2. Tình nào không như tình đầu
Liên Hoài Vĩ chìm trong hơi ấm của Tôn Diệc Hàng, vùi mình vào sự dịu dàng vẫn luôn khao khát bấy lâu. Nội tâm chưa kịp tĩnh lặng lại lần nữa sục sôi. Liên Hoài Vĩ nhận ra không biết từ bao giờ trong mắt chỉ có bóng hình một người duy nhất, theo thời gian dần mang thân ảnh ấy khảm vào tâm can. Khoảnh khắc bên nhau chính là nhịp đập con tim, từng phút giây chân thật hiện lên như thước phim lưu trong ký ức.
Liên Hoài Vĩ hối hận rồi.
Thị phi của thế giới bên ngoài, người trong Đại Xưởng đều biết cả. Có người lựa chọn tự mình ôm hết tổn thương, không để bảo vật trong lòng chịu một vết xước, đâu có biết rằng mình cũng là nơi yếu mềm nhất của người kia. Để rồi từng lời cay độc thốt ra đều là vết thương chí mạng, găm sâu vào trái tim của cả hai người.
- Tiểu Liên, em sai rồi.
Tôn Diệc Hàng trong mơ nói ra lời xin lỗi. Phòng tuyến nơi đáy lòng mà Liên Hoài Vĩ cho là vững chắc nhất chính thức tan vào hư không.
- Tiểu Hàng, là anh, là anh không tốt. Anh làm tổn thương em.
Âm thanh nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng, bờ vai Liên Hoài Vĩ lại run lên. Tôn Diệc Hàng thấy động liền tỉnh dậy. Nhận ra bản thân vừa xem Liên Hoài Vĩ như gối ôm mà ngủ ngon lành.
- Tiểu Liên, em... em... - Tôn Diệc Hàng ấp úng.
Liên Hoài Vĩ ngẩng đầu lên nhìn cậu. Gương mặt lấm lem vụn giấy, gò má hóp sâu, đôi mắt tròn tròn mà Tôn Diệc Hàng cảm thấy đáng yêu vô cùng giờ đây sưng to, vành mắt đỏ hoe, lông mi vẫn còn vương nước dính chặt lấy nhau. Tim Tôn Diệc Hàng nhói lên như bị kim đâm.
- Anh muốn lau mặt. - Giọng Liên Hoài Vĩ nhỏ như muỗi kêu, anh biết bản thân mình hiện tại thảm hại thế nào.
Tôn Diệc Hàng vội cho tay vào túi tìm khăn giấy, cuối cùng lấy ra mấy viên kẹo sôcôla. Kẹo này sáng nay cậu lấy ở phòng thay đồ, định bụng đói thì mang ra ăn, giờ lại bày ra trước mặt Liên Hoài Vĩ, có điều không hợp hoàn cảnh lúc này.
Tôn Diệc Hàng ngượng ngùng gãi tai hỏi Liên Hoài Vĩ có muốn ăn không. Liên Hoài Vĩ nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình, lấy hết kẹo bỏ vào túi rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc. Tôn Diệc Hàng nhìn anh, đôi môi không giấu nổi nụ cười.
- Em không hỏi tại sao anh khóc.
- Hả?
Giọng Liên Hoài Vĩ lạc đi vì khóc, tới giờ vẫn chưa trở lại bình thường. Câu nói vừa rồi kết hợp với chất giọng nghèn nghẹn của anh qua tai Tôn Diệc Hàng trở thành Liên Hoài Vĩ đang trách cậu vô tâm với anh, không biết đường an ủi người ta.
Bình thường mọi người đều sẽ nói những lời an ủi quan tâm khi ai đó khóc, đằng này Tôn Diệc Hàng không nói không rằng chưa gì đã ôm người vào lòng rồi cứ thế ngủ luôn. Có phải cậu còn không bằng La Nhất Châu chỉ biết nói "đừng" không? Ít nhất họ La kia thấy cảnh này còn biết nói "đừng khóc nữa".
Liên Hoài Vĩ nhìn Tôn Diệc Hàng đứng ngây người không trả lời mình đành quay người ra cửa, không quên nhắc cậu bây giờ đã muộn lắm rồi. Câu nói vừa rồi chỉ là anh buột miệng mà ra thôi, không cần suy nghĩ lâu như vậy.
Bỗng nhiên một bàn tay xuất hiện giữ Liên Hoài Vĩ lại. Tôn Diệc Hàng xoay người anh lại đối diện mình. Cậu đưa hai tay ôm lấy mặt Liên Hoài Vĩ, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa lên gò má, vừa yêu thương vừa nâng niu lau đi những vụn giấy còn dính lại. Liên Hoài Vĩ chớp mắt nhìn cậu, anh không hiểu Tôn Diệc Hàng muốn làm gì tiếp theo.
- Tiểu Liên, em ở đây. Nên là, anh đừng chịu đựng một mình có được không?
Tôn Diệc Hàng nói chậm từng chữ. Một người như cậu đem hết tâm tư trong lòng ra với người trước mặt, muốn nói thật nhiều hóa ra lại gói gọn chỉ còn bấy nhiêu.
Đôi mắt Liên Hoài Vĩ long lanh nước, môi mấp máy không nói nên lời. Giọt nước mắt vừa tràn qua khóe mi đã bị tay Tôn Diệc Hàng chặn lại. Đầu óc Liên Hoài Vĩ trống rỗng, chỉ có nước mắt càng lúc càng không ngừng tuôn rơi.
- Tiểu Hàng, anh... anh... anh...
Liên Hoài Vĩ gục mặt vào vai Tôn Diệc Hàng, nấc nghẹn. Từng chữ "anh" chẳng thể nào ghép thành câu hoàn chỉnh. Vốn là một chàng trai hoạt ngôn, Liên Hoài Vĩ thời khắc này lại chỉ biết lặp đi lặp lại mỗi từ "anh", hệt như một người nói lắp.
Liên Hoài Vĩ đến đây đã là lần thứ hai rồi. Lựa chọn bắt đầu lại với anh là một quyết định khó khăn vô cùng. Một người đứng ở ranh giới thành công, chỉ thiếu một bước là tiến tới ước mơ giờ đây quay trở về vạch xuất phát. Áp lực chồng áp lực, anh không muốn nhận lại kết quả trước kia. Thiếu niên dương quang năm nào giờ đây gánh thêm trách nhiệm trên vai, ánh sáng trong mắt dần tàn lụi.
Liên Hoài Vĩ nghĩ cho anh, nghĩ cho cả Tôn Diệc Hàng. Cậu đã dành ra gần nửa cuộc đời cho phòng tập, làm một thực tập sinh. Anh không thể cản trở tương lai của cậu. Tôn Diệc Hàng xứng đáng được thành đoàn. Nỗ lực của cậu, Liên Hoài Vĩ hiểu rõ hơn ai hết. Giấc mộng tỏa sáng trên sân khấu, tuyệt đối không bỏ lại một ai. Quyết định tưởng chường sẽ tốt cho cả hai ấy lại hóa thành nỗi đau cào xé tâm can, mang bi thương đến cho hai người.
Tôn Diệc Hàng ôm lấy Liên Hoài Vĩ, bất giác lệ tràn khóe mi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top