Chương 1
Một giờ trước khi tự sát.
Nguyễn Lạc Dương ngồi trên bàn thẫn thờ, tờ giấy trắng dùng để viết tâm thư cuối cùng vẫn chưa có dòng chữ nào. Cậu ngồi ngẫm nghĩ về cuộc đời mình từ quá khứ cho đến hiện tại.
Khi đó, năm cấp 2, Nguyễn Lạc Dương nhận ra bản thân luôn suy nghĩ mọi thứ tiêu cực nhất có thể. Cậu cảm nhận được nguy cơ với điều này, nhưng Nguyễn Lạc Dương khi đó tinh thần khỏe khoắn mạnh mẽ, tự tin với lí trí kiên cường của mình tuyệt đối sẽ không để bản thân sa lầy vào nỗi đau mà không đứng dậy được.
Tương lai không thể biết trước được là thật, không nghĩ tới nỗi đau nó luôn chực chờ ẩn nấp đợi một thời cơ nào đó nó sẽ tìm đến. Từng chút từng chút một mài mòn đè nặng trái tim nhạy cảm của Nguyễn Lạc Dương.
Và rồi, bức tường chắn tưởng chừng cứng cỏi rắn chắc nhất cũng phải đến ngày sụp đổ vỡ tan nát thành tro bụi.
Từng tưởng tượng một tương lai sẽ mạnh khỏe hơn, cũng từng nghĩ đến cái chết sẽ đến khi nào và ra sao. Liệu có phải do tự tay cậu thực hiện hay tác động xung quanh nào đó.
Bây giờ có lẽ đã có câu trả lời, Nguyễn Lạc Dương cầm bút lên viết vài dòng tâm thư cuối cùng của mình:
" Tôi tên là Nguyễn Lạc Dương, không gia đình không bạn bè, nên thật xin lỗi vì đã để bạn vất vả xử lý thân xác của tôi. Nếu thấy được bức thư này hẳn là tôi đã chết rất lâu rồi, xin hãy thiêu xác tôi rồi rải xuống mặt nước để tôi được tự do, chứng minh được rằng tôi đã thoát khỏi gông xiềng của bệnh trầm cảm này. Xin cảm tạ người tốt bụng, nguyện chúc mọi điều tốt đẹp dành cho bạn! "
Ngày 29/2/2024, Nguyễn Lạc Dương tự sát. Khám nghiệm cho thấy ba lần cắt sâu lên cổ tay trái, ở trên giường màu trắng tinh nay đã nhuốm màu đen vì máu đã khô cặn.
Tít...tít..
Tiếng máy móc nhiễu loạn trong đầu, Nguyễn Lạc Dương vẫn trong trạng thái ngủ sâu nên ý thức không đủ phản ứng đối với tình huống kì lạ.
Nguyễn Lạc Dương nhắm nghiền đôi mắt tiếp tục chìm vào đêm đen vô tận.
[ Kí chủ.]
[ Kí chủ.]
[ Kí chủ.]
Nghe giọng nói vang vọng trong đầu, tiếng gọi ấy thành công đánh thức Nguyễn Lạc Dương, cậu nặng nề mở đôi mắt. Đôi mắt vô hồn có chút nhòe vì lớp nước mỏng, Nguyễn Lạc Dương chớp chớp mắt cho nước mắt chảy ra lăn xuống thái dương thấm vào mái tóc.
Nguyễn Lạc Dương ngồi dậy lau lau vệt nước rồi cảm thấy kì lạ. Cơ thể dường như khỏe khoắn hơn trước. Nguyễn Lạc Dương nhìn đôi tay, đôi tay thon đẹp không chút vết thương.
Nguyễn Lạc Dương sờ cổ tay trái ở một vị trí quen thuộc, làn da mịn màng dường như vết cứa sâu hoẳm kia chỉ là giả vậy. Cậu lần lượt kiểm tra từng bộ phận cơ thể, kết luận đây là một cơ thể hoàn toàn khác. Vóc dáng chuẩn đẹp hồng hào, cơ bụng sáu múi khác với cơ thể kia của cậu do nằm trên giường lâu ngày trở nên mềm nhão xanh xao gầy yếu.
