Chương 39: Tác giả
"Anh là ai?"
Hay "Anh tới đây từ bao giờ?"
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?"
"Tôi phải làm sao mới có thể thoát khỏi đây?"
Những câu hỏi thường gặp sẽ thay phiên nhau giải đáp thắc mắc, nhưng đến cuối cùng không ai trong số họ dám lên tiếng cả, chỉ có thể im lặng giữ nó trong lòng.
Nữ y tá nhút nhát sẽ không, Thanh Nguyên càng không.
Ba người di chuyển nhanh xuống sảnh sau khi trang bị vũ khí thuận tay, bầu không khí ngột ngạt bỗng thay đổi ngay khi người kia xuất hiện.
"Sao lại tăng thêm một người vậy? Ôi trời ơi, cậu bị thương nặng quá."
"Dạ, cái này, không phải máu của em.". Thanh Nguyên ấp úng đáp.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?. Tô Ngạn ở cửa sau đợi suốt khoảng thời gian đó nên không biết chuyện đã xảy: "Tình hình trở nên nghiêm trọng rồi sao."
Nhìn sắc mặt của Hạ Nguyệt, anh cũng biết đây không phải lúc nên đùa giỡn, thăm dò hỏi nhỏ: "Vẫn theo kế hoạch cũ?"
"Không quay về nữa.". Hạ Nguyệt lắc đầu, người ở nhà sớm đã bị cậu giết, có quay về cũng không thể thực hiện được kế hoạch nữa.
Con số 4 cứ chớp nháy liên tục trong đầu như là đang nhắc nhở bản thân, Hạ Nguyệt đổi tay cầm vũ khí thành tay trái ôm đầu, mắt bị che khuất dưới bàn tay không ai thấy quan sát ba người trước mặt.
Tô Ngạn tuy thay đổi thái độ vì tình hình nhưng anh ta vẫn có gì đó khiến cậu e ngại.
Nữ y tá yếu đuối không biết có thể theo được đến đâu nữa.
Còn có người cảnh sát mới đến này. Hạ Nguyệt nhìn lượng máu dính trên người cậu ta trong lòng thầm nâng cao cảnh giác, người này trước khi tới đây hẳn là đã giết không ít người rồi.
"Chết tiệt mưa ngày càng lớn, phía trước không thấy gì nữa cả."
"Cô không sao chứ, còn đi nổi nữa không."
"Phải làm sao đây, tất cả chúng ta sẽ chết ở đây hết ư?"
Hạ Nguyệt không biết vì nguyên do gì, nhưng cậu có để ý thấy cậu cảnh sát kia suốt quãng đường chạy trốn có hành động rất quan tâm tới nữ y tá.
Bản tính hiền lành là điều đáng được khen ngợi nhưng nó không giúp ích gì trong tình cảnh này cả, rất ngu dốt là khác.
"Bác sĩ—"
Nữ y tá mặt mày xanh xao ngẩng đầu nhìn tấm lưng phía xa, cô đã nhiều lần cầu cứu Hạ Nguyệt, khóc sưng đỏ cả mắt nhưng nhận về cũng chỉ là cái nhìn cảnh cáo từ anh.
Hạ Nguyệt cậu không có ý định làm gì khác, thậm chí cậu còn muốn bơm máu vào nữ y tá để không bị vướng chân tay làm chậm tốc độ của nhóm.
"Tôi không sao, cảm ơn anh.". Nữ y tá cười gượng ép nói: "Anh đã giúp tôi suốt đoạn đường rồi, tôi phải làm sao để trả ơn cho đủ đây, hay là anh cứ đi trước đi, tôi không muốn kéo chân mọi người nữa."
"Làm sao tôi có thể bỏ lại cô chứ, cố lên nào, chúng ta sẽ thoát khỏi chúng thôi. Chỉ cần chạy được ra tới bên ngoài."
Thanh Nguyên cũng không biết làm sao, chỉ có thể vừa dìu tay cô an ủi: "Cô đã đi được đến đây rồi thì không lí nào lại bỏ cuộc dễ dàng được, cô muốn chết sao."
"Tôi, tôi..."
