Chương 34: Nghi ngờ
Thật ra cậu không có ý định gì lớn cả, chỉ là muốn xác minh thử suy đoán của mình đúng hay không mà thôi.
Lấy một chút máu thì có làm sao đâu, nếu bà ấy không phải quỷ thì đương nhiên sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu như vết thương lành lại ngay sau đó thì cậu không chắc lắm.
Đã gần hết một nửa thời gian rồi mà nhiệm vụ vẫn chưa tới đâu, việc giết người ở đây nói không sợ thì chắc chắn là lừa gạt, nhưng nếu nói không quen thì đích thị là nói xạo.
Việc Đằng Song xuất hiện ở đây chứng tỏ là đã có người tới đây trước, và còn có rất rất nhiều người còn đang xếp hàng ở đó.
Hạ Nguyệt nhớ lại cảnh tượng khi mình vừa đến nơi này, tâm trạng bỗng nặng trĩu.
Đằng Song là thất bại, và hơn hết anh ta còn có đồng bọn. Có người này thì sẽ có người kia, cậu không tin tất cả mọi người đều chọn con đường cụt như anh ta.
Nếu vết thương của bà cụ phục hồi thì cậu chắc chắn sẽ đưa ra quyết định ngay lập tức. Chọn cái nào hình như cũng không khác mấy, nếu không phải là cậu thì cũng là người khác ra tay thôi, vậy nên mọi chuyện không thể trách cậu được.
Chuyển cảnh.
Vẫn là cuối tuần, bệnh viện vẫn có vài y tá túc trực thay phiên tại đây. Nếu không phải là chăm sóc đặc biệt thì là kiểm tra vật dùng hòng chuẩn bị cho những trường hợp đặc biệt.
Chẳng hạn như hiện tại, Hạ Nguyệt cầm cái khay đầy đủ đồ vật như ống tiêm, dao kéo cái loại đồ dùng cho phẫu thuật.
Quần áo hai người dính đầy bùn đất, họ tranh thủ lúc y tá không chú ý đã lẻn vào phòng làm việc riêng của Hạ Nguyệt để thay lại một bộ đồ mới.
Quần áo của Hạ Nguyệt có sẵn ở đây rất nhiều, đa phần là vì người bác sĩ này là một người cuồng công việc chính hiệu.
Về phần Tô Ngạn thì khác, anh có vóc dáng rất cao nên khi mặc vào nhìn không được tự nhiên, nhưng cũng may là người viện trưởng trước có quần áo tương đối với dáng người anh.
Hạ Nguyệt như cũ, quần tây đen áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo Blouse dài rất ra dáng một người bác sĩ mẫu mực.
Tô Ngạn thì khỏi phải nói, nhưng vì anh ta đang có cảm giác như mình là tội phạm đang chuẩn bị cho một vụ giết người chấn động nên đã chịu khó hoá trang thêm, cụ thể là nón trùm tóc và khẩu trang.
Chẳng lẽ anh ta không để ý thấy những người tâm lý không vững thường đều có biểu hiện giống hệt anh ta bây giờ sao?
"Cậu không cần suy nghĩ lại nữa sao? Lỡ đâu bà ấy là thật thì chúng ta—". Nói đến đây anh làm động tác cắt cổ, lo lắng nhìn Hạ Nguyệt.
Trong phòng thay đồ hay suốt quãng đường đi, Tô Ngạn đều lãi nhải bên tai cậu không ngừng về việc suy nghĩ lại, đừng hành động liều lĩnh. Lỡ như không may mắn bị phát hiện thì làm sao đây? Bởi bà ấy dù sao cũng là bệnh nhân đang được quan tâm đặc biệt.
"Em chỉ đi kiểm tra sức khoẻ cho bà ấy thôi.". Hạ Nguyệt cười trấn an.
Tô Ngạn: "Kiểm tra sức khoẻ còn không có lấy một cái ống nghe, cậu đang lùa trẻ con đó à."
"Không phải lùa."
Đúng thật là đang lừa, nhưng mà cậu không phải lừa trẻ con mà là đang lừa người già thì đúng hơn. Hạ Nguyệt mỉm cười cho qua đi tới bên giường bệnh của bà cụ.
Bà ấy ngủ rất say, dù cho hai người có nói chuyện rôm rả cũng không ảnh hưởng đến bà mấy, hô hấp vẫn đều đều.
Lớp chăn bên dưới được đẩy lên xuống chậm rãi cho thấy bà ấy ngủ rất ngon, da dẻ trở nên hồng hào thấy rõ, cho thấy sức khoẻ đã có diễn biến tốt.
Hạ Nguyệt lấy ghế ngồi xuống bên cạnh giường, trước khi tới đây cậu đã dặn một người y tá thân thiết nên chắc chắn sẽ không bị ai làm phiền trong thời khắc này cả.
