Chương 33: Suy nghĩ táo bạo
"Thôi nào, lo lắng cái gì chứ. Bộ em nghĩ người anh trai hoàn hảo này không thể giải quyết được chuyện cỏn con này sao?". Tô Ngạn cười hề hề vênh mặt, vỗ ngực kiêu ngạo trông tràn đầy tự tin nói.
"Trên đời này không có gì là anh không làm được, ngay cả người cũng đẹp, có phải em cảm thấy rất tự hào về người anh trai này lắm không?"
Tô Ngạn bước ra khỏi núi giống như là biến thành con người khác vậy, làm cho người em trai phía sau cũng cảm thấy bất đắc dĩ không thôi.
Cậu biết Tô Ngạn rất đặc biệt, nhưng mà khoản thời gian hai người biết nhau quá ngắn, cậu không hoàn toàn hiểu rõ Tô Ngạn có thể làm được đến đâu.
"Vậy được."
Người em trai biết mình không thể khuyên một khi Tô Ngạn đã quyết định chuyện gì đó được. Cậu nhìn bóng lưng to lớn trước mắt, trong lòng lúc này cảm thấy hâm mộ không thôi, nếu như lúc đó cậu cũng có thể bằng một nửa như thế này thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Cuộc trò chuyện không đầu không đuôi nhưng khiến cho Tô Ngạn hết sức vui vẻ, tâm trạng nặng nề do công việc mới đó đã bay sạch.
Trong vô số ngọn núi, tiếng xào xạt do gió lạnh từ sáng sớm tạo ra quét ngang bốn phía, không một tiếng động biến mất không dấu vết.
Người em trai rời đi trước, ở đây đã không còn việc gì của cậu.
Tô Ngạn cũng trở về nhà, nơi mà Hạ Nguyệt đã chuẩn bị cho anh.
Hai người nói chuyện ở một nơi rất xa nhưng chỉ bằng một cái chớp mắt đã có thể quay trở về một địa điểm khác, chuyện khó tin này nếu mà để người khác bắt gặp thì hẳn là người đó cũng sẽ đơn giản tự cho là mình hoa mắt nhìn ra ảo giác mất.
Trong khi Tô Ngạn rời đi chưa được bao lâu thì bên trong hang núi nơi đặt những chiếc quan tài bắt đầu có dấu hiệu lạ.
Lần lượt từng chiếc giống như có người đứng ở bên tác động, nắp quan tài dần dần bị xê dịch qua một bên để lộ ra thi thể bên trong.
"Ôi, cậu dậy sớm thế?"
Tô Ngạn đã trở về nhà, nơi mà anh biến mất là nhà bếp nên nơi anh đặt chân đến trước tiên tất nhiên vẫn sẽ là nơi xuất phát ban đầu.
"Hôm nay chúng ta đi đâu? Trời còn chưa sáng mà."
Trước mắt thình lình xuất hiện gương mặt như xác sống doạ anh hú hồn, Tô Ngạn giật mình nhìn Hạ Nguyệt hỏi.
Vừa về còn chưa kịp thở mấy hơi đã bị vẻ mặt của Hạ Nguyệt doạ. Tô Ngạn ngay lập tức bật chế độ diễn xuất thường ngày, lật đật che miệng ngáp một cái thật dài làm như mình vừa ngủ dậy
Đêm qua anh đã đi đâu?. Hạ Nguyệt rất muốn hỏi như thế, nhưng mà càng nghĩ cậu càng không thể nói ra bởi như thế sẽ càng khiến người này có tính cảnh giác mất.
Dù là đồng đội đi nữa thì cũng không thể có cái gì cũng nói cho người ta hết được, ai mà chẳng có bí mật thầm kín riêng đâu.
"Làm sao thế, muốn uống nước hả?". Tô Ngạn lắc đầu mỉm cười, cầm chai nước mở nắp rồi đưa qua.
"Cảm ơn anh."
Hạ Nguyệt cười theo, nói: "Anh dậy sớm thế, khát nước nên không ngủ được hả?"
"Ừ ừ đúng rồi, ha ha, cậu cũng vậy nhỉ."
Quần áo sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng, người cũng không có mồ hôi, mọi thứ từ đầu đến chân đều hoàn hảo không tì vết.
Nếu ra ngoài suốt đêm vậy thì không thể nào có bộ dạng sạch sẽ không bụi bẩn như thế được, vậy thì rốt cuộc anh ta đã ở đâu trong thời gian đó?
"Khát đến thế cơ à?". Tô Ngạn mỉm cười hỏi.
Hạ Nguyệt uống một hơi tận nửa chai nước mới dừng lại, cả đêm qua đúng thật đã bào không ít sức từ cậu.
"Hôm nay cậu có kế hoạch gì chưa?". Tô Ngạn hỏi: "Chúng ta chỉ còn một nửa thời gian thôi."
"Ừm!"
Hạ Nguyệt gật đầu nói: "Nhưng trông anh sao không lo lắng tí nào vậy? Anh hoàn thành được mấy phần rồi?"