Nguyễn Lạc Dương có hơi hoảng hốt, bất an nhìn mọi thứ xung quanh. Căn phòng lạ lẫm đầy tươi sáng sạch sẽ dưới ánh nắng, thân thể lạ hoắc, người đã chết như cậu vốn nên chìm trong biển lửa địa ngục mới đúng.
Tại sao?
Trong lúc Nguyễn Lạc Dương chìm vào suy nghĩ thì hệ thống lại lần nữa gọi cậu:
[ Kí chủ.]
[ Chào ngài.]
Nguyễn Lạc Dương nghe giọng nói vang thẳng trong đầu ngơ ngác muốn mở miệng đáp lại nhưng do quá lâu không nói chuyện nên khẩu hình cứ mở ra mấy giây rồi khép lại khẽ ừm một tiếng.
Hệ thống đổi sang giọng nam trầm ấm, ngữ điệu dịu dàng tiếp tục giới thiệu:
[ Tôi tên là 000, có thể gọi là Zero. Là một hệ thống lấy ước nguyện của nguyên chủ đổi lấy mạng sống của kí chủ và hỗ trợ kí chủ hoàn thành ước nguyện đó rồi sống cuộc đời riêng mình.]
[ Kí chủ nghe kịp lời tôi giải thích không?]
Nguyễn Lạc Dương nằm xuống trả lời.
"Ừm."
[ Thế giới này là một cuốn sách, nguyên chủ là nhân vật phụ nhỏ nhoi, có mối quan hệ bạn chơi từ bé với nhân vật thụ chính. Đến năm thụ chính 18 tuổi, gia đình thụ chính định đem bán cho công chính thì bị nguyên chủ ngăn cản. Nhưng cậu ấy không cản được, trái lại thì bị công chính ghi thù vì tội ngăn cản tình yêu của hắn. Thụ chính thổi gió bên gối lâu lâu nhắc đến nguyên chủ để chọc tức máu ghen của công chính, thành công kích thích công chính khiến gia đình nguyên chủ phá sản.]
[ Sau khi gia đình phá sản mắc nợ ngập đầu. Cha mẹ và anh trai lần lượt gặp nạn, người bị ốm đau, người bị tai nạn giao thông rồi cả ba người thân cuối cùng của nguyên chủ đều mất. Nguyên chủ hận thù tràn ngập liền đi trả thù nhưng lại thất bại dưới tay công chính rồi bị nhốt vô ngục tù và chết trong đó.]
[ Khi nguyên chủ chết tôi tìm đến cậu ấy và cậu ấy đã mỉm cười nói ra một nguyện vọng: " Hy vọng người sẽ sống trong cơ thể của tôi có một cuộc sống hạnh phúc và bình an. Tôi không có yêu cầu gì lớn lao, xin cậu chuyển lời đến người kia đừng cảm thấy tội lỗi khi dùng cơ thể ấy cùng các mối quan hệ thân thuộc. Vĩnh biệt, chúc người đó có cuộc đời đẹp hơn tôi từng sống." ]
Hệ thống ngừng vài giây rồi nói tiếp:
[ Với nhiệm vụ " Sống thật tốt, khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc", tôi sẽ giúp đỡ cậu hết sức mình.]
Nguyễn Lạc Dương im lặng lắng nghe, lồng ngực hơi đau. Cậu hít thở thật nhẹ nhàng, mùi hương căn phòng thật bình yên nhưng lòng cảnh giác bất an vẫn chưa giảm xuống một chút nào.
Chạm vào miệng mình nắn nắn quai hàm, Nguyễn Lạc Dương chỉ vài giây đã tự nghĩ tự đáp một đống vấn đề bản thân đặt ra. Cậu biết rõ tình trạng sức khỏe của mình, với một người từng đặt chân vào cửa tử như cậu khi nghĩ tới hai chữ " hạnh phúc " thì lồng ngực liền nhói đau nghẹn nghẹn nhưng không sôi trào cảm xúc lên được.
