Chương 41: Cha con
Cánh cửa mở ra, Hạ Nguyệt lần nữa quay trở về căn phòng màu trắng của riêng mình.
Quả nhiên cậu đoán không sai, đây đã là lần thứ hai cậu vượt tầng, cho dù có bị người ta cản trở thì như thế nào chứ, chỉ cần tuân thủ đúng luật mọi chuyện đều sẽ dễ dàng.
Đây không phải lần đầu, Hạ Nguyệt theo thói quen bước vào, chợt nụ cười trên môi bỗng cứng lại.
Cảnh vật quanh cậu có gì đó không đúng, đây không phải phòng của mình.
Trước mắt cậu tối đen không thể phân biệt được phương hướng, Hạ Nguyệt theo lẽ thường muốn quay đầu đi ra ngoài nhưng rồi phát hiện ra đã không còn đường đi nữa, cánh cửa đã biến mất.
Ở trong bóng tối vô tận, thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng nước chảy phát ra phía trước thu hút sự chú ý của cậu.
Đi theo tiếng sóng nước, Hạ Nguyệt muốn tìm đường sống liền chạy đi, cắm đầu lao một mạch về phía trước.
Ánh sáng dần có lại, từ từ thâu tóm bóng tối quanh cậu. Ầm một tiếng. Hạ Nguyệt theo đà đang chạy liền bị một lực phía sau đẩy tới, không gian ngay lập tức biến đổi theo cách mà nó đẩy Hạ Nguyệt, tiếng sóng nước đánh ầm ầm lên vách đá che lấp đi âm thanh Hạ Nguyệt rơi xuống.
Không một ai nhìn thấy, không một ai nghe thấy, Hạ Nguyệt cứ thế bị người ta đẩy xuống biển sâu.
Bản thân cậu không biết bơi, ngay cả hiện tại khi mà cơ thể đang dần chìm sâu xuống dòng nước đầu của cậu vẫn đang rất tỉnh táo.
Cho dù có vùng vẫy, dù cho có nhớ lại cách mình từng học để nổi lên thì đều vô dụng cả, cậu càng lúc càng chìm xuống nhanh hơn.
Nước biển màu nhạt nhưng lại giống như quái vật khổng lồ bất khả chiến bại, càng cố thoát khỏi nó chỉ càng khiến cho bản thân tiến gần tới bị nuốt chửng.
Bởi vì không biết bơi nên cậu đã có khoảng thời gian hoảng loạn trong làn nước nên không có để ý tới một việc, nhưng lúc này đây khi mà mọi thứ trở nên ổn định cậu đã phát hiện ra một chuyện lạ.
Không có cảm giác khó thở như Hạ Nguyệt đã nghĩ, cậu thậm chí vẫn có thể hô hấp bình thường như khi còn ở trên mặt đất.
Biết được điều này khiến Hạ Nguyệt bình tĩnh hơn phần nào, tay cậu bắt đầu sải sang ngang cố tập bơi thử, nếu đã không có ý muốn giết cậu thì phải có cách ra khỏi đây.
Chỉ là cho dù có làm ra hình dáng nào đi nữa thì cậu vẫn không thể nhích được thêm tí nào, quả nhiên không thể biết bơi ngay chỉ vì nắm giữ được vài tư thế cả.
Hạ Nguyệt thở ra một hơi dài, bong bóng nước chui ra từ miệng bay lên cao, cậu cũng theo đó ngẩng mặt lên.
Khoảng cách của cậu và mặt nước đang dần trở nên xa vời, cả cơ thể cậu vẫn đang tiếp tục chìm sâu xuống đáy biển.
Màu nước xung quanh cũng trở nên tối hơn, màu xanh đen huyền bí có mặt khắp nơi, cũng ngay lúc này, ở phía xa xa có một ngọn đèn màu đỏ yếu ớt toả ra thu hút sự chú ý của Hạ Nguyệt.
Nước da màu trắng sứ nổi bật cùng với hình ảnh nửa người nửa cá. Hạ Nguyệt dù không thể thấy rõ vẻ ngoài người này trông thế nào nhưng cậu vẫn có thể khẳng định rằng, người trước mặt cậu đây là một mĩ nhân ngư.
Bởi vì một chuyện...cô ta, cô ta đang khoả thân!!
