Chương 45: Quy tắc khác

"Cậu làm sao vậy?". Trần Lâm giật mình, xốc chăn nhảy xuống giường quan tâm hỏi han đỡ Hạ Nguyệt từ trên đất lên.

Dường như tiếng vật lộn ở trên giường đã kinh động tới mọi người, bây giờ cả ba đều đang dùng ánh mắt khó hiểu dò xét cậu.

"Cảm ơn anh.". Hạ Nguyệt đứng lên, sau đó quay đầu nhìn lại về giường trên của mình: "Hình như trên giường tôi có gì đó, nó vừa tấn công tôi."

"Cái gì?". Trần Lâm giật mình, mở to mắt nhìn lên trên.

Tằng Tiêu ở giường đối diện cũng biết, nhưng là anh từ đầu đến cuối đều không thấy ai khác ngoại trừ Hạ Nguyệt, hơi nhíu mày nói: "Tôi không thấy ai cả, chỉ có mình cậu từ đầu đến giờ cứ rên rỉ cái gì đó rồi tự lăn lộn sau đó tự té xuống đất thôi."

"Đúng đó, tôi cũng thấy như vậy.". Đồng Nguyên ló đầu ra khỏi chăn, tiếp lời.

Hạ Nguyệt quăng cho Đồng Nguyên cái nhìn khinh bỉ: "Anh chùm chăn từ đầu đến giờ thì thấy cái gì mà nói?"

"Các người có thật sự là mở mắt không đấy?". Hạ Nguyệt quay sang Tằng Tiêu hỏi lại.

Đồng Nguyên bị mắng cũng không dám có thái độ gì, nhưng anh vẫn cố cãi: "Nhưng tôi không thấy thật mà. Cho dù có chùm chăn thì tôi cũng nhìn thấy bóng của hai người các anh, vậy nên tôi có lí do để nói mà."

"Cậu không tin thì tuỳ cậu thôi, nhưng sự thật là tôi chỉ thấy có một mình cậu tự vật lộn với chính mình ở đó thôi chứ không thấy ai khác cả.". Tằng Tiêu chen ngang: "Vậy cậu đã nhìn thấy cái gì rồi, nó có hình dạng như thế nào? Có giống với bà kiểm tra bên ngoài không?"

Hạ Nguyệt lắc đầu: "Anh cũng không nhìn thấy hả?"

Trần Lâm nhìn lên giường trên: "Cậu đang nghiêm túc đó hả? Với tầm nhìn của tôi, lúc cậu nằm trên đó tôi còn không thể thấy thì sao có thể nhìn thấy thứ tấn công cậu được."

"Thế có khi nào bị bóng đè không?". Đồng Nguyên lên tiếng phát biểu.

Hạ Nguyệt liếc mắt sang: "Tôi thấy anh nên đi ngủ được rồi đó."

Đồng Nguyên hơi giật mình, lại kéo chăn lên cao, giọng hơi xìu: "Nếu là bóng đè, vậy có khi là bà quản lí ký túc ban nảy đè đó."

Hạ Nguyệt nhất thời câm nín: "..."

Trần Lâm nghe xong cũng phì cười: "Khụ khụ..được rồi, nếu đã không có gì thì đi ngủ nhé?"

"Cậu đừng để ý đến cậu ta.". Tằng Tiêu tiếp lời, anh ta lười biếng dụi mắt ngáp một cái thật dài rồi nói: "Còn dám nói linh tinh nữa thì tôi đảm bảo cậu ta sẽ là người đầu tiên nằm xuống trước."

Đồng Nguyên bị doạ khóc không ra nước mắt, chỉ có thể oan ức nằm xuống tự khâu miệng mình lại.

Mọi người ai lại về chỗ đó nằm xuống đắp chăn ngủ tiếp.

Nhưng là Hạ Nguyệt vẫn không thể nào ngủ nỗi sau tất cả những chuyện vừa xảy ra, cái cảm giác ớn lạnh đó đã chạy khắp cơ thể cậu, đến giờ khi nằm xuống cậu vẫn còn có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác quái lạ khi đó.

- Trong số các bạn có thể có hoặc không. Tức là có thể một phòng có tới bốn con ma hoặc là không có một con nào, cái này chắc là phải xem may mắn thôi.

Hạ Nguyệt gối hai tay sau đầu mắt nhìn trần nhà. Nếu nói may mắn thì sau chuyện vừa rồi cậu có thể khẳng định được, đó là trong số bốn người ở đây không có ai là ma cả, nếu có thì cũng chỉ trách số mình xui xẻo vì gặp phải con ma biết diễn rất đạt dẫn đến việc bị lừa gạt mà thôi.

Cũng không thể kết luận vội, bởi vì mới tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn nên có thể chưa hiểu rõ hết bọn họ.

Trong khi Hạ Nguyệt còn đang phân vân về trò chơi này thì bên phòng bên cạnh lại có một trận chiến khác đang diễn ra hết sức khốc liệt.