"Tôi không muốn chết.". Nữ y tá cắn răng bước tiếp từng bước lên dốc. Trong tay cô đã có ít nhất ba sinh mạng, tâm trí cô lúc này đã là mớ hỗn loạn không nói nên lời.
Bọn họ đi được đến đây đã không phải là chuyện dễ dàng gì, nếu mà bỏ cuộc nữa thì chẳng phải sẽ đáng sợ lắm sao.
Quan trọng hơn là nữ y tá này, ngoài miệng thì cứ nói không cần quan tâm nhưng lâu lâu lại cứ gọi tên Hạ Nguyệt, không biết là có ý gì nữa.
Số lượng xác chết trong tay mỗi người đến giờ này đã tăng thêm mấy cái, cách mục tiêu rất gần rồi.
"Sao cậu biết chạy ra khỏi vùng biên giới sẽ an toàn?". Hạ Nguyệt đột ngột dừng lại hỏi.
"Lẽ nào còn có gợi ý?"
"Hả, không, cái này là..."
Thanh Nguyên ấp úng, cậu lo lắng nhìn Hạ Nguyệt rồi lại liếc sang nữ y tá đầy vẻ lo âu bên cạnh lí nhí nói: "Cái này, không phải gợi ý."
Cậu không biết nói sao nữa, lời này nếu nghĩ kĩ chút có thể đoán ra, chỉ là lời lẽ trong lúc nhất thời nói ra để đối phương cảm thấy an toàn mà thôi. Vậy mà giờ lại có người tin, cái này thật biết cách làm khó nhau mà.
"Bên kia đang có thứ gì thu hút bọn chúng."
Cả đám quay sang theo hướng tay chỉ, từ trên núi dốc cao có thể hoàn toàn thấy rõ tình hình bên dưới. Khoảng cách không tính là gần nhưng do có quá nhiều thi quỷ tụ lại thành đàn khiến cho nhận thức mỗi người đều cảm thấy như là đang đứng bên cạnh tử thần.
Cảnh tượng giống như đàn kiến lớn phát hiện miếng mỡ thơm rồi tụ thành bầy cùng nhau bu lại chia năm xẻ bảy. Bốn người kinh hãi nhìn đàn thi quỷ vây thành một vòng tròn lớn kinh ngạc đến mức đờ người ra.
"Đây là chuyện gì? Lẽ nào bọn chúng đang tập hợp lại để tấn công chúng ta?"
"Ở đây còn mấy người chứ, làm vậy thì phiền phức quá."
Tô Ngạn phản bác không cho ai có cơ hội nói: "Mau đi thôi, chúng ta tới đó xem."
"Anh điên rồi sao?". Nữ y tá nghe như sét đánh bên tai, nổi điên quát lớn: "Ở đó đông quỷ như vậy, qua bên đó thì làm sao chúng ta sống được?"
"Vậy ý cô là ở lại đây rồi chờ bọn chúng thống nhất sau đó mới chết sau?". Tô Ngạn chỉ tay nói: "chỗ này của cô có ổn không?"
"Đã giết tới ba mạng rồi, thông báo chưa giáng xuống sao, hay là cô muốn diễn hình tượng ngu dốt không biết gì đến phút cuối đời."
"Anh đang nói cái gì thế?"
Thanh Nguyên chen ngang: "Bắt nạt một cô gái yếu đuối có gì hay nhỉ."
Hạ Nguyệt nhíu nhíu mày khoanh hai tay đứng bên cạnh.
Tô Ngạn cười khinh: "Bắt nạt? Tôi xem là chúng ta đang bị cô ta dắt mũi thì đúng hơn đấy."
"Rới khỏi ngọn núi này rồi đi đâu? Cậu dựa vào cái gì mà nói thoát khỏi vùng biên giới của cái làng này thì chúng ta sẽ sống sót vậy?"
"Đầu của cậu có phải cũng bị đập cùng lúc với cô ta rồi phải không.". Tô Ngạn gõ gõ ngón tay ở vùng thái dương, thái độ khinh bỉ:
"Nơi đây yêu cầu 10 người, nếu bây giờ còn không nhân cơ hội bọn chúng chưa thể thống nhất kiếm đầu người. Cậu có nghĩ tới hậu quả một khi bỏ lỡ cơ hội có thể sẽ vĩnh viễn giống như bọn chúng, trở thành cái xác chỉ biết làm theo bản năng giống như lợn chỉ biết quanh quẩn trong chuồng tìm kiếm thức ăn sống qua ngày.