"Ý cậu là sao? Có cách đẩy nhanh tiến độ?"
"Chưa được miếng nào luôn hả?". Hạ Nguyệt thở dài: "Hay là đi với em đi, em đã đoán được một nơi có thể giúp anh đó."
"Ồ!"
Tô Ngạn hơi ngạc nhiên, đáng lẽ anh nên đoán được trước mới phải, làm gì còn có nơi nào thích hợp hơn nghĩa trang đâu chứ?
Khoé mắt giật giật, cả miệng cũng không thể thốt nên lời, cảnh tượng trước mắt này đã hoàn toàn đánh sập định nghĩa trước giờ của anh.
"Cậu...biết bây giờ là thời gian nào không?"
Tô Ngạn nhìn quanh: "Mới sáng sớm, giờ này mọi người sẽ ra đồng dễ bị bắt gặp lắm đấy, hình tượng của cậu không cần nữa hả? Điên rồi?"
"Thế anh muốn như nào?". Hạ Nguyệt chuyên tâm xúc đất, đào bới bên dưới một lúc sau mới chịu dừng tay, nhìn qua: "Anh không sợ chết mà sợ em bị điên nhiều hơn à?"
"Tất nhiên không."
"Mà...". Tô Ngạn ngó nghiêng quan sát xung quanh bảo đảm không có người ở đây mới đi qua bên cạnh: "Nhưng mà tại sao lại là nghĩa địa chứ? Người đã chết rồi thì không được tính đâu, cậu không hiểu sao?"
"Phụ em một tay đi.". Hạ Nguyệt không cho cơ hội từ chối nói: "Dễ đào lắm. Anh cứ tìm mấy nơi đất mềm mà đào, dù gì cũng không có cái thì thể nào nằm ở dưới đâu."
"Ok! Hả, chờ chút. Sao lại không có thi thể?". Tô Ngạn ngạc nhiên hỏi: "Vây chúng ta đào là tìm cái gì?"
Hạ Nguyệt liếc nhìn Tô Ngạn, thở dài một hơi không tiếp tục nói chuyện nữa mà chỉ chuyên chú vào công việc đào đất.
Quả nhiên sau một hồi vật lộn với bùn đất, cậu đã tìm được đáp án chính xác mà mình muốn.
"Trống không.". Tô ngạn hỏi: "Hay chúng ta đào chưa tới?"
"Đào thêm vài chỗ nữa đi."
Hạ Nguyệt cầm xẻng nhảy ra khỏi hố, tìm quanh một hồi xác định được nơi cách đó không xa tiếp tục công việc đào bới.
Tô Ngạn: "???"
Anh bắt đầu thấy hối hận rồi.
Hai tiếng sau.
"Cậu...cậu chơi tôi."
Mồ hôi ướt đẫm quần áo, từng giọt từng giọt chảy từ trên trán trượt thẳng xuống đất xốp dưới chân. Tô Ngạn mặt mày đỏ chót, thở hồng hộc từng hơi khó khăn nói: "Cậu...sáng sớm..."
Từng cái bia gỗ bị hai người họ bốc lên không sót một cái nào, xung quanh mặt đất cũng bị đào lên mấy cái lỗ làm cho địa hình biến đổi nghiêm trọng.
Hạ Nguyệt cũng không khá hơn là bao, cậu đã mệt đến mức nói không ra hơi, bây giờ chỉ có thể trừng mắt nhìn chằm chằm người đối diện.
Dựa theo những diễn biến của bệnh nhân lúc trước có thể đoán được số người bị biến đổi. Đám tang dùng để che mắt người sống, sau đó khi người trong quan tài trải qua thời gian thi biến hoàn toàn sẽ là lúc được đào lên trở thành một trong số chúng.
Hạ Nguyệt tận mắt xác nhận hai ca, một là bà cụ đang phục hồi trong phòng bệnh và Hồng Diễm.
Có thể cách thức khác nhau nên cho ra hai kết quả khác nhau, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nó đã cho ra một kết quả khá tốt.
Bà cụ đã có thể ăn uống bình thường, đi đứng mặc dù không nhanh nhẹn nhưng nếu đi chậm vẫn có thể không cần nhờ vào người khác.
Còn Hồng Diễm...không có cách nào khác!
Vốn dự định ban đầu chỉ là để xác định xem có bao nhiêu người có kết quả giống như bà cụ, nhưng xem ra vụ việc đã theo chiều hướng tồi tệ nhất.
"Không còn sót lại bộ thi thể nào hết."
Hạ Nguyệt lau mồ hôi trán, thở một hơi dài suy nghĩ rồi nói: "Đằng Song giống như chúng ta, đều đến từ thế giới khác với thời đại này. Việc anh ta biến thành thi quỷ có lẽ sẽ không có thủ tục rườm rà như người ở đây."
Tô Ngạn: "Vậy thì có gì khác?"
