Chương 32: Chỉ là bắt đầu
Nhà của Hạ Nguyệt khá lớn, nói là giàu có cũng không ngoa tí nào, nhưng mà giữa đêm thanh vắng lại có tiếng la thất thanh vang vọng không ngờ lại không thu hút được một người nào tới cả.
"Đặc biệt là người thứ ba trong căn nhà này."
Cậu đã tìm khắp nơi có thể đi nhưng lại không thấy cái bóng của người kia đâu. Ga trải giường bằng phẳng, chăn nệm không một vết nhăn nhúm chứng tỏ anh ta còn chưa có sử dụng tới lần nào.
Hạ Nguyệt im lặng ghi nhớ mọi chi tiết trong căn phòng, sau đó mới khoá hết các cửa ra vào để chắc chắn không bị làm phiền mới yên tâm trở về phòng nghiên cứu riêng.
"Ưm..ưm!!"
"Ứghmm...!!"
"Mà bây giờ chắc không nên gọi là phòng nghiên cứu được rồi."
"Nhìn nó giống phòng tra tấn hơn phải không, em yêu?". Hạ Nguyệt cười giễu.
Hồng Diễm đang ngọ nguậy trên bàn ngay lập tức cảm nhận được sự sợ hãi chưa từng có, thế là liền co rúm người im bặt. Lần đầu tiên đối diện với Hạ Nguyệt không hiểu sao lại thấy mình giống như đang đối mặt với tử thần thực sự vậy, đây liệu có còn là người chồng hay ngại ngùng của cô không?
Nhưng chưa được bao lâu thì Hồng Diễm lại gào thét dữ dội, thậm chí lần này còn điên cuồng hơn lần trước ngay khi thấy con dao mổ đang tiến gần trong tầm mắt. Đáng tiếc cô lại không thể phát ra âm thanh nào bởi miệng lưỡi của cô đã bị đối phương cắt bỏ.
Nước mắt trực trào ra, Hồng Diễm dùng tất cả sức lực cố để trốn thoát khỏi xiềng xích nhưng tất cả đều vô vọng, bởi suy cho cùng sức lực của cô là có hạn.
Tuy đã được tái sinh thành một cá thể mới nhưng chung quy mọi vật sống đều cần phải được cung cấp lượng dinh dưỡng nhất định mới có thể duy trì sự sống, huống hồ lần này cô đã dùng hết tất cả sức mạnh vào việc tái sinh hết lần này đến lần khác sau khi bị chính chồng mình phanh thay.
"Đừng mà, làm ơn dừng lại đ—"
Sau khi bộ phận dùng để nói hồi phục, việc đầu tiên cô muốn đó là cầu xin, bởi hơn hết thảy thay vì chát vấn tại sao thì việc cầu xin sẽ có thể mang lại cơ hội sống. Hồng Diễm cố cất tiếng van xin nhưng kết quả lại bị Hạ Nguyệt bịt miệng trước khi cô có thể nói được hết câu.
Hạ Nguyệt vốn tâm lý đã không được ổn định, và cho đến hiện tại càng bất ổn. Vậy nên để có thể gạt bỏ đi suy nghĩ không cần thiết cậu càng phải để cho đối tượng im lặng hết mức có thể.
"Em có cảm thấy sợ không?". Cậu nhìn hai bàn tay nhuốm đầy máu, lại nhìn qua cơ thể lành lặn của Hồng Diễm tự hỏi.
"Tất nhiên là sợ rồi nhỉ?"
"Sợ thật đấy chứ."
Ở một nơi khác, gần với nơi mà anh và Hạ Nguyệt đã trốn trong khi chờ đợi đội mai táng làm nhiệm vụ của mình.
Cách phía xa xa nơi còn sâu hơn cả khu nghĩa trang, ở đó là một mảnh đất rộng chưa có dấu hiệu bị khai phá.
Sâu trong một hang động trong số những dãy núi san sát nhau.
Anh nhìn cảnh tượng hùng vĩ đang được phô bày trước mắt sau đó tặc lưỡi cảm thán: "Tài thật đấy, số lượng khổng lồ đến mức này lại có thể giấu được đến tận bây giờ mà không bị phát hiện."
