Chương 49: Nhìn thấy nữ quỷ

Hạ Nguyệt còn nhớ rất rõ, khi mà trò chơi được hưởng ứng nhiệt tình thì phía trên loa phát thanh có cho bọn họ biết một quy tắc coi như phần thưởng, đó là không được quá gần gũi với nữ sinh xinh đẹp.

Thật ra cả ba người Trần Lâm, Tằng Tiêu..đặc biệt là Đồng Nguyên đều hiểu rõ thế nào là xinh đẹp.

Nhưng vẫn có một người cùng phòng lại ngơ ngơ ra hình như vốn không để ý lắm về quy tắc này.

Hạ Nguyệt thầm nghĩ, không được đến quá gần nữ sinh xinh đẹp, vậy có thể nói chỉ cần mình không nghĩ người ta xinh đẹp là có thể vượt qua lỗ hỏng này hay không.

Kết quả tối đó trong khi Hạ Nguyệt tắm rửa xong đang trên đường trở về phòng, còn chưa đến giờ giới nghiêm nên cậu cũng không vội, thế là bèn đi dạo từ từ vừa đi vừa quan sát dọc đường đi.

Hạ Nguyệt chân đi dép lê, mặc áo thun quần đùi đơn giản thông thả dạo bước trên hành lang, nhìn bộ dạng này, người không biết còn tưởng cậu đang đi nghỉ mát chứ không phải đang ở địa ngục đáng sợ đâu.

Tay cầm khăn lau tóc ướt, vừa đi về phòng vừa ngó nghiêng ngang dọc.

"Bạn học này, bạn có thấy người yêu của mình đâu không?"

Đang lúc Hạ Nguyệt mãi mê nhìn số phòng của nam chính, đột nhiên một giọng nói của nữ sinh phát ra từ đằng sau làm cậu giật bắn mình.

Lúc nãy rõ ràng cậu đã nhìn kĩ, trên hàng lang không còn ai, vậy mà chỉ vừa bước qua thì phía sau lại xuất hiện một người, điều này chứng tỏ là có vấn đề cực kì nghiêm trọng xảy ra. Không biết từ nơi nào, một cơn gió lạnh thổi qua làm toàn thân cậu cứng ngắt, sự thật thì khi giọng nói đó xuất hiện đã khiến cho Hạ Nguyệt không thể di chuyển tiếp dù chỉ là một bước.

"Người yêu? Tìm Bắc Minh Bắc hả ?". Hạ Nguyệt không dám quay đầu ra sau, nhưng tự nhiên vào lúc này cậu lại nhớ tới vụ Uân Vũ nói về cái tiểu thuyết điên khùng kia, bất tri bất giác hỏi thẳng suy nghĩ trong đầu.

. . .

Sau câu trả lời của Hạ Nguyệt, người ở phía sau cũng không có lên tiếng nữa, cứ đứng đó một lúc không thấy động tĩnh gì, trong suy nghĩ còn tưởng người kia đã đi mất, vì vậy trong giây phút chần chừ đó đã quay đầu lại nhìn.

Không thấy thì thôi, nhưng khi đã lia mắt tới.... hai chữ kinh hoàng cũng không đủ diễn tả được thứ cậu đang nhìn thấy bây giờ.

"Tôi có đẹp không, ư ư..tôi có đẹp không, sao anh ấy lại có thể đối xử với tôi như vậy.". Nữ sinh kia tiếp tục nói, lúc này cô đã đứng sát trước mặt Hạ Nguyệt, vừa nói vừa ngẩng mặt lên.

Khuôn mặt xanh xao rách nát kia mấy chốc dí sát mặt Hạ Nguyệt, vì đứng quá gần còn khiến cho vài chỗ da nát rớt ra bị gió thổi dán lên gò má cậu.

Ban ngày thấy mấy cảnh tra tấn, ban đêm thì thấy cảnh này...nếu không phải cậu không có bệnh tim thì chắc bây giờ đã bị doạ cho chết đứng cũng nên.