Biểu cảm lạnh nhạt hờ hững, Nguyễn Lạc Dương đi đến kết luận: Không có khả năng.
Đúng vậy, một người tiêu cực như cậu sao có thể dễ dàng cảm nhận được cảm xúc vui vẻ được đây. Đã mấy năm trôi qua rồi, dây thần kinh dần bị tiêu cực tổn thương, các hormone hạnh phúc không thể tiết ra để chữa lành.
Nguyễn Lạc Dương cũng suy nghĩ đến phương diện giao tiếp, cậu tự bế với xã hội rất lâu nên rất chậm chạp và mệt mỏi. Nguyễn Lạc Dương có sự ám ảnh, kháng cự giao tiếp với người khác. Mỗi lần trò chuyện là mỗi lần mệt mỏi cực độ, dần dà trở nên lãnh đạm không đoái hoài ai cả.
Một trạng thái vô tâm vô cảm.
Nguyễn Lạc Dương chỉ mất mấy phút để trả lời hệ thống, cậu cừng đờ nói từ chối: " Không.."
Cậu muốn nói dài hơn nhưng không biết nói gì, lại đặt ra thêm ngàn câu hỏi tại sao với bản thân. Tay phải áp lên trái tim, Nguyễn Lạc Dương buồn bã cảm thấy bản thân thật vô dụng rồi úp mặt vào gối trốn vào trong chăn liên tục nghĩ về cái chết.
Hệ thống khi kí kết với Nguyễn Lạc Dương có thể kết nối kí ức quá khứ và cảm xúc của cậu. Zero biến ra thực thể, một người đàn ông xuất hiện nhẹ nhàng ngồi ở mép giường.
Giọng nói dịu dàng dỗ dành vang trên đỉnh đầu Nguyễn Lạc Dương khiến cậu chợt cứng người, cậu cũng cảm nhận được nệm giường đang lún xuống bên trái một góc phía trên. Đầu óc xoay chuyển liền biết được hệ thống đang ngồi kế bên cậu!
" Lạc Dương à, ôm ôm một cái nào. Được không hửm?"
Nguyễn Lạc Dương khẽ rụt người co mình vô tấm chăn, âm thanh ấm nhẹ kia cười khẽ: " Em không trả lời tức là đồng ý rồi nhé." Người đàn ông nhích dần xuống giữa mép giường rồi nằm nghiêng, anh nhìn như xuyên thấu qua lớp chăn dày cộm là tấm lưng của Nguyễn Lạc Dương.
Anh giơ tay chạm nhẹ đầu Nguyễn Lạc Dương rồi vuốt nhẹ trấn an. Cánh tay dần nhích xuống rồi ôm chầm lấy cậu từ phía sau thật chặt. Tư thế ôm như ôm một kho báu quý giá, nằm gọn trong lồng ngực của người đàn ông.
Cằm anh cọ cọ hai cái lên đỉnh đầu Nguyễn Lạc Dương qua lớp chăn, yên tĩnh dùng ấm áp mà trấn an đáy lòng của cậu. Anh biết Nguyễn Lạc Dương đã từ rất lâu mong mỏi được một cái ôm vỗ về nhất là mỗi khi yếu lòng.
Nguyễn Lạc Dương có chút kháng cự từ cái ôm lạ nhưng tư thế ôm quá đỗi dịu dàng khiến tâm hồn hỗn loạn của cậu cũng dần lắng lại, cái ôm chặt chẽ này hình như đã rất lâu rồi không nhận được thì phải.
Chẳng lẽ do đã lâu không được ôm nên không thấy bài xích việc người lạ đụng chạm sao?
Mũi chợt chua xót.
Thật muốn khóc.
Nguyễn Lạc Dương không khóc được, cậu chỉ thấy nghẹn lồng ngực nên nhắm mắt cảm nhận vui buồn hỗn loạn trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top