1. Dần lạnh nhạt


Ánh đèn vàng heo hắt như muốn kéo dài thêm bóng dáng những thực tập sinh trở về phòng khi đã quá nửa đêm. Bước chân chậm chạp, ai nấy đều im lặng thu mình vào lớp áo khoác mặc bên ngoài. Gió đêm thổi tung cánh hoa anh đào đang độ rực rỡ. Sắc hồng nhạt màu nhòe đi trong màn đêm yên tĩnh. Lác đác vài đốm sáng chưa tắt từ khu nhà luyện tập phía sau khiến khung cảnh càng thêm tĩnh mịch.

Thảo Ngư người đầy mồ hôi dựa lưng vào tường, lắc đầu nhìn Tôn Diệc Hàng nằm thở dốc trên sàn phòng tập.

- Tiểu Hàng, đừng tập nữa, về nghỉ thôi.

Tôn Diệc Hàng hơi thở đứt quãng, khó nhọc xua tay.

- Anh về trước đi, em tập thêm chút nữa rồi về sau.

Thảo Ngư không xa lạ gì tính cách Tôn Diệc Hàng, đành bất lực đứng lên thu dọn đồ đạc. Ra khỏi phòng rồi lòng vẫn không yên, Thảo Ngư lại mở cửa vào nhìn cậu em đang nằm giữa phòng.

- Dọn đồ đi, anh đợi em.

- Không cần, em đảm bảo sẽ về trước hai giờ. Anh về ngủ trước đi, anh đang thiếu ngủ mà.- Tôn Diệc Hàng hai mắt nhắm chặt trả lời.

Thảo Ngư ậm ừ muốn nói nhưng lại thôi, nhẹ nhàng khép cửa rời đi. Căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại mình Tôn Diệc Hàng. Cậu nằm bất động, đôi hàng mi rung mãi mới chậm chạp kéo lên, chưa được nửa đường lại cụp xuống. Tôn Diệc Hàng chống tay ngồi dậy, vươn người mấy cái rồi bật nhạc tiếp tục nhảy. Tiếng nhạc dồn dập vang lên cũng không thể khiến Tôn Diệc Hàng tỉnh táo thêm, cơn buồn ngủ sắp đánh gục cậu rồi. Đành vậy, Tôn Diệc Hàng thu dọn đồ đạc, tắt điện trở về kí túc xá.

Tôn Diệc Hàng nghe rõ tiếng bước chân của mình vang lên trên hành lang lạnh lẽo, không còn phòng tập nào sáng đèn. Đột nhiên âm thanh phát ra từ bên dưới cắt ngang sự im lặng vốn có. Tôn Diệc Hàng nhìn đồng hồ trên tay, giờ này vẫn còn người ở lại sao? Âm thanh lại một lần nữa vang lên, là giọng Lý Tuấn Hào. Tôn Diệc Hàng nghe thấy cái gì mà "cậu không về tôi liền gọi Hiếu Từ đến xử lý cậu", rồi còn "được, tắt đèn cho cậu thoải mái". Lý Tuấn Hào muộn vậy còn to tiếng với ai? Sao không nghe thấy người kia đáp trả? Tôn Diệc Hàng hiếu kì quyết định tiến lại xem. Ai ngờ vừa đi hết cầu thang liền chạm mặt Lý Tuấn Hào. Cả hai bất ngờ nhìn nhau, Tôn Diệc Hàng nở nụ cười cứng ngắc. Lý Tuấn Hào không để ý biểu cảm này của cậu, bỏ lại một câu không đầu không đuôi liền rời đi.

- Cậu ấy ở trong đó.

Bàn tay chần chừ xoay nắm đấm cửa rồi lại thôi, Tôn Diệc Hàng tức tối vò đầu. Nếu là người khác, Tôn Diệc Hàng sẽ không lưỡng lự, nhưng phía sau cánh cửa đóng kín kia lại là người đó. Tôn Diệc Hàng dựa lưng vào tường, lông mày nhíu chặt, nội tâm cậu đang đấu tranh mãnh liệt. Giờ người đó có phải đang ngồi bó gối trong căn phòng tối đen như mực kia không? Có phải nước mắt đã thấm ướt tay áo rồi không? Cảnh tượng ấy vừa nghĩ thôi đã khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt, tưởng như giây tiếp theo liền vụn vỡ. Tôn Diệc Hàng chỉ muốn mình lập tức ở bên người đó, lau đi từng giọt nước mắt, hôn lên đôi mắt đỏ hoe, nhẹ nhàng ôm trọn trong vòng tay. Nhưng cậu sợ, sợ người đó sẽ đẩy cậu ra xa như lần ấy. Sợ rằng người đó thật sự nói được làm được, bỏ lại cậu một mình. Cảm giác nghẹn đắng trào lên cổ họng, vết thương chưa khép miệng một lần nữa rách toác ra, trở thành thành lũy kiên cố ngăn cản mong muốn ban đầu của cậu.

Tiếng nấc nghẹn ngào vọng vào tai Tôn Diệc Hàng, thành trì kiên cố cậu gây dựng trong lòng thế mà lại như lâu đài cát bị sóng biển vùi dập không thương tiếc. Cậu đẩy cửa bước vào căn phòng tối đen như mực. Cảm nhận có người đến, người trong phòng lên tiếng bằng chất giọng khàn đặc.

- Tôi xong rồi, về là được chứ gì.

Anh đã khóc bao lâu rồi?

- Tiểu Liên, là em. Tôn Diệc Hàng.

Căn phòng lập tức được chiếu sáng. Không ngoài dự đoán của Tôn Diệc Hàng, Liên Hoài Vĩ thu mình ở một góc phòng tập, không hề ngẩng mặt lên nhìn cậu. Nhìn bờ vai run run của Liên Hoài Vĩ, Tôn Diệc Hàng không nhịn được tiến đến trước mặt anh, vòng tay ôm lấy.

- Bỏ ra, không nhớ anh nói gì với em lần trước à?

Tôn Diệc Hàng càng ôm chặt hơn, Liên Hoài Vĩ im lặng không nói nữa. Hai người tiếp tục duy trì tư thế như vậy tới khi Liên Hoài Vĩ cảm thấy có sức nặng đè lên người mình, bên tai là tiếng thở đều đều. Tôn Diệc Hàng chìm vào giấc ngủ.

Lòng Liên Hoài Vĩ hiện tại hỗn loạn vô cùng. Mấy lời lần trước lạnh lùng thốt ra chưa đủ hay sao mà vừa rồi còn cứng miệng như vậy. Rõ ràng đã ép bản thân không được yếu đuối trước mặt người kia lại để bị bắt gặp trong bộ dạng này, nhận được chút hơi ấm truyền qua liền tham lam hưởng thụ, không đành lòng buông ra. Liên Hoài Vĩ cuối cùng lại tự đưa chính mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. 

Tiểu Hàng, em đừng như vậy, anh thật lòng không nỡ...

- Tiểu Liên, là lỗi của em, đừng giận nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top