Hạ Nguyệt tim đập liên hồi báo động như muốn chui ra khỏi lồng ngực, toàn thân căng cứng không cách nào cử động theo ý muốn, mắt tự nhiên mở to vào lúc này cũng không thèm chớp một cái, cứ đứng đó đối mắt với nữ quỷ trước mặt.

"Đẹp lắm phải không? Tôi là hoa khôi đẹp nhất của trường đấy.". Nữ quỷ ôm bả vai Hạ Nguyệt, sau đó còn nhe răng cười tự hào khoe khoang.

Hạ Nguyệt nhìn hàm răng trắng như sứ gần ngay trước mắt, cộng thêm khuôn mặt bị bong da tróc thịt trước mặt thiếu điều muốn quíu lưỡi không thể nói thành lời vào phút này

Tất nhiên là vậy rồi, ai trong trường hợp này không bị hù cho cứng họng mới là lạ đó.

Nhìn thấy bộ dạng bị doạ tay chân tím tái cứng ngắt này của Hạ Nguyệt, nữ quỷ dường như thấy rất hài lòng, lúc này mới chịu buông vai Hạ Nguyệt ra trượt cái bịch rơi thẳng xuất sàn nhà.

Bởi vì không có thân nên khi không còn chỗ bám liền rơi xuống sàn, một màn này vừa xảy ra cũng không biết đã có bao nhiêu người bị nữ quỷ này doạ chết rồi.

Nhìn cái đầu tóc dài ướt rối thành một cục đen xì bò tới bò lui trước mắt, Hạ Nguyệt không khỏi muốn bật thốt lên tiếng thề.

Nhưng mà câu chửi còn chưa ra khỏi miệng đã bị ánh mắt đục ngầu kia nhìn, tức thì Hạ Nguyệt lại giống như bị câm giai đoạn hai. Cậu đưa tay lên ôm mặt rồi vuốt một cái, tầm nhìn bị che khuất vài giây cố lấy lại bình tĩnh trong mấy giây ngắn ngủi, đầu thì liên tục mặc niệm từ "nữ sinh xinh đẹp...nữ sinh xinh đẹp..nữ sinh xinh đẹp!!!"

"Cô ta không đẹp, không đẹp, không đẹp, thúi lắm, còn có mùi mốc nữa."

Hạ Nguyệt niệm liên tục, cậu còn cố tình nhấn mạnh từ xinh đẹp thành xấu xí hôi thối cuối câu, sau một lúc mở mắt ra vẫn là phải thốt lên một câu chửi thề từ tận đấy lòng.

"Bạn học có thấy bạn trai tôi ở đâu không? Tôi có đẹp không? Cậu có muốn tôi không hé hé ha ha..". Nữ quỷ liên tục lập lại vài câu hỏi sau đó cười phá lên, tiếng cười mấy chốc vang vọng khắp dải hành lang.

Hạ Nguyệt vuốt mặt thêm cái nữa cố lấy lại bình tĩnh: "Bạn học này, tôi vừa mới chuyển tới nên không rành lắm...hay là, hay là bạn đi hỏi người khác thử được không?"

"Còn nữa..đây là kí túc xá nam. Nữ sinh không được vào đây đâu, bạn mau về phòng mình đi...nếu để quản lí thấy thì sẽ bị phạt đấy."

Nữ quỷ không trả lời, động tác bò cũng ngừng hẳn lại nhìn Hạ Nguyệt, cô dường như cũng không đoán được việc Hạ Nguyệt sẽ nói ra những lời này.

Nhất thời không biết làm sao, nữ quỷ hơi khó tin hỏi: "Cậu...không sợ tôi sao?"

"Sợ muốn teo luôn rồi đây nè.". Hạ Nguyệt điên cuồng gào thét trong lòng gần như ngay sau đó, thế nhưng khuôn mặt cậu lại không có biểu hiện gì vẫn lầm lì im lặng như cũ.

