all my love
all my love
thể loại: giả hiện thực
tóm tắt: tình yêu này của tôi có lẽ chẳng là gì cả nhưng cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh tôi. tình yêu này của tôi chỉ có bấy nhiêu thôi nhưng tôi sẽ mãi chỉ yêu mình em, tôi sẽ mãi là cơn gió xuân thôi bay đi mùa đông lạnh lẽo nơi em, tôi sẽ mãi là chiếc ô của em mỗi khi mưa về, và tôi sẽ mãi bảo vệ em suốt đời, bảo bối của tôi.
------
tuyệt vọng, chán nản và mệt mỏi. đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được từ khi bước chân vào đại xưởng này. tôi biết rõ hơn ai hết, không phải cứ cố gắng luyện tập, cố gắng trình diễn thật tốt là có thể xuất đạo được. những đêm tôi chìm mình trong bóng tối của phòng tập, tôi bắt đầu suy nghĩ về tương lai vô định của mình. lỡ như tôi lại một lần nữa dừng lại ở hạng mười thì sao, hay thậm chí còn tệ hơn thì sao? liệu tôi có thể tiếp tục kiên trì nữa hay không? căn phòng tối bỗng nhiên bật sáng, kéo tôi ra khỏi những câu hỏi không lời giải đáp trong đầu mình. diệc hàng của tôi đến rồi, ánh sáng duy nhất của tôi đến rồi. em lúc nào cũng vậy, luôn là người kéo tôi ra khỏi đầm lầy đen tối này.
“anh lại vậy rồi tiểu liên, không phải anh đang làm rất tốt sao?” – em bước đến ngồi cạnh tôi buông lời trách móc
“em biết chừng đó không nói lên được gì cả mà”
“tiểu liên nghe em nói này, em biết anh luôn cố gắng vui vẻ trước mặt mọi người, không muốn mọi người lo lắng. Nhưng mà em là người yêu anh mà, em biết quyết định bắt đầu lại một lần nữa ở đây vô cùng khó khăn. Nhưng mà chẳng phải anh có em ở đây rồi sao, anh không cần phải chịu đựng tất cả mọi thứ một mình đâu tiểu liên của em. em với anh sẽ cùng nhau tiến lên phía trước, cùng nhau xuất đạo, biết chưa?”
em nói rồi cười ngây ngô hệt như một đứa trẻ khiến tôi cũng phải bật cười. em luôn hiểu tôi như vậy. chỉ cần một ánh mắt em ấy cũng có thể biết được tôi đang bận tâm điều gì. lần này cũng vậy, em một lần nữa xuất hiện sưởi ấm từng ngõ ngách trong lòng tôi, một lần nữa tiếp thêm cho tôi cản đảm đi tiếp trên con đường đầy gai này. tôi sẽ xuất đạo cùng em, chắc chắn là thế.
“anh xin lỗi, sẽ không vậy nữa. đi về thôi!”
vậy đấy, bao nhiêu lần tôi rơi vào vũng bùn dơ bẩn ấy, thì bấy nhiêu lần em xuất hiện, kéo tôi ra khỏi đó và rửa sạch tôi bằng nụ cười ngây ngô của em.
tôi muốn đền đáp em, diệc hàng của tôi ạ. nhưng liệu tình yêu này có đủ không? tôi không quên, em có hiểu chuyện đến mức nào thì em vẫn chỉ mới là một đứa nhỏ mười chín tuổi. ở cái tuổi vô âu vô lo, cắp sách đến trường thì em đã vùi mình trong phòng tập. bão tố đã ập tới với em khi em chỉ vừa mười sáu tuổi, ở cái tuổi mà lẽ ra em phải được hưởng thụ sự yêu thương, cưng chiều.
liệu rằng tình yêu của tôi có đủ không? tôi cứ tự hỏi mình như thế mỗi khi thấy em gục đầu rồi bật khóc. tôi phải làm gì đây? em của tôi đang khóc thương tâm như vậy mà tôi chỉ có thể đứng đây. xin lỗi em, diệc hàng yêu dấu của anh. lúc này tôi chỉ có thể ôm em vào lòng, tôi không biết làm gì hơn nữa.