"Ồ, hay là cậu muốn như thế nên mới cản chúng tôi lại."
"Anh đang nói cái gì vậy.". Thanh Nguyên bị chọc trúng chỗ ngứa, mặt mày cũng trở nên hung dữ: "Theo như anh nói chạy vào đám đó mới có đường sống, anh nghĩ mình đi nổi mấy bước?"
Quả đúng là vậy, chưa bàn tới chuyện ai đúng nhưng nhìn tình hình và số lượng khổng lồ kia, sợ rằng chưa kiếm đủ mạng đã phải tự đền bù vào tổn thất, rủi ro lại quá cao.
Nhưng nếu không làm vậy thì còn cách nào khác sao? Cậu có thể đưa ra lựa chọn ư?
8/10
Nhìn con số nhấp nháy trong đầu, bóng đen sâu thẳm trong mắt lớn dần sau mỗi nhịp thở, nếu như bây giờ giết thêm hai người họ thì sẽ không cần phiền phức đi tới nơi nguy hiểm kia nữa.
Suy nghĩ vừa loé lên, bóng đen trong tầm mắt vồ đến, Hạ Nguyệt theo phản xạ tự nhiên nhưng vẫn chậm một bước, phía bên cánh tay của cậu bị một bàn tay chụp lấy kéo rách một đường dài.
"Áaaaa!!"
Nữ y tá hét lên một tiếng vì bị doạ nhưng ngay sau đó cô ta bỗng nhớ ra nơi mình đang đứng liền lấy lại tinh thần, cầm vũ khí lên tự vệ cho bản thân.
"Anh không sao chứ?". Thanh Nguyên cảm nhận được dòng nước ấm đang chảy qua lang da mình, hơi lo lắng hỏi.
Một, hai, ba con. Bọn chúng không nói chuyện mà lao tới tấn công ngay chứng tỏ chúng là cấp thấp chỉ biết hành động theo bản năng.
Bốn người nhanh chóng dựa lưng vào nhau đề phòng yểm trợ nhau, tuy chỉ mới gặp cách đây không lâu nhưng đã cùng trải qua giây phút sinh tử nên không cần ai ra lệnh cũng phối hợp rất ăn ý.
Là vết cào chí mạng, cắt rất sâu vào da thịt nên máu thoát ra rất nhanh khiến cho sắc mặt và đầu óc Hạ Nguyệt dần trở nên mơ hồ.
"Không sao."
Làm sao có thể không có vấn đề gì được, bọn quỷ cấp thấp sẽ không để con mồi của chúng có thời gian chuẩn bị, một khi máu đã đổ xuống thì bọn chúng càng trở nên mất kiểm soát hơn.
Cuộc chém giết lại diễn ra, bắt đầu là Hạ Nguyệt đã bị nhắm trúng nên cậu buộc phải lao ra trước tiên.
Kể từ lúc phát hiện ra bọn chúng đang tập hợp lại một điểm thì hầu như trên suốt dọc đường cậu không gặp con nào nữa cả, nhưng bây giờ ngẫu nhiên bị đánh úp khiến đầu óc Hạ Nguyệt trở nên rối ren.
"Đau quá, đau quá. Mình sẽ không bị biến đổi chứ, mình bị cào trúng rồi, phải làm sao đây."
Hạ Nguyệt nắm chặt chiếc rìu trong tay vung lên rồi lại hạ xuống, liên tục vài lần chặt lên chặt xuống với cái đầu không tỉnh táo cho đến khi đứt lìa khỏi cơ thể.
Âm thanh bên dưới im bặt, xung quanh lại bắt đầu truyền đến tiếng vang của kim loại bên tai. Nữ y tá thì phụ giúp Thanh Nguyên, Tô Ngạn tuy có hơi vất vả nhưng cũng đã trấn áp được một phía.
Bọn quỷ giống như bị bỏ đói vài thập kỉ vậy, lao đến vồ lấy con mồi ngay cả khi tay của chúng chỉ còn có một nửa. Khớp xương trắng dưới da lộ ra ngẫu nhiên trở thành dao nhọn tạo ra vài vết sướt trên mặt Thanh Nguyên.