Loa phát thanh bên ngoài đột nhiên vang lên thông báo chúc mừng.

Lần này không giống với máy móc, là một giọng nữ, hơn nữa nghe tiếng có vẻ là còn rất trẻ.

- Xin chúc mừng bạn học phòng số 205 đã thành công giết được một con ma.

- Xin chúc mừng bạn học phòng số 208 thành công giết được một con ma.

- Xin chúc mừng phòng số 208, xin chúc mừng phòng số 198 thành công giết được ma.

- Bởi vì trong một đêm các bạn gần như giết được gần hết số ma đang lẫn trốn, vậy nên chúng tôi sẽ cho các bạn biết một thông tin vô cùng quan trọng như một phần thưởng, xin các bạn chú ý lắng nghe.

- Lưu ý lưu ý: Bởi vì số lượng học sinh giảm mạnh nên giáo viên rất tức giận. Nếu như trong quá trình nhận lớp thấy giáo viên có biểu hiện làm khó, xin các bạn vui lòng tỏ ra hợp tác nếu không hậu quả tự gánh chịu.

- Lưu ý lưu ý: Nếu ban đêm có gặp phải nữ sinh, hy vọng các bạn ngay lập tức tranh xa nếu không muốn gặp hoạ.

Sau một dãy lưu ý dài coi như một phần thưởng đã hoàn thành tốt trò chơi, Hạ Nguyệt thầm nghĩ lại có chút giật mình, chỉ trong một đêm đã có thể khiến người khác ra tay chém giết lẫn nhau, xem ra ở tầng này cũng có không ít rắc rối.

Một đêm dài trôi qua.

Cả bọn còn chưa tỉnh ngủ thì loa phát thanh lại kêu lên.

Lần này cũng không khác mấy, vẫn là một chuỗi quy tắc khó hiểu.

- Điều 1: Các bạn học sinh khối A vui lòng có mặt tại phòng số 7 đúng 7 giờ.

- Điều 2: Học sinh luôn nhớ nghe theo lời giáo viên, nếu có giáo viên đặt câu hỏi thì phải luôn lễ phép trả lời đàng hoàng.

- Điều 3: Không được làm việc riêng trong giờ học

- Điều 4: Đừng đến quá gần các bạn nữ quá xinh đẹp.

- Điều 5: Giáo viên luôn yêu thương học sinh

Hạ Nguyệt lẳng lặng ghi nhớ, có chút buồn cười về những thứ đã ghi trong đầu, cậu cảm thấy cái tầng này quả thật có rất nhiều lỗ hỏng trong quy tắc, không biết là do sơ ý của cấp trên hay là do cấp dưới cố tình đây.

Chỉ là Hạ Nguyệt cười chưa được bao lâu thì trông thấy cái đồng hồ không xa trước mắt đang hiển thị 6:53, nụ cười trên môi nhất thời đông cứng.

Sắp trễ giờ học mẹ rồi!

"Dậy dậy hết chưa?". Hạ Nguyệt nhảy vội xuống, hốt ha hốt hoảng thay vội đồng phục.

"Cái loa này nhỏ như vậy, không nghe mới là lạ đó.". Tằng Tiêu cũng nhảy xuống, cậu chàng vẫn còn ngái ngủ nhưng trong giọng toàn là lời lẽ sắc bén không chịu được: "Chạy lẹ thôi."

Trần Lâm cũng đã thay xong đồng phục nói: "Từ đây đến khu dạy học cũng gần, nếu chạy hết sức thì chắc vẫn dư một hai phút đấy."

Đồng Nguyên mắng nhỏ: "Làm như ai cũng như ai ấy, bộ anh tưởng mình là vận động viên chắc."

Lời mặc dù nhỏ, nhưng là phòng ký túc cũng không rộng rãi gì, Trần Lâm hoàn toàn nghe vào hết, anh cười đáp: "Ngại quá, tôi trước kia là vận động viên điền kinh quốc gia."

Đồng Nguyên: "..." em xin lỗi anh!

Hạ Nguyệt liếc sang: "Còn 6 phút, bây giờ liệu tôi đi đánh răng rửa mặt có còn kịp giờ lên lớp không?"

Tằng Tiêu đáp ngay: "Kịp! Nếu như không có vấn đề gì thì tan học tôi có thể giúp cậu dọn xác. Cậu muốn được chôn ở sau trường hay trước cổng?"

Hạ Nguyệt: "Anh tốt quá."

Tằng Tiêu liếc cũng không buồn liếc nữa: "Khách sáo gì chứ, đều đã ngủ chung với nhau cả mà."

Hạ Nguyệt: "..." lời này cứ cảm thấy sai sai, mà sai ở đâu thì cậu cũng chưa thể phản bác lại được.

Nói thì nói vậy, nhưng cũng không ai dám chậm trễ, thay đồ xong là cả bọn đổ xô ra ngoài cửa ngay lập tức.