"Cô muốn tìm bạn trai sao?". Hạ Nguyệt đột nhiên nhớ tới nam chính sát nhân, bèn dò hỏi: "Là bạn trai kia sao, tên gì vậy?"

Nữ quỷ được hỏi thoáng trầm mặt, nhưng mà do đã là quỷ nên biểu cảm cũng không được thể hiện rõ ràng lắm, nói là trầm mặt chứ thật ra khuôn mặt rách nát kia chỉ có thể đơ ra như một cách diễn đạt mà thôi.

"Này này."

Bờ môi mấp mấy thốt lên trả lời, không gian và gương mặt cô bỗng vặn vẹo thành hình xoắn ốc, trước mắt quay cuồng khiến Hạ Nguyệt như bị hút vào vòng xoáy.

"Này này, cậu không sao chứ?". Trần Lâm bên cạnh lây người thấy Hạ Nguyệt tự nhiên đứng như tượng không có động tĩnh nào thì sốt ruột hỏi: "Bị cái gì thế?"

"Hả? Tôi đang ở đâu đây?". Hạ Nguyệt giật bắn mình, ngay lập tức xoay qua xoay lại nhìn trước nhìn sau.

Vẫn là dãy hành lang cũ, thế nhưng giờ đây bên cạnh đã xuất hiện thêm ba người, mà ba người này không ai khác chính là bạn cùng phòng của cậu.

Hạ Nguyệt vuốt tóc mái, nén giọng nói: "Hình như tôi vừa gặp cô ta."

"Hả?". Đồng Nguyên bật thốt lên đầu tiên, cậu chàng ngay lập tức quay ra sau nhìn lại, hoảng sợ nói: "Đâu, ở đâu?"

"Bị ảo giác à?". Tằng Tiêu nghe thấy cũng hơi nghi hoặc, nhíu mày nói: "Chúng ta ở cùng một chỗ, tắm cùng một nơi sao chỉ có mình cậu thấy. Mà kệ đi, sau đó thì cậu làm sao thoát được?"

Sở dĩ cậu không hỏi sâu cũng là vì lúc nãy thấy Hạ Nguyệt ngơ ra một lúc, bởi vì ở đây không thể dùng lí lẽ thường để nói nên cũng không có cách nào giải thích được những chuyện như thế này.

Trần Lâm nhìn đồng hồ, nói: "Về phòng trước đi, ở đây không thích hợp."

Cả nhóm chỉ vừa thoải mái ở phòng tắm chưa đến mười phút, cuối cùng lại bị lời nói của Hạ Nguyệt làm cho nghiêm trọng, ba chân bốn cẳng lập tức đi lẹ về phòng.

Không biết những phòng kia sinh hoạt như thế nào, thế nhưng giờ đây trên lang yên tĩnh chỉ còn mỗi bốn người bọn họ, ngoại trừ tiếng bước chân vội vàng ra thì hầu như không còn tiếng động gì khác.

Hình như bên kia cũng phát hiện ra cả nhóm có gì đó khác thường, ngay lúc này bóng đèn trên trần nhà bỗng chập mạch, đi được hai bước tắt những bốn năm lần.

Chớp tắt chớp tắt, bầu không khí bỗng trở nên u ám không nói nên lời.

Bốn người thoáng trầm mặt không còn nói chuyện vui vẻ như trước nữa, bây giờ ai cũng có một mục đích đó là nhanh chóng trở về phòng ngủ thật nhanh.

Bước chân đồng thời tăng tốc đi càng lúc càng nhanh, qua được hai cái cửa phòng, cả đám lúc này không hẹn gần như là cùng lúc dừng bước ngay lập tức.

Cả bọn không phải bị kéo chân cũng không có nhìn thấy hình ảnh gì đáng sợ, cái chính đáng nói chắc phải là do tính nhiều chuyện trỗi dậy.

