Chương 6: Cái thai


"Chúng ta bắt đầu bằng món salad trộn trước nhé!". Gã đầu bếp vừa cười vừa hỏi những vị khách trong sảnh.

Ngay khi kết thúc câu nói, những người hầu khác đều lần lượt đem món ăn đặt xuống bàn nói chúc ngon miệng.

Món đầu tiên đã đem ra salad rau trộn với thành phần chính là rau xanh.

Ở đây không phải ai cũng kén ăn, nhưng đa phần bọn họ hình như cũng không muốn đụng tới cho lắm.

Biểu hiện chán ghét trên khuôn mặt từng người thể hiện rất rõ ràng, Hạ Nguyệt có thể cảm nhận được sau khi nhìn tới biểu cảm của cô gái nhỏ kia, trông giống như cô ấy có thể nôn ngay tại đây khi có hiệu lệnh vậy.

"Còn đây là ức gà luộc.". Gã đầu bếp tiếp tục giới thiệu món ăn của mình: "Gà này là do bà chủ đích thân sai người qua nước ngoài mua về với mục đích phục vụ những người bạn thân của bà ấy, các vị phải cảm thây may mắn khi được làm bạn với chủ nhân tôi đấy."

Không một ai lên tiếng, gã đầu bếp vẫn thao thao tiếp tục bưng ra thêm mấy món khác: "Món này là đậu hủ chiên theo kiểu Nhật. Còn món này có tên là Shiokara, các vị nếu thấy không đủ thì chúng tôi có nấu thêm cơm trắng đấy."

Giới thiệu đơn giản xong thì một bàn cũng được lấp đầy bằng những cái đĩa sứ trắng tinh.

Từng chỗ ngồi của mấy vị khách cũng được sắp xếp rất tốt, hầu như ai cũng rất hài lòng khi không phải tốn công di dời ghế đi đâu xa cả.

Chỉ có điều là tâm trạng của họ hình như không được ổn cho lắm. Hạ Nguyệt nhìn bọn họ xong, theo đường thẳng cũng nhìn thấy Nguyên Bảo đứng đối diện.

Người mà anh ta phục vụ là người phụ nữ tên Linh Như Hoa thì phải.

Lúc này hình như sắc mặt của Nguyên Bảo trông không được tốt lắm, biểu cảm e dè giống như là rất sợ người phụ nữ kia vậy.

Hạ Nguyệt thấy cứ mỗi lần Linh Như Hoa đưa tay lên xuống định làm gì đó thì đều khiến Nguyên Bảo giật mình không thôi.

Anh ta lâu lâu còn lén liếc nhìn xem biểu cảm trên gương mặt của Linh Như Hoa, như thể sợ cô ta không vui còn hơn là bị trừ lương nữa, đây có được xem là yêu nghề nghiệp không nhỉ.

Đầu bếp vẫn giữ thái độ tươi cười lịch sự nói: "Nếu các vị không ăn thì sẽ khiến chủ nhân của tôi tức giận đấy. Tôi nghĩ các vị cứ thử một chút xem có hợp khẩu vị hay không cũng được."

Gã ra sức khuyên những thực khách của mình, nhưng trong giọng nói đã không còn gì là sự ôn hoà như trước nữa.

Dường như còn sợ khách của chủ nhân mình ăn không đủ no, đầu bếp còn sai người xuống lấy thêm bánh mì để ăn kèm.

Mặc dù không biết là để ăn kèm với cái gì, song những vị khách đó cũng bắt đầu động đũa.

Người đầu tiên thử là cậu trai đeo kính. Túc Viễn nhìn ổ bánh mì vừa đem ra thì đã bắt lấy đầu tiên.

Nối tiếp theo đó là những người kia cũng bắt đầu bắt chước, chỉ cầm mỗi bánh mì rồi lo lắng nhìn nhau.

Hạ Nguyệt hơi khó hiểu, hết nhìn những vị khách lại nhìn qua sắc mặt của đầu bếp, chẳng lẽ bọn họ sợ trong thức ăn có độc sao?

"Ồ! Anh đúng là có phẩm vị đó, món Shiokara này không những ngon mà trong đó còn chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất, rất thích hợp để tẩm bổ cho cơ thể chúng ta đấy."

Gã đầu bếp nhìn thấy lão béo có động thái đụng vào món ăn thì hết sức vui mừng: "Những món khác cũng được chúng tôi làm rất công phu đấy, chẳng hạn như món đậu hủ này...đừng để vẻ ngoài nó đơn giản đánh lừa, thực ra vị nó rất thơm ngon, ngọt, chất dinh dưỡng lại rất cao nữa."

""Vậy..vậy sao?". Lão béo hơi ngạc nhiên khi thấy đầu bếp đi lại chỗ mình.

Ngay khi bối rối nhìn đầu bếp thì lão lại chuyển mắt sang Kim Ngân đang đứng phía sau.

Nhìn thấy Kim Ngân cười gật đầu gã mới dám động đũa, thực ra gã đã sớm đói bụng, nhưng vì sợ trong đồ ăn không an toàn đến giờ mới không dám bỏ vào miệng bất cứ cái gì.