Nhìn đến đây cậu nhất thời bị mất tự nhiên không tự chủ liền muốn nhắm mắt lại, nhưng mà cho dù có cố thế nào cũng không thắng nổi phản ứng của cơ thể, cứ muốn mở to hết cỡ để được nhìn kĩ hơn.
Mái tóc xoăn dài màu nâu sữa của cô ấy thậm chí còn sáng hơn mỗi khi xuống gần đại dương. Phần ngực không có bất kì cái gì che chắn cả, cứ thể phô bày ra trước mặt Hạ Nguyệt.
Nếu nói trên thô tục thì bên dưới lại là cảnh khác, giống như dải lụa thần tiên quấn quanh thân. Cái đó trông rất quen mắt, có màu rất đậm, nó đang ngày càng bành trướng ra hai bên hai, càng lúc càng làn rộng ra rơi xuống nhanh hơn.
Khuôn mặt cô ấy hơi xanh xao nhưng không kém phần mỹ miều, hai mắt nhắm nghiền như thể đang ngủ say trong tư thế đứng song song với Hạ Nguyệt. Khoảnh khắc đẹp thường sẽ không kéo dài lâu, rất nhanh hình bóng xinh đẹp dần nghiêng về sau hoà mình vào dòng nước của đại dương.
Tiếng xả nước ào ào lần nữa khiến Hạ Nguyệt giật mình tỉnh giấc, cậu hốt hoảng ngồi bật dậy, phát hiện khung cảnh mọi thứ đã thay đổi.
Cậu lau sơ mồ hôi trên trán vội kiểm tra nơi mình đang ở là nơi nào, đập vào mắt đầu tiên là đài phun nước thứ đã kéo cậu ra khỏi giấc mơ.
Nhìn kiểu gì cũng thấy mình đang ở giữa sân trường, bởi bộ đồng phục học sinh áo trắng quần tây đang mặc trên người, còn có nơi cậu vừa trải qua giấc mơ là một chiếc ghế đá được bài trí cạnh đài phun nước.
"Aaa! Có người chết rồi, ai đó mau báo công an đi."
"Thầy cô đâu hết rồi, có ai có điện thoại không, mau gọi xe cứu thương."
Hạ Nguyệt kiểm tra lại cơ thể thêm lần nữa xem có vấn đề gì không, đang lúc không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bị tiếng ồn phía xa làm cho giật mình.
"Má nó, không mở ra được, sao lại bị khoá chứ."
"Không phá được, mau đi lấy chìa khoá tới đây. Còn ai không, chết tiệt."
"Bạn ơi cho mình hỏi, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?". Hạ Nguyệt len lỏi vào đám đông thuận thế mò được đến nơi có người nhảy lầu thế là bèn kéo đại một người cũng ở gần đó bắt chuyện.
"Nhìn mà không thấy sao, tự tử chứ gì nữa."
"Nhưng mà sao lại tự tử ấy, cậu có biết lí do không?"
"Làm sao mà tôi biết được.". Nam sinh bị hỏi nhiều thế là bực bội đáp: "Tôi cũng có phải ở bên đó đâu mà biết."
Hạ Nguyệt hơi nhíu mày, cậu cảm thấy cho dù có hỏi nữa cũng sẽ chẳng hỏi ra được cái gì.
Bên phía cổng lớn đã có vài nam sinh cao to thử đập ổ khoá nhưng có vẻ là vô dụng, lại quay qua trường học nằm ở phía trung tâm, trong lòng cảm thấy kì lạ.
Toà chính đúng là rất cao, nhưng muốn từ đó đến được đây bằng cách nhảy từ trên cao qua thì có hơi không hợp lí. Không nói tới cách chết, chỉ nói riêng về thể lực, một nữ sinh không thể nào nhảy được tới tận đây.
Tìm không được cách ra ngoài, xung quanh đã bắt đầu hỗn loạn, người thì tìm cách phá cổng vẫn đang ra sức phá, người sợ hãi muốn chạy đã chạy, nhưng tất cả đều chỉ có thể quanh quẩn nơi trung tâm.
Xác chết không có gì đáng để xem cả, đặc biệt là còn máu me bê bết không nguyên vẹn hình thù. Màu đỏ lan tới chân Hạ Nguyệt, cậu bước ra sau một bước tránh né chỗ máu, lại nhìn qua trung tâm giảng dậy, có khi nào cô ấy bị người ta ném tới tận đây không?