Cả bọn đứng im thẳng hàng, không một ai dám lên tiếng hay là động đậy trước cả, bởi vì họ còn đang bận dụi mắt suy nghĩ xem mình có bỏ sót cái gì hay không.

Con đường họ vừa đi qua có xuất hiện một người, mà người này lúc trước trước khi nhóm họ đi tới thì không thấy, vậy mà chỉ vừa đi qua thì đã xuất hiện ngay sau lưng, giống như là nữ sinh này từ hư không bước ra vậy.

Bởi vì là kí túc xá nam nên hầu như không có ai có tóc dài, nên khi nhìn thấy người này chín phần mười ai cũng sẽ chắc chắn đây là con gái.

"Có khi nào là bà quản lí kí túc xá hay đi kiểm tra không?". Đồng Nguyên vẫn luôn nhung nhớ đến chuyện tối qua hỏi.

Trần Lâm: "Hình như không phải đâu."

Đồng Nguyên: "Sao anh biết?"

Tằng Tiêu: "Nhìn đồ của cô ta kìa, là học sinh trường mình đó."

Tám con mắt đồng thời nhìn qua, lúc này mới thấy, đó là đồng phục giống của bọn họ, hơn nữa người này còn mặc váy, lần này thì có thể khẳng định đây là nữ rồi.

Đừng đến quá gần nữ sinh xinh đẹp! Ngay khoảnh khắc nữ sinh đó vừa ngước mặt lên nhìn qua bốn người, một dòng quy tắc nhanh như điện chạy qua nhắc nhở trong đầu mỗi người.

Không ai lên tiếng trước nhưng đều có thể đồng điệu về suy nghĩ lúc này.

Nữ sinh đó có mái tóc màu nâu sữa rất bắt mắt, khuôn mặt hình trái xoan trắng hồng, đôi mắt hai mí to tròn nhìn qua.

Đôi môi đỏ hồng nhìn khi cười lên trông rất đáng yêu, nhất là khi cô nữ sinh kia mở miệng ra nói chuyện.

"Xin chào, mấy anh có nhìn thấy người yêu của em đâu không, em đang định tạo bất ngờ cho anh ấy nhưng không biết số phòng.". Cô gái đó sáp tới gần nhóm bốn người, mỉm cười nói.

"Anh ấy cao tầm này, tóc ngắn màu đen. À... anh ấy còn đeo khuyên tai nữa.". Không thấy ai trả lời, cô gái nhất thời luống cuống tả thêm về đặc điểm của bạn trai: "Các anh có biết anh ấy ở phòng nào không?"

Tám con mắt lại nhìn nhau, hầu như không một ai dám đứng ra trả lời cô gái cả, sợ là một phần, điều đáng nói hơn là bọn họ dường như cũng không có ấn tượng tí nào về đặc điểm của người bạn trai này.

Bầu không khí lạnh se chút ngượng ngùng khó tả, nhất là cô gái xinh đẹp kia.

Cô gái lúc này đã sắp mất kiên nhẫn đến nơi, khoé môi cong cong giật giật muốn mắng người.

Cố lắm mới ém xuống, nhưng trên mặt đã không còn nụ cười như trước nữa, cô gái hơi nghiêng đầu hỏi: "Mấy anh à, mấy anh có thấy em dễ thương không?"

Bộ dáng nghiêng đầu, tóc buông xoã một bên, cùng với khuôn mặt trắng hồng kia không thể nói dễ thương là đủ đâu, nhìn một nữ sinh làm ra dáng vẻ ngây thơ nhất thời làm cả nhóm bốn đực này cảm thấy khó thở.

Nhóm tất cả là người trưởng thành, hơn nữa còn là cẩu độc thân lâu năm, vậy nên khi nhìn thấy nữ sinh tươi mơn mởn nũng na nũng nịu đung đưa trước mặt này cũng có chút không được tự nhiên như ban đầu nữa.