Đúng lúc này cửa phòng bên cạnh bọn họ cũng có một tiếng vang lớn đổ sầm.

Chỉ thấy phòng bên cạnh cửa bị đập mở tung, mà người mở cửa lại không phải người sống, đó chính xác hơn là một thi thể của một bạn học.

Trán của cậu ta bị lõm vào khá sâu, trên đó hiện là một bãi thịt vụn nhìn không còn ra hình dạng, hẳn là trước đó đã bị người ta dùng lực rất mạnh đánh nhiều lần vào một chỗ nên mới thành ra như vậy.

Mà nam sinh đó bị đánh cũng rất kiên cường, hơn nữa trông cậu ấy vẫn còn rất nhiều sức hiện tại vẫn đang thoi thóp nằm bò trên sàn, sức sống cực kì mãnh liệt.

"Cứu cứu tôi với, trong phòng tôi có ma. Nó muốn giết—.". Giọng nam sinh yếu ớt kêu.

Thế nhưng chỉ vừa mới lết được nửa bước tức khắc đã bị một bàn chân khác dẫm lên chặn họng lại. Miệng của nam sinh bị ép sát dưới mặt đất, răng môi lẫn lộn muốn nát bét ra chỉ có thể phát ra mấy tiếng "ưm ưm" bất lực.

Sức lực cuối cùng đều lấy ra, thế nhưng vì bị đánh quá lâu nên thể lực đã không còn được bao nhiêu, cuối cùng chỉ có thể nằm bất động để cho người ta dẫm chết.

Bàn tay của nam sinh dừng lại giữa không trung sau đó vô lực rơi xuống, cùng lúc đó tiếng loa thông báo phát ra âm thanh quen thuộc.

- Xin chúc mừng phòng số 203 thành công giết được ma.

Hạ Nguyệt hít một hơi khí lạnh chứng kiến, quá trình người kia ra tay hoàn toàn không có nửa điểm do dự, chỉ với một chân đã có thể dẫm chết một người, người như vậy cũng quá tần nhẫn rồi.

Nhìn lên tới người học sinh kia, Hạ Nguyệt ngay lập tức nhận ra, đây là nam chính trong lời tên điên khùng kia đã nói, thật sự là sát nhân sao?

Bắc Minh Bắc nhấc chân ra khỏi đầu nam sinh, sau đó hình như cậu cũng ý thức được có người đang nhìn mình, quay qua liền thấy Hạ Nguyệt.

Nhóm của Hạ Nguyệt cũng thấy toàn bộ quá trình, ai nấy không khỏi cảm thán một tiếng, người này ra tay cũng thật là tàn nhẫn.

"Đi thôi, chỗ này đáng sợ quá.". Đồng Nguyên sợ hãi kéo tay Tằng Tiêu: "Sắp trễ giờ rồi."

Sự việc diễn ra khá nhanh, nhưng là bọn Hạ Nguyệt cũng không có nhiều thời gian để lãng phí, thế là quay đầu vội chạy đi.

Lúc này bên trong phòng phía sau cũng là một chuỗi âm thanh thảm thiết.

Hạ Nguyệt quay đầu, phát hiện người xui xẻo bị phân chung với nam chính không ai khác lại chính là tên điên khùng tự nhân mình là tác giả đó.

"Sợ quá, đáng sợ quá con trai..". Uân Vũ mặt mày trắng bệch kêu, anh chàng dường như cũng gặp không ít khó khăn khi phải ở cùng phòng với nam chính do chính mình tạo ra.

Mặc kệ Uân Vũ có kêu như thế nào thì Bắc Minh Bắc cũng như không nghe thấy, lúc này cậu cũng đang chăm chú nhìn theo hướng chạy của nhóm Hạ Nguyệt.

Bắc Minh Bắc "A" một tiếng nhớ ra thông báo giờ học, sau đó liền chạy theo đuôi nhóm người phía trước.

Đồng Nguyên cũng nghe thấy tiếng kêu của Uân Vũ, cậu nhìn ra sau một cái liền thấy khuôn mặt như sát thần của Bắc Minh Bắc ngay sát bên không khỏi sợ hãi kêu: "Làm làm sao đây, sao tên đó lại đuổi theo chúng ta?"

Tằng Tiêu liếc nhìn Đồng Nguyên cũng không muốn nói nhiều, anh cũng lười giải thích cho tên ngốc này.

Hạ Nguyệt cũng nhìn thấy nhưng hình như không quan tâm lắm, vì cậu cũng chỉ nhớ mục đích duy nhất của mình hiện giờ là làm thế nào để không bị trễ học.

Trần Lâm quay ra sau nhìn một cái tốt bụng nói: "Cậu không nghe thông báo sao? Cậu ta chắc cũng giống chúng ta, hơn nữa còn là một người gan dạ dám tham gia trò chơi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top