"Vậy tôi không khách sáo nữa.". Dứt lời, lão béo liền vồ lấy phần của mình ăn lấy ăn để.

"Ngon..ngon quá. Đặc biệt là món đậu hủ chiên này, mềm mại lại tan ngay trong miệng."

Nghe lời đánh giá khách quan của một trong những người đồng đội của mình, những người khác cũng bắt đầu dao động theo.

Nhất là người đi chung với lão béo, gã nhìn đồng đội của mình, vẫn còn hơi do dự hỏi lại: "Nó thật sự không có vấn đề gì chứ?"

"Bộ còn có thể có vấn đề gì nữa sao?". Hạ Nguyệt nhăn mày thầm nghĩ, cậu quả thật muốn mắng người.

"Chị nghĩ sao?". Hạo Niên quay sang hỏi nhỏ Linh Như Hoa, lại e dè liếc qua tên đầu bếp như thể sợ bị ông ta nghe thấy: "Hình như lần này không phải do đồ ăn đâu."

"Em cũng nghĩ lần này chắc không như những lần trước đâu.". Cô gái bên cạnh thủ thỉ, cô xoa cái bụng trống rỗng của mình, nuốt nước miếng nhìn người bên cạnh.

"Chắc lần này do tôi đa nghi quá.". Linh Như Hoa nhai mẫu bánh mì trong miệng xong, gật đầu tán thành: "Mọi người cũng ăn đi."

Còn quyền lực hơn bếp trưởng trong khi ông ta tốn cả đống nước bọt để khuyên mọi người ăn, trong khi Linh Như Hoa chỉ gật đầu nói mấy câu đơn giản như có thể ăn.

Hạ Nguyệt lại nhìn qua tên đầu bếp. Thấy gã đang nở nụ cười rất vừa ý, dường như chỉ cần những vị khách này ăn đồ ông ta nấu thì tất cả những chuyện trước đều có thể bỏ qua.

"Chị không ăn thịt sao, từ nảy đến giờ toàn ăn mỗi salad.". Hạo Niên ngước lên nhìn Linh Như Hoa, nói với vẻ quan tâm: "Cảm thấy không khoẻ chỗ nào sao?"

"Có một chút.". Linh Như Hoa nhàn nhạt đáp, bất giác cô đưa tay xuống ôm bụng mình: "Hình như tôi bị đau dạ dày."

"Cô cảm thấy không khoẻ sao, để tôi..tôi đi lấy thuốc cho cô nhé?". Nguyên Bảo đột ngột cúi người nói với vẻ sợ sệt muốn đi ngay lập tức: "Tôi đi lấy rồi về ngay ạ."

"Cậu?". Linh Như Hoa khẽ liếc nhìn Nguyên Bảo.

Hình như lúc đó cô chỉ thuận miệng nói vài câu với cậu ta thôi thì phải, không cẩn thận doạ người ta rồi ư?

"Cậu biết ý nghĩa của việc nghe trộm là gì không?"

"Tôi..tôi xin lỗi.. tôi không cố ý đâu, thật tình là tôi không cố tình nghe lén đâu, làm ơn tha cho tôi đi.". Nguyên Bảo sợ hãi quay người muốn chạy, lại chưa kịp đứng lên thì loạng choạng mất đà, chân này giẫm phải chân kia té xuống tiếp.

Anh vừa quay đầu lại thì đã thấy khuôn mặt của Linh Như Hoa ngay sát bên, vậy nên chỉ còn có thể xin tha một mạng.

Thực ra Nguyên Bảo nào có ngờ được rằng, Linh Như Hoa cũng chưa từng việc nghĩ tới chuyện giết người.

Còn tưởng chừng sẽ bị giết ngay tại chỗ, Nguyên Bảo đang ngồi ôm đầu chờ bị ban án thì lại nghe Linh Như Hoa nói: "Lát nữa cậu theo phục vụ tôi đi. Nên nhớ cậu không có quyền từ chối, nếu như không sợ bị đuổi việc thì có thể thử nói những chuyện đã nghe ra bên ngoài."

"Cảm ơn cô..cảm ơn cô nhiều lắm."

Nguyên Bảo ríu rít nói cảm ơn, nhưng trong lòng lại sợ hãi không thôi. Vì cô ta nói nếu anh nói ra sẽ bị đuổi việc, vậy đuổi việc ở đây liệu có phải là mất mạng không? Chết rồi thì cũng như thôi việc mà.

Đó là toàn bộ nội dung đối thoại của hai người, Linh Như Hoa cũng không có nhớ là cô đã nói gì đe doạ tên này.

Đến giờ cũng chỉ chờ cái gật đầu của Linh Như Hoa, Nguyên Bảo mừng muốn rớt nước mắt, vội cảm ơn rồi chạy đi mất.

Hạ Nguyệt chứng kiến từ đầu đến cuối, nhìn đến chi là vi diệu vẫn thấy khó hiểu chuyện đang xảy ra trước mắt.