Nữ y tá phía sau sợ hãi cố gắng cầm dao đâm vào cổ thi quỷ, thi quỷ cảm nhận được phía sau truyền tới cơn đau ngay lập tức quay qua.
Máu me bắn khắp bốn phía, cậu cũng đã bị thương cho đến giây phút cuối, đầu óc bỗng trở nên thông suốt một cách thần kì.
"Là do cơn đau thôi thúc cậu phải giữ tỉnh táo sao?"
Tác giả có phải là viện trưởng người đã mất tích một cách bí ẩn dẫn cậu tới cuốn nhật ký không?
Người đó là ai, rốt cuộc là có tồn tại không? Hạ Nguyệt ôm đầu nhìn thi thể bên dưới, chân cậu giơ lên rồi dẫm mạnh xuống khiến đầu não của thi quỷ vỡ vụn.
Mình không có kí ức về hình dáng hay sự hiện diện đã từng tiếp xúc nào từ viện trưởng cả, nhưng sao mình lại biết về một người chưa từng tồn tại này.
Hạ Nguyệt ôm đầu một cách khó khăn, cơn đau khiến cậu như muốn nổ tung, bàn chân vô thức thêm sức dẫm nát từng mảnh xương như thể cậu đang phát tán cơn đau qua hành động.
"Anh ta chưa từng nói về vai diễn của mình. Quần áo lại rất vừa vặn với hình thể của anh ta, đường đi của bệnh viện cũng vậy, như thể anh ta đã từng có khoản thời gian ở đó rất lâu."
Ánh mắt lạnh lùng liếc qua con người màu đỏ đang vật lộn với cái xác, dòng máu chảy qua lại không thể làm biến đổi một người, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến trái tim cậu đập rộn ràng.
Cậu đã làm thí nghiệm với một y tá, chỉ một liều lượng nhỏ cũng đủ khiến cô ta mất kiểm soát vậy mà với người này lại như không có vấn đề gì. Rốt cuộc thì trong quá trình nghiên cứu không cẩn thận đã làm biến đổi anh ta hay vốn dĩ anh ta đã là một trong số bọn chúng?
Nếu vậy thì chuyện anh ta nói để dụ những người ở đây tiến sâu vào địa bàn của mình để xử gọn một thể là điều hợp lí.
"Chúng ta phải làm sao đây?". Nữ y tá bất lực ngồi bệt xuống, cả người cô không ngừng run rẩy sau chuyện vừa rồi, đây đúng là cơn ác mộng đáng sợ.
"Anh cảm thấy trong người như thế nào rồi?"
"Ý của cậu là sao?"
"Cậu đang nghi ngờ tôi đã biến thành bọn chúng chỉ vì bị cắn?"
Hạ Nguyệt ngay lập tức nhìn ra việc mình bị nghi ngờ: "Cậu đến bao giờ mới thôi cái thói giả tạo đó nhỉ? Ngay từ lần gặp đầu tiên, giờ thì tôi đã hiểu tại sao cậu lại bảo vệ cô ta đến như vậy rồi, hai người đi chúng rất hợp đấy."
"Anh đang lên cơn điên gì nữa đấy?". Thanh Nguyên gào lên: "Đang là lúc nào rồi mà còn cãi nhau."
"Bác sĩ Nguyệt, anh không tin em sao?"
"Tin ai?". Hạ Nguyệt hỏi lại.
"Các người có từng tin tưởng tôi chưa?"
Nhìn từ trên xuống, ngay khi hỏi đến đây mọi người đều không tự chủ được nhìn lại nhau.
Ai nấy đều dính máu trên tay, không ai dám nói mình trong sạch trong tình cảnh này cả, nhưng vì sao lại nghi ngờ lẫn nhau?
Là vì cảm thấy Hạ Nguyệt giỏi hơn nên có thể đi theo tìm cảm giác an toàn sao.
"Nếu đã nghi ngờ nhau thì không cần phải đi chung nữa.". Hạ Nguyệt thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu: "Tôi sẽ đi một mình. Như vậy thì các người không cần phải lo sợ bị người bên cạnh tấn công nữa nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top