công diễn một cuối cùng cũng đến, nhưng kết quả lại khiến tôi tức đến điên người. những hôm tôi thấy em bán mình cho phòng tập chỉ để đổi về sáu phiếu này sao. em của tôi làm rất tốt kia mà, tại sao lại như vậy. diệc hàng của tôi sẽ lại tự mắng mỏ bản thân. em cố gắng không thể hiện ra, nhưng tôi biết em đang rất thất vọng. trước máy quay tôi chỉ có thể nói với em những câu an ủi vô nghĩ. xin lỗi em.
em của tôi lại trốn đi đâu rồi? tôi chạy khắp nơi tìm em, sao tôi có thể để em một mình lúc này chứ. đây rồi, diệc hàng của tôi đang trốn sau cánh gà. em ngồi bất động ở đó, ở nơi tối tăm, em cuối đầu khiến tôi chẳng thể thấy biểu cảm của em hiện giờ, nhưng tôi chắc chắn rằng em đang khóc. nhìn em như thế tôi lại một lần nữa chẳng biết làm gì, tôi lại càng ghét bản thân mình hơn.
“diệc hàng, đây không phải tất cả đâu, tin anh đi, em đã làm rất tốt rồi” – tôi bước đến bên em rồi lại buông ra những lời vô nghĩa.
chẳng hiểu sao em lại càng khóc lớn hơn nữa, em khóc đến thương tâm, tôi vội vã ôm chặt em vào lòng.
“không sao, không sao, có anh đây rồi. em bảo anh không được chịu đừng một mình cơ mà. sao em lại một mình chạy đến đây trốn chứ, bảo bối.”
em chẳng nói gì cả, em cứ ôm tôi khóc như thế rất lâu. tôi thấy lấp ló bóng dáng chị nhân viên ở tấm màn sau cánh gà. chắc có lẽ chị ấy quay được đoạn này rồi. sẽ thế nào nếu tôi có thể mang cảnh này vào một phân đoạn của tập này nhỉ? ý nghĩ điên rồ ấy chợt lóe lên trong đầu tôi, và tôi điên thật rồi. vừa vặn thảo ngư và ngạn hy cũng đến tìm chúng tôi. tôi bắt đầu chọc em ấy cười, thảo ngư và ngạn hy đến cũng cùng tôi chọc em. nhìn em vừa khóc vừa cười thế này vừa thương lại vừa đáng yêu. mà em của tôi lúc nào chẳng đáng yêu. tôi vội mượn điện thoại của chị nhân viên. theo kinh nghiệm của tôi, đoạn này có thể lên hotsearch không chừng.
cuối cùng em cũng ngưng khóc. em lọt thỏm trong vòng tay tôi, tôi biết em đang rất mệt sau khi khóc một trận gần cả hai tiếng. em của tôi làm tốt lắm rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. nhưng tôi không chắc tương lai sẽ như thế nào. lỡ như em và tôi không thể xuất đạo cùng nhau thì sao? lỡ như...
“cảm ơn anh, tiểu liên” - tiếng của em ngắt đi dòng suy nghĩ của tôi
“vì điều gì?”
“vì anh đã ở bên em vào lúc này. chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, em hứa”
em lại vậy rồi, em luôn biết cách phá vỡ tất cả những suy nghĩa vô nghĩa trong đầu tôi. tôi muốn mang tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này cho em, diệc hàng của tôi. nhưng đến cuối cùng tôi lại chỉ biết nhận như một thằng ngốc. như thế khiến tôi càng ghét bản thân mình hơn, nhưng hơn hết là tôi thấy có lỗi với em.
tình yêu này của tôi có lẽ chẳng là gì cả nhưng cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh tôi. tình yêu này của tôi chỉ có bấy nhiêu thôi nhưng tôi sẽ mãi chỉ yêu mình em, tôi sẽ mãi là cơn gió xuân thôi bay đi mùa đông lạnh lẽo nơi em, tôi sẽ mãi là chiếc ô của em mỗi khi mưa về, và tôi sẽ mãi bảo vệ em suốt đời, bảo bối của tôi.
“cảm ơn em, tiểu hàng”
“vì điều gì?”
“vì tất cả”
-----
27.05.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top