"Chị cảm thấy trong người như thế nào rồi?". Cậu trai bên cạnh hỏi.

Linh Như Hoa vẫn đang ôm bụng chịu đựng, không hiểu sao mới mấy phút trước vẫn còn bình thường, sao tự nhiên bây giờ lại đau như thế chứ, bụng cứ quặn lên từng đợt đau không tả xiết.

Mặt mày Linh Như Hoa tái xanh, lúc này một cơn buồn nôn từ dưới dâng lên, tay lập tức đập mạnh vào mặt bàn một cái rồi chạy vội ra ngoài.

"Chị ấy có chuyện gì thế?". Cô gái nhìn bóng lưng Linh Như Hoa lo lắng hỏi những đồng bạn bên cạnh.

"Nhìn bộ dạng như vậy, nói không chừng là có thai rồi đấy."

"Cô đang nói cái gì vậy?". Cô gái khó chịu quay sang chất vấn: "Ở đây thì làm sao có thai được?"

"Đúng rồi đấy, cô cũng đâu phải là bác sĩ đâu.". Túc Viễn bên cạnh xen vào, nhưng cậu là bênh vực người khác, vẻ mặt hả hê nhìn Hà Ngọc: "Có là ngự y thì cũng phải bắt tay rồi mới chuẩn đoán được, làm gì có lang băm nào nói người ta có thai chỉ vì ăn đồ ăn không thích hợp đâu."

"Đồ ăn không thích hợp là sao?". Hạo Niên nhìn chỗ thức ăn vơi đi không bao nhiêu trong phần của Linh Như Hoa, lại nhìn qua khẩu phần của Túc Viễn hơi tức giận nói: "Mày thực ra biết trong đồ ăn có vấn đề gì sao?"

"Ấy ấy..anh đừng nóng, tôi không biết gì đâu.". Túc Viễn thấy Hạo Niên có vẻ như muốn đánh mình, vội lắc đầu chối tội: "Anh thử nhìn lại lần nữa đi, đồ tôi cũng ăn giống với chị ta mà có bị làm sao đâu, vậy nên chỉ có thể đoán chị ta ăn đồ không hợp khẩu vị nên mới bị vậy thôi không phải sao?"

Lời tên này nói đúng là rất hợp lí, Hạo Niên thầm nghĩ. Nhưng không hiểu sao mỗi lần anh nghe tên bốn mắt này nói chuyện thì lại muốn đánh hắn một trận, cảm giác đáng ghét chịu không nổi.

"Anh à..bỏ đi.". Cô gái bên cạnh khẽ ôm lấy tay Hạo Niên: "Đừng đánh người nữa."

Linh Như Hoa lúc này trong nhà vệ sinh ở gần đó đang rửa tay.

Cảm giác buồn nôn vừa nảy làm cô có cảm giác rất quen thuộc. Linh Như Hoa thầm nghĩ, bàn tay bất giác siết lại thành nắm đấm.

Bây giờ không phải là lúc nhung nhớ, cô biết rõ điều đó.

Linh Như Hoa tự dặn lòng mình, cố kiềm chế cơn tức giận bên trong.

Lo suy nghĩ những chuyện cũ, chiếc gương treo tường phía trước Linh Như Hoa lúc này bỗng vặn vẹo dần dần hình thành một bóng người.

Bóng người màu đen rất lớn, gần như chiếm toàn bộ diện tích trong gương. Nó có hình dạng giống như một người phụ nữ.

Nhìn kĩ một chút, có thể nói cái bóng này giống như hình vẽ màu đen được lấy mẫu từ nữ chủ nhân ở đây.

Linh Như Hoa rút giấy ra lau tay, lúc này đây cô đã có thể chiêm ngưỡng được dung nhan của nữ chủ nhân căn nhà.

Một nửa gương mặt của bà ta đã bị huỷ, nhưng chỉ cần một nửa còn lại cũng đủ để biết được. Người này khi trước chắc chắn rất xinh đẹp, phải nói là cực kì xinh đẹp, đẹp đến mức một người phụ nữ cao ngạo như Linh Như cũng cảm thấy ghen tị.

Không thể che dấu được nụ cười trên môi, Linh Như Hoa nhỏ giọng báo cáo: "Mọi thứ vẫn như kế hoạch."

Bóng đen mờ ảo trước gương nhấp nháy mấy lần, máu bên trong bắt đầu tuôn chảy ra ngoài như thay cho lời muốn truyền đạt.

"Sao chứ?". Linh Như Hoa bỗng giật mình, cô khó tin xoa lên bụng mình, run rẩy hỏi lại: "Tôi có rồi sao, thật sự là con của tôi sao? Nó quay về với tôi thật sao?"

Giống như một giấc mộng đẹp, lại giống như một cuộc sống hạnh phúc đang mời gọi, con của cô đã trở lại bên cạnh cô, thậm chí cô còn có cơ thêm một cơ hội để sinh con thêm lần thứ hai.

"Quả nhiên quyết định về phe của cô ta là quyết định đúng đắn." Linh Như Hoa thầm nghĩ sau tất cả mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top