"Mục đích anh đến đây là muốn xử lí số lượng thi quỷ ở đây?"
"Xem tình hình đã.". Tô Ngạn đóng lại nắp quan tài, không biết đang nghĩ gì mà quay đầu nhìn về một nơi khác, nói: "Có một cá thể anh muốn gặp đang ở đây."
"Là người đó à?"
Nghe thấy người mà anh trai muốn gặp liền nghĩ ngay đến người kia, ngay lập tức cậu tỏ rõ thái độ không vui: "Cậu ta. Anh không được."
"Rồi rồi, nghe em hết.". Tô Ngạn lắc đầu bất đắc dĩ: "Em làm anh đau lòng quá." Cậu nhóc kia không đụng tới anh đã là may mắn lắm rồi ấy chứ, có dại mới đi đụng trước.
Nghĩ tới cảnh Hạ Nguyệt một mình xử gọn người cảnh sát xấu số kia mà không chút tổn hại nào khiến anh suy nghĩ mãi không thôi, nếu được thì anh cũng chả muốn dính líu tới đâu, bởi những người như vậy thường sẽ rất phiền phức.
"Hình như họ sắp tỉnh rồi."
"Em nghĩ như vậy sao?". Tô Ngạn ngạc nhiên hỏi.
"Ừm.". Cậu thiếu niên kia lại nói: "Em có cảm giác như thế."
Tô Ngạn: "Ha ha!"
"Vậy em không cần ở lại đây nữa đâu, cứ về trước đi."
"Còn anh thì sao?"
Từ mộc góc khác trong hang núi đi ra một người. Người này có làn da trắng muốt, hai mắt đỏ rực và một mái tóc màu bạch kim dài ngang vai.
Vóc dáng cậu cao ráo nhưng lại trông rất tều tuỵ không có sức sống. Nếu không phải đang đứng dưới ánh sáng ngọn đèn thì còn có thể gây ra hiểu lầm vì nhìn cậu rất giống với những thi quỷ đang nằm bên dưới lớp quan tài bởi đặc điểm vốn có của bản thân.
Hai người đều có ngoại hình rất đẹp nhưng lại không có điểm nào đáng để nói là họ giống một cặp anh em cả. Tô Ngạn mang một nét đẹp mạnh mẽ, nam tính của đàn ông trưởng thành còn người kia lại thiên về sự mềm mại của phái nữ nhiều hơn.
"Nó nguy hiểm lắm.". Nghe anh trai muốn ở lại cậu sốt sắng chạy tới: "Sao không giải quyết ngay tại đây?"
"Như vậy thì khó cho anh lắm."
Nhìn em trai ngây ngô khiến Tô Ngạn cảm thấy rất vui. Anh hiếm khi cảm nhận được cảm giác làm anh trai như thế này lắm: "Ở đây vẫn còn rất nhiều người."
"Nếu cứ mãi dọn đường sẵn cho họ thì cuộc đời sau này sống còn ý nghĩa gì nữa. Đã đến lúc để họ tự nỗ lực rồi."
"Nhưng như vậy không phải sẽ có rất nhiều người chết sao?"
"Em lo lắng cho bọn họ sao?". Tô Ngạn mỉm cười hỏi.
"Không phải.". Người em trai lắc đầu.
"Ồ, vậy thì là thế nào?"
"Em không biết.". Người em trai cúi đầu, mím môi muốn nói nhưng giữa chừng lại lựa chọn từ bỏ.
"Không sao không sao. Ở đây cứ làm những gì mình muốn là được, không có chuyện gì phải rầu rĩ cả.". Tô Ngạn vui vẻ xoa đầu em trai, nhỏ giọng thì thầm: "Chỉ cần em thích, sẽ không ai có thể phản đối em."
Màn đêm yên tĩnh cũng không nán lại quá lâu, chớp mắt mặt trời đã thay thế vị trí trăng non.
Ánh sáng dần bao phủ khắp nơi, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể soi sáng được nỗi lòng u tối của con người.