"Tại sao bọn chúng lại cố tình làm mọi chuyện một cách kì công như vậy chỉ để di chuyển xác chết chứ?"
"Có thể là số lượng của bọn chúng còn quá ít nên mới cất công tạo dựng để tiện cho việc che dấu sự tồn tại của mình. Hoặc có thể là có một thứ gì đó ở đây khiến bọn chúng sợ hãi nên mới không dám lộ diện công khai."
"Nhưng mà thứ gì mới được?". Hạ Nguyệt đột nhiên hỏi, nhưng sau đó lại tự cười lắc đầu nói: "Không phải bọn chúng sợ, mà là số lượng quá ít nên mới không dám đối chọi công khai. 0/10, yêu cầu được đề ra cho mỗi người khi đến đây có lẽ là để giúp một người nào đó quản lí lại số lượng nhằm để duy trì cuộc sống và giống loài thi quỷ đang tồn tại trong bóng tối."
"Ồ!"
"Cậu..giỏi thật đấy, chỉ mới mấy ngày mà đã suy luận được đến chừng này rồi sao.". Tô Ngạn ngồi nghe mà nổi da gà, anh cười thích thú hỏi: "Thế giờ cậu tính làm như thế nào?"
Hạ Nguyệt: "Không phải chúng ta sao?"
Tô Ngạn : "...." Cậu thôi bắt bẽ được không?
Cậu khẽ liếc qua người bên cạnh: "Không làm gì cả."
"Tại sao?". Tô Ngạn giật mình.
"Chúng ta đào được mấy cái mộ rồi?"
Tô Ngạn: "..." sao tự nhiên lại đổi chủ đề nữa vậy?
"Anh nè."
"Làm sao?"
"Thi quỷ có thể tự chữa lành vết thương đúng không?"
"Cái này không phải cậu đã biết à?". Tô Ngạn ngạc nhiên: "Sao bây giờ lại hỏi? Điều gì khiến cậu bận tâm?"
"Không. Ý là, nếu bọn chúng có thể tự chữa lành vậy thì tạo sao Đằng Song lại bị chúng ta giết chết dễ dàng?"
"Ý cậu là gì? Không phải cậu đã đọc mọi thông tin trong quyển nhật ký đó rồi sao?". Tô Ngạn hỏi: "Trong đó còn có gì khiến cậu không hiểu?"
"Không phải thế.". Hạ Nguyệt lắc đầu.
Cậu im lặng một lúc sau đó đột ngột đứng bật dậy, đi thẳng một mạch ra ngoài đường lớn.
"Làm sao thế?"
Cậu không phải không hiểu, mà là có vài thứ làm cậu băn khoăn mà thôi. Hạ Nguyệt dọc đường đi có lén quan sát Tô Ngạn không ít lần, đột ngột nói: "Anh có nghĩ chúng là cá thể đột biến của ma cà rồng không?"
Tô Ngạn: "Sao lại nghĩ theo hướng đó?"
Hạ Nguyệt: "Thì bọn chúng sợ ánh sáng, hút máu người để sống còn gì."
"Có thể chúng được tạo ra dựa trên những đặc điểm đó nhưng lại không hoàn hảo, vì chúng không bất tử. Có thể nói chúng là những sản phẩm lỗi, khả năng chỉ có thể dừng ở mức phục hồi cao."
"Ồ!". Tô Ngạn nghe đến say sưa, anh híp mắt nhìn không ngừng đánh giá lại.
"Cậu gấp cái gì?"
Hạ Nguyệt càng đi càng nhanh khiến cho Tô Ngạn không kịp phản ứng bị bỏ lại một khoản xa. Anh đã không ngủ nghỉ cả đêm, giờ lại vận động quá sức nên hết khá vất vã mới đuổi kịp, nói: "Quên cái gì nữa hả?"
"Chúng có khả năng phục hồi cao và ý thức mạnh."
"Vậy thì sao?"
"Không, không lẽ..."
Tô Ngạn thở dốc, như nghĩ tới cái gì đó vừa chạy vừa chỉ: "Cậu đang nghi ngờ bà cụ kia sao?"
Anh không ngốc chỉ là lười vận động đầu óc mà thôi, nhưng mà tiếp xúc với Hạ Nguyệt lâu càng khiến cho anh phải vận động tất cả những gì có thể mới có thể đuổi kịp với suy nghĩ táo bạo này. Không biết có nên nói tên nhóc này gan dạ hay là liều lĩnh nữa đây.
"Cái này là giết người lớn tuổi đấy!?". Tô Ngạn sợ hãi nói.
Hạ Nguyệt: "...."!!
"Này, tính làm thật hả?"
Thấy Hạ Nguyệt không trả lời, suy nghĩ đùa giỡn phút chốc bay sạch. Tô Ngạn đã bắt đầu liên tưởng, trong đầu không ngừng hiện lên hiện trường đẫm máu tối qua.
"Điên rồi hả, cậu đang âm mưu giết người đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top