Dù sao thế giới này cũng không thể giải thích bằng lẽ thường, cho dù có mọc cánh bay cậu cũng không lấy làm lạ.
"Thử thách lần đã bắt đầu rồi sao?"
"Trông cậu bình tĩnh thế này, cũng là người giữ kia ức vượt thử thách phải không?"
Khác với đám học sinh đang la hét, đám người này trông thái độ hoàn toàn trái ngược với tình thế hỗn loạn hiện tại.
"Các anh là?"
"Chào cậu, tôi là Trần Lâm."
Trần Lâm bước ra dẫn đầu: "Ha ha, cậu đừng có cảnh giác như vậy, tôi cũng có phải ăn thịt người đâu."
"Thành thật mà nói thì năm nay tôi đã 25 tuổi rồi, vậy mà còn bị ép phải đi học lại nghĩ có buồn không cơ chứ.". Trần Lâm kéo áo đồng phục đang mặc, vẻ mặt như đang hoài niệm về khoảng thời gian trước: "Chúng ta là người cũng thế giới, không thế bị nhốt ở đây mãi được, liệu có thể cùng cậu hợp tác vượt qua tầng này được không?"
"Em biết rồi.". Hạ Nguyệt gật đầu lễ phép nói: "Anh có cách để vượt qua tầng này không?"
"Cậu thẳng thắn thật đấy."
Trần Lầm gãi đầu hơi ngại đáp: "Thật ra tôi cũng không chắc nữa. Bọn tôi mới có lại ý thức không lâu nên thông tin còn hạn chế."
"Cậu có thấy cô gái đằng kia không?"
Hạ Nguyệt nhìn qua hướng chỉ tay, gật đầu: "Người quen của anh?"
"Không tính quen.". Trần Lâm sợ Hạ Nguyệt sẽ đổi ý vì vấn đề thông tin không chính xác, bèn nói thêm: "Tôi có gặp cô ta vài lần ở chỗ khác, cậu biết như thế nghĩa là sao chứ?"
Hạ Nguyệt hơi nhíu mày: "Anh với chị ta đã từng cùng nhau vượt tầng, theo lí thì sẽ cùng nhau đi tiếp được nhưng vì vài lí do chị ta đã tới sớm hơn?"
"Xem ra tôi tìm đúng người rồi."
Trần Lâm mỉm cười, biểu cảm tán dương nhìn Hạ Nguyệt: "Cậu có nghĩ trường học là một xã hội thu nhỏ thứ hai không?"
"Thay vì gọi nó là xã hội thì nên xem nó là gia đình thứ hai sẽ gần gũi hơn đấy."
"Nghĩ như vậy cũng không sai.". Trần Lâm nói:
"Học sinh trưởng thành đến mức độ cho phép sẽ được tốt nghiệp, theo thời gian qua đi lớp học sinh từ dưới lên thay thế cho số học sinh đã tốt nghiệp trước đó, và tiếp tục như thế với những chương trình đã được chuẩn bị từ trước. Tôi không dám chắc tầng này đã có người nào vượt qua chưa, nhưng có một điều dám chắc đó là số lần thất bại ở đây rất cao."
"Học sinh cũ tốt nghiệp à?"
Hạ Nguyệt nhìn qua thi thể đang dần lạnh của nữ sinh xấu số, trên môi bất giác nở nụ cười khinh miệt: "Nói nhiều như vậy, rõ ràng là không đủ số lượng học sinh cho 'tốt nghiệp' nên thời gian tham gia của những người như chúng ta cũng bị xáo trộn không phải sao."
Trần Lâm gật đầu: "Cũng có thể gọi đó là tốt nghiệp."
Hạ Nguyệt nheo mắt: " Ý của anh là không có cách nào vượt tầng này?"
"Không không, ý tôi không phải như vậy, cậu phải hiểu chứ.". Trần Lâm xua tay vội nói: "Ý tôi là nếu có học sinh chọn cách trượt môn để học lại thay vì thi tốt nghiệp để bị đánh rớt thì hẳn là có cách chứ, cậu thử nghĩ xem."