Cũng may cả bọn ai cũng là người tỉnh táo quý mạng hơn quý vàng nên không một ai dám lên tiếng đáp lại lời cô.

"Khụ khụ khụ...". Hạ Nguyệt ho sặc sụa trước lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử này trước.

Cậu hơi đánh ánh mắt qua, phát hiện cô gái đó bắt đầu không được tự nhiên như trước, cảm giác giống như không thể kiềm chế được nữa mới đánh liều lên tiếng trước.

"Khụ khụ!!". Hạ Nguyệt làm bộ ho khan sau đó nháy nháy mắt với ba người kia.

Cô gái nhìn Hạ Nguyệt ho khan liên tục tưởng cậu có bệnh truyền nhiễm, nhất thời ra vẻ chán ghét ra mặt liên tục lùi ra xa tránh né.

"Thật ra bọn tôi mới tới nên không có rành mặt mấy học sinh ở đây cho lắm.". Trần Lâm đột ngột lên tiếng, anh hơi hiểu ý của Hạ Nguyệt ậm ờ vó vẻ khó xử: "Còn về dễ thương gì đó thì xin lỗi..chắc em cũng biết đây là kí túc xá nam nhỉ?"

Cô gái bỗng cảm thấy không ổn, nhíu mày hỏi: "Thì sao? Tôi tới tìm bạn trai thì tất nhiên anh ấy phải ở kia túc xá nam rồi."

Trần Lâm ho nhẹ một cái, giọng nói có hơi nhỏ làm ra vẻ bất đắc dĩ không muốn nói cũng phải bấm bụng trả lời: "Là như vầy, thật ra tôi là gay. Vậy nên nếu ai đó hỏi tôi về một cô gái có dễ thương hay không thì xin lỗi, thật lòng thì tôi không thể phân biệt được."

Cô gái: "...." Cái gì vậy???

"Bọn tôi đang yêu nhau, cô đang làm phiền thời gian riêng tư của chúng tôi đó.". Tằng Tiêu hơi nhướn mày khi thấy cô gái kia tỏ ra phản ứng kì lạ, thế là liền châm thêm mắm muối nói.

Cậu kéo tay Đồng Nguyên qua khoác vai cậu cười nói: "Đúng không cục cưng?"

"Hả?". Đồng Nguyên bất ngờ bị kéo, xoay qua xoay lại hai lần cũng nhanh chóng bắt kịp tình hình, nói: "Đúng đúng, chúng tôi đang định về thế giới tình yêu của hai người đây này, em gái không có chuyện gì thì đi chỗ khác đi."

Cô gái vẻ mặt ghét bỏ, rồi lại quay sang nhìn người cuối cùng chưa nhận gì bèn hỏi: "Còn cậu thì sao?"

"Tôi cũng có bạn trai rồi.". Hạ Nguyệt cố nhịn cười, làm ra vẻ nghiêm túc chỉ tay vào căn 204: "Anh ấy ở sát vách giường thôi."

Cô gái: "..." hỏi trúng ổ gay chúa rồi!!!

"Phụt!"

"Khục khục..."

Ba người còn lại cố nhịn cười, biết đây là thời điểm không thích hợp, vì vậy mà người nào người nấy đều nhịn đến đỏ mặt.

Hình ảnh đỏ mặt này lọt vào mắt cô gái kia lại vô ý làm cho cô liên tưởng đến cái gì đó, bất giác bầu không khí xung quanh bỗng trở nên ngượng ngùng khó hiểu.

Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại tỉnh táo, hai tay vòng ra sau, cười nói: "Vậy chúng ta là chị em rồi, thế mấy chị nhìn em có dễ thương không, có muốn trở nên giống em không?"

Cả bọn: "..." Chết rồi, vấn đề hình như vừa vuột tầm kiểm soát!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top