Tô Ngạn đứng bên cạnh không thèm lên tiếng nữa, chỉ tập trung làm phụ tá đưa đến những vật dụng cần thiết cho cậu.
Cậu nhớ những gì trong sách được viết, cho dù đối tượng đang ngủ đi nữa thì tốc độ khôi phục vẫn sẽ diễn ra dù cho có chậm nhưng vẫn có thể quan sát được. Điều này chứng tỏ bọn chúng cũng không thể hoàn toàn điều khiển được kĩ năng của bản thân, vừa là nhược điểm vừa là ưu điểm nên cũng khó tránh được một số chuyện không như ý muốn, đây có lẽ cũng là nguyên do chủ yếu bọn chúng mới không dám quá khoa trương sau khi đã trà trộn vào xã hội loài người.
Hạ Nguyệt dùng bông gòn có tẩm cồn lau sơ qua tay bà cụ sau đó mới bắt đầu hành sự.
Cho dù bà ấy là quỷ đi nữa thì cậu buộc phải tiến hành cẩn thận các bước như sát khuẩn trước tiên. Bà ấy dẫu sao cũng lớn tuổi, sức đề kháng tất nhiên sẽ không so được với người trẻ tuổi, vậy nên cậu càng phải cẩn thận hơn.
Nhìn Hạ Nguyệt làm việc cẩn thận không phát ra tiếng động nào cho đến khi thấy cậu ta rút ra một ống máu đầy, Tô Ngạn hơi kinh ngạc sau đó bỗng nhiên nở nụ cười.
Cậu dùng thêm miếng bông y tế khác để lau chổ máu sót lại trên cánh tay, sau đó mới bắt đầu cầm dao mổ vào việc chính.
Không có tiếng động nào phát ra, chỉ có tiếng hô hấp chậm rãi văng vẳng khắp phòng cho đến khi bị vài âm thanh "lạch cạch" của kim loại phá tan.
"Nó không khép lại?"
Tô Ngạn chờ đợi một lúc mới tiến sát đến hỏi: "Bà ấy không bị thi biến."
"Nghe anh nói giống như là đang mong bà ấy bị hả?". Hạ Nguyệt hỏi.
"Nói linh tinh gì đấy.". Tô Ngạn không vui nói: "Tôi không muốn phải dọn dẹp hiện trường giống lần đó nữa đâu, toàn máu là máu, cậu không nghĩ nó quá kinh khủng sao?"
Ồ! Tất nhiên là cậu không muốn rồi, ai lại muốn làm loại chuyện như dọn dẹp hiện trường vụ giết người chứ. Hạ Nguyệt lắc đầu theo thói quen cười lấy lệ một cái, trong lòng bỗng trầm xuống.
Bởi vì cậu có thể cảm nhận được sự chuyển động rất nhỏ xuất phát trên đầu ngón tay mình.
Hạ Nguyệt khéo léo tránh tầm mắt của Tô Ngạn, một phần đầu của móng tay vẫn đang không ngừng len lỏi ép vào bên trong máu thịt.
Nó đang phục hồi, dù chậm nhưng vẫn có thể cảm nhận được, cậu đã liên tục kiềm chế sự phục hồi bằng cách làm mới vết thương.
Bà cụ chắc chắn phải chết, và qua lần này cậu có thể khẳng định được một khi đã bị cắn thì chắn chắn không bao giờ có thể biến trở lại như cũ.
"Bây giờ chúng ta làm gì tiếp?"
"Giờ là chúng ta rồi hả?". Hạ Nguyệt trêu chọc: "Không phải dọn dẹp thì là chúng ta, còn khi giết người thì là 'cậu tính làm gì' thôi sao?"
Tô Ngạn: "Cậu thù dai thật đấy."
"Ha ha."
Nói thật thì việc bà cụ không phải thi quỷ khiến tâm trạng cả hai có phần dịu đi (chỉ mình Tô Ngạn), dù sự việc không mấy to lớn nhưng lại có tác dụng an ủi tâm lý rất mạnh.
Thử nghĩ đi, nơi làm việc ngôi nhà thứ hai của mình đột nhiên xuất hiện loài quỷ hút máu có thể tấn công bất kì ai ai lại không sợ cho được.
"Này, chúng ta làm gì tiếp the—?"
"Anh, tiến độ của anh tới đâu..rồi?". Như nhớ tới cái gì đó, Hạ Nguyệt đột ngột dừng lại giữa chừng, bất ngờ quay ra sau hỏi.
Nhưng có vẻ như cú xoay người của cậu quá nhanh, cộng thêm việc vận động từ tối qua đến giờ mà chưa nghỉ ngơi lần nào nên đầu óc bỗng nặng trĩu, cả người trong thoáng chóc vô lực mất đà té thẳng vào người phía sau.