"Em hẳn là sợ hãi lắm nhỉ?"
"Ha ha, có phải em đang có suy nghĩ rằng mình tại sao đã chết rồi còn phải chịu đựng cảnh tra tấn thể xác thế này không?"
Buông dao mổ xuống, Hạ Nguyệt lúc này mới chịu dừng tay.
Khoảnh khắc Hạ Nguyệt buông dao cô đã nghĩ mình rốt cuộc đã có thể thoát khỏi sự tra tấn địa ngục, nhưng không... bởi vì cái con người đáng sợ này đang ngày một trở nên to lớn trong tầm mắt.
Hai mắt Hồng Diễm đờ đẫn như thể cô đã là một người chết, cho đến khi nhìn thấy hình bóng đã khắc sâu trong tâm trí cô suốt đêm đang tới gần, lúc này bao nhiêu nỗi sợ kinh hoàng lần nữa ập đến.
Hồng Diễm dùng tất cả sức lực muốn thoát khỏi dây trói, cô la hét muốn khàn cổ, nước bọt men theo khe nhỏ trong miệng chảy ra cũng không thể thốt ra được bất kì âm thanh nào.
Tiếng lạch cạch của kim loại va vào bàn, tiếng va chạm nhẹ nhàng của xác thịt, tiếng sột soạt chói tai của quần áo cùng lúc phát ra.
Hạ Nguyệt leo lên người Hồng Diễm, hai chân dạng ra quỳ gối hai bên mép bàn, cứ như thế ngồi trên bụng cô.
Nếu lần trước chỉ đơn giản là đau đớn từ thể xác thì lần này có lẽ còn gây ra sự khủng hoảng về tinh thần.
Hình ảnh người chồng mà cô luôn muốn gần gũi không ngờ lại có thể trông thấy vào giây phút này, chỉ đáng tiếc nó lại diễn ra không như sự mong muốn mỗi đêm.
Sức nóng từ sâu thẳm bên trong mỗi người phát ra, đốt lên từng ngọn lửa ma quỷ.
Trong căn phòng yên tĩnh, giờ phút này lại có tiếng thở dốc nặng nề phát ra.
Có lẽ Hồng Diễm cũng cảm thấy giống cậu, như ngâm mình trong dòng dung nham có sức nóng hàng nghìn độ đang thiêu cháy thể xác lẫn tâm hồn.
Cả hai giờ phút này như hoà vào nhau cùng chung một nhịp đập, rất nhanh và điên cuồng bùng phát.
Chiếc cổ trắng ngần đáng tự hào của cô in hằn dấu tay của cậu.
Tách tách tách...
Tưởng chừng như tiếng nước đã khô lại đang rỉ từng giọt. Hồng Diễm mở hai mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, cô từ giờ đã không còn có thể cử động được nữa.
Mắt, mũi, miệng đều có chất dịch màu đỏ chảy ra, có lẽ đây là triệu chứng do chất độc tái phát tác.
Cậu thở hắt từng hơi, mồ hôi tuôn như xối, hai bàn tay lúc này giống như đã bị mất cảm giác của chính nó, buông thả xuống hai bên.
"3/10"
"3/10"
Chỉ là mấy con số đếm đơn giản, nhưng vào giờ phút này nó chẳng khác những con số tử thần là bao, bởi vì nó tượng trưng cho số mạng người chết trong tay cậu.
Lòng bàn tay vẫn còn hơi ấm đọng lại, cảm giác này so với lần trước có thể nói là đỡ hơn rất nhiều.
Mặt trời vừa lên cao, đó cũng là lúc những người khác thức dậy.
Hạ Nguyệt cũng vừa thức dậy, là loại thức tỉnh của một con người khác.
Tiếng nước ào ào của vòi sen phát ra, Hạ Nguyệt đang tắm rửa bên trong bỗng giật mình, cả người như có phản xạ quay mạnh đầu về phía cửa ra vào.
Cậu với tay khoá nước vòi sen lại để nghe rõ hơn, cậu đã hy vọng là mình nghe nhầm nhưng không...bởi vì bên ngoài lúc này có âm thanh lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top