng Trạch Minh nói.
Người mới như Từ Tân Trì và Trương Cảnh Quân cực kì tò mò về ông chủ của studio tầng trên, Lâm Mặc. Bọn họ nghe danh nhưng chưa được diện kiến.
- Thế là Tôn Diệc Hàng đào mỏ cậu Lâm Mặc kia à?
Đặng Trạch Minh trước nay vẫn luôn có thành kiến với Lâm Mặc. Tuy vậy, Đặng Đặng lại cực kì yêu mến Tôn Diệc Hàng, sao có thể tin Lâm Mặc bị Tôn Diệc Hàng lợi dụng. Nghe đến hai chữ "đào mỏ" liền phản đối ngay:
- Gớm, cáo già như Lâm Mặc mà để người khác đào mỏ mình à? Cậu ta không đi lừa đảo thì thôi chứ ai dám bòn tiền của cậu ta.
Liên Hoài Vĩ càng nghe càng thấy lùng bùng lỗ tai. Anh mệt mỏi day day thái dương. Đặng Trạch Minh biết anh có bệnh trong người liền tiết chế lại thái độ của mình. Đặng Đặng bĩu môi nói bâng quơ:
- Thôi, chuyện thiên hạ, không tới lượt mình.
*****
Tới lượt hay không thì đàm tiếu chuyện người khác vẫn luôn là thú vui của thiên hạ. Đối với người trẻ có đam mê "hít drama" như Từ Tân Trì và Trương Cảnh Quân thì tình tiết lằng nhằng rắc rối nơi làm việc còn cao cấp hơn phim cung đấu rất nhiều. Bọn họ đã được một phen lác mắt khi nhìn thấy Tôn Diệc Hàng cầm chìa khóa con Mercedes Benz đời mới nhất trong khi mới hôm kia Tôn Diệc Hàng còn đang ì ạch với cái xe máy đỏ giữa trời đông. Không giấu nổi vẻ kinh ngạc, Từ Tân Trì nói:
- Tiểu Hàng, cậu lên đời xe còn nhanh hơn tôi húp tô mì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top