Tô Ngạn đang định hỏi làm gì cũng ngạc nhiên nên không kịp phản ứng thế là đứng yên để Hạ Nguyệt ngã lên người.
Dụng cụ trên khay theo đó rơi ra vươn vãi khắp sàn nơi hai người ngã, trong đó còn có vài vậy dùng sắc nhọn như dao nên cũng khó tránh việc bị cắt trúng.
"Anh..anh không sao chứ?"
Hạ Nguyệt rối rít xin lỗi vội tránh sang một bên: "Xin lỗi, đầu em đau quá."
Trên tay cậu cũng bị dao cắt qua một đường máu dài, song người bên dưới cũng không khác là bao nhưng so với cậu thì nhẹ hơn, chỉ bị xướt vài đường chứ không đáng sợ như của cậu.
"Làm hỏng vẻ đẹp của anh rồi."
"Không sao. Quan trọng hơn là cậu đấy, trông có vẻ nặng.". Tô Ngạn nhìn mấy vết xướt trên tay trong lòng cười lạnh, xem ra tên nhóc này lại nổi hứng rồi.
Cả hai cũng là bất đắc dĩ mới phải hợp tác mà thôi, thời gian tiếp xúc chưa dài nên nếu không có trường hợp bất khả kháng thì chắc chắn sẽ tránh đụng chạm nhất có thể.
Hai người im lặng không nói gì, nhanh chóng tách ra thu dọn đồ vật rồi trở về phòng làm việc.
Tô Ngạn im lặng nhìn mấy vết cắt dài ngắn trên tay sau đó thì nhìn về tấm lưng nhỏ gầy trước mặt, khoé môi không tự chủ cong lên. Anh bây giờ có một thắc mắc, rằng tên nhóc này dựa vào đâu mà nghi ngờ anh vậy nhỉ?
Không cần thiết có thể giải đáp được hay không vì nó đã không còn cần thiết trong lúc này nữa, thời gian đã dần đến hồi kết rồi.
Hạ Nguyệt vừa đi vừa xoa nhẹ làn da bị thương, trong lòng cảm thấy tê rát lạ thường, nỗi đau này so với trước khi còn sống còn đau hơn nhiều.
Trong túi áo khoác cậu lúc trước vốn không có gì cả, nhưng sau đợt ngã vừa rồi lại xuất hiện một thứ vốn không nên có.
Ống tiêm chứa máu của bà cụ.
Cậu đúng là không có lí do gì để nghi ngờ Tô Ngạn cả, nhưng... qua vụ này đã có rồi, thậm chí mức độ so với bà cụ đang nằm trong phòng hồi sức còn nguy hiểm hơn.
Ống máu vẫn còn đầy, nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy nó đã vơi đi một ít.
Số lượng không đáng kể nhưng đó lại là điểm mấu chốt khiến tâm trạng Hạ Nguyệt nặng nề.
"Anh nè, anh xuống dưới gọi một y tá lên phòng làm việc gặp em được không?". Hạ Nguyệt nói: "Em có ý tưởng mới."
"Tôi có dự cảm không tốt lắm.". Tô Ngạn cười cười nói.
Tên nhóc này không biết lại có suy nghĩ quái quỷ gì nữa đây, mỗi lần có ý tưởng mới không đi giết quỷ thì sẽ là đào mộ mã nhà người ta, thật không nghĩ ra tiếp theo sẽ là bất ngờ gì.
Đi còn chưa tới trăm bước đã xảy ra nhiều chuyện như vậy làm cho cơ thể cậu gần như là quá tải đến nơi, đầu óc đau nhức không chịu nổi, vậy nên vừa vào tới phòng làm việc riêng đã ngay lập tức xà xuống ghế dựa nằm nghỉ.
Hạ Nguyệt nằm nhắm hai mắt lại, trong đầu bấy giờ cũng không yên, lại nhớ đến cảnh tượng xảy ra trên hành lang.
Vết thương do dao cắt không phải là ý định thật của cậu, cùng lắm nó chỉ được xem như dùng để đánh lạc hướng thôi. Cái Hạ Nguyệt dùng để kiểm tra là thứ chất lỏng màu đỏ lấy được từ chỗ bà cụ mới là thứ then chốt.
Không may uống phải một giọt nhỏ cũng đủ khiến con người ta thi biến ngay lập tức, vậy mà khi tiêm trực tiếp vào người lại không có gì xảy ra?
"Là do chỉ có tác dụng khi uống."
"Hay là do lây nhiễm không đúng cách?"
Cậu lấy từ trong túi áo ra ống tiêm chứa máu đưa lên cao, qua ánh sáng của đèn chíu qua, màu đỏ sẫm trong đó càng trở nên tươi một cách lạ thường.
"Không lí nào lại không thi biến. Trừ phi anh ta vốn không phải là người, vậy nên thứ này mới không còn tác dụng nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top