"Dù nó có méo mó như thế nào thì hệ thống của trường học vẫn sẽ như trước mà thôi."
"Nghe anh nói như vậy, hình như rất hợp lí.". Hạ Nguyệt xoa cằm cảm thán.
"Đúng chứ?"
Nhìn đối phương có vẻ là tán thành với cách làm của mình, Trần Lâm mừng rỡ trong lòng: "Vậy chúng ta có thể..."
"Nhưng mà em lúc trước không thích đi học lắm."
Câu chúng ta có thể hợp tác chung sức vượt tầng còn chưa được thốt ra, Trần Lâm đã bị doạ đến đơ người khi nghe Hạ Nguyệt nói.
"Phải làm sao đây, em không muốn học lại tí nào.". Cậu khó khăn lắm mới tốt nghiệp được thật, đúng là không muốn trở lại khoảng thời gian đó chút nào.
"Cậu nghĩ một mình cậu có thể tự vượt qua sao?". Cơ miệng Trần Lâm co giật một hồi sau mới miếng cưỡng nói tiếp: "Đã nghĩ kĩ chưa, tầng này thuộc dạng trung rồi đấy."
"Nghĩ kĩ rồi.". Hạ Nguyệt đột ngột thay đổi thái độ một cách nhanh chóng, cười nói: "Em không thích học thật, nhưng nếu được chung nhóm với các anh, em sẽ cố hết sức có thể ạ."
Trần Lâm có vẻ không tin lắm, dưới một tấm kính mắt hơi nheo lại: "Vậy ý của cậu là?"
"Em vào ạ. Mong được các anh giúp đỡ.". Hạ Nguyệt hơi cúi người lễ phép nói. Dẫu sao cậu cũng không muốn kết thêm thù oán không đâu, mặc dù là đồng minh chưa rõ ràng nhưng cũng là đỡ hơn có thêm một nhóm kẻ thù sẵn sàng đẩy mình vào chỗ chết bất cứ lúc nào.
Nói được một lúc, Hạ Nguyệt thấy xung quanh đã dần đi vào quỹ đạo vốn có của nó, có lẽ nhóm học sinh đã nhận ra việc mình không thể rời khỏi nơi này.
Cổng lớn bị khoá, xung quanh cũng được ngăn cách bằng những bức tường cao, ngôi trường đã hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài.
Hạ Nguyệt nhìn quanh một lúc xem biểu hiện của các học sinh, cậu trước đó theo lời Trần Lâm chia ra tìm xem có sót manh mối nào không, nhưng nhìn kiểu gì cũng không phát hiện ra điểm nào bất thường cả. Đây cũng được coi là chuyện tốt, dẫu sao cậu cũng lo sợ chuyện giống Linh Như Hoa sẽ tái hiện, có quỷ lẫn vào trong đám học sinh kiểu này mới thật sự là mò kim đáy biển.
Ngoại trừ những học sinh nam có tính cách mạnh mẽ ra thì vẫn có nhóm nữ sinh đang túm tụm lại một chỗ sướt mướt. Có người có tính cách chấp nhận sự việc rất nhanh, lại có người thì cố chấp muốn kiện lại nhà trường vì không thể bảo vệ an toàn cho bọn họ.
Mà cũng đúng, cho tới giờ đã hơn tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy ai tới để dọn dẹp hiện trường cả, có bị kiện cũng đáng.
Hạ Nguyệt thở dài đi lướt qua nhóm nữ sinh để tránh dẫm phải chỗ máu, đã tìm ở đây một lúc cũng không có phát hiện gì mới vẫn là nên tụ họp lại với nhóm Trần Lâm thì đang lúc bước qua lại không cẩn thận đụng trúng một người.
Người này là nam, nhưng hình như tâm thần không được ổn định lắm, hoặc có thể do Hạ Nguyệt tự suy diễn.
"Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Gặp được con rồi con trai, ba cuối cùng cũng gặp được con trai ngoan."
Không để Hạ Nguyệt có cơ hội xin lỗi, cậu nam sinh kia đã nhào lên thể hiện sự xúc động vui sướng như thể cậu ta thật sự gặp được con trai mình.
"Con trai ngoan, tốt quá rồi, có con ở đây thì chúng ta có thể thoát khỏi đây an toàn rồi."
Hạ Nguyệt giật mình: "Nói cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top