Chương 30: Hồng Diễm

Lưỡi rìu mà cậu cực lực muốn tránh né, không hiểu sao giờ phút này nó lại ở ngay dưới cổ mình.

Đằng Song không nói nên lời, đúng hơn là không thể nói được nữa bởi lưỡi rìu sắc bén kia đã hoàn toàn phá hỏng bộ phận quan trọng dùng để nói.

Máu chảy xuống, không rơi từng giọt như trước mà thay vào đó là tiếng động như xối ào ạt.

Hạ Nguyệt từ đầu đến cuối đều giữ bình tĩnh, ngay cả giờ phút này một sinh mạng sắp sửa mất trong tay cậu cũng không thể khiến cậu thay đổi sắc mặt dù chỉ một cái chớp mắt.

Mọi thứ diễn ra giống như chỉ là chuyện thường hay xảy ra, đến khi người ở giữa đổ xuống nằm im bất động thì mọi thứ mới được trả lại âm thanh vốn có.

Tiếng mưa bên ngoài rất lớn, cũng may nhờ có thời tiết nên mọi sự ồn ào trong này không bị ai nghe thấy.

Sấm chớp bên ngoài đánh ầm ầm, một tiếng bang lên diễn ra, chiếc rìu lúc này mới nhảy ra khỏi lòng tay của Hạ Nguyệt rơi thẳng xuống sàn nhà.

Hạ Nguyệt cúi đầu nhìn bàn tay dính máu, đôi mắt màu đen vô hồn lúc này mới lộ ra chút ít cảm xúc hiếm có.

Im lặng một lúc mới lên tiếng: "Anh phụ em dọn dẹp với nha."

"Tất nhiên.". Tô Ngạn đổ mồ hôi không dám chậm trễ nói.

Thời gian chỉ mới là giữa trưa nhưng với sự bừa bộn lúc này đã khiến cho thời gian trôi đi rất nhanh, chớp mắt đã sập tối, trời đã tạnh mưa.

Thi thể của người trưởng thành không phải nói dọn dẹp là có thể xong một sớm một chiều, nhưng ít nhất vẫn phải có một nơi để bảo quản trước khi nó được xử lí sạch sẽ.

Căn phòng ẩn của viện trưởng quả là nơi thích hợp nhất.

Tô Ngạn đang ở bên ngoài để dọn nốt phần còn lại, hiện tại trong căn phòng này chỉ còn một mình cậu...và một thi thể cậu vừa tạo ra.

Bịch!

Hạ Nguyệt té xuống, hai chân co lên, tay vòng qua ôm lại càng làm cho chính mình trở nên nhỏ bé, cả người run rẩy không ngừng.

Có lẽ lúc này không còn người nào khác thấy được nên toàn bộ con người thật mới dám bộc lộ ra.

Dẫu sao cậu cũng chỉ vừa mới tới tuổi trưởng thành mà thôi, giờ đây lại xảy ra loại chuyện này thử hỏi tâm lí cậu phải sắp xếp mớ hỗn độn tự tay mình gây ra như thế nào đây?

Đầu óc quay cuồng, trước mắt mọi thứ dần mờ đi, mồ hôi tuôn như suối.

Không gian yên tĩnh của căn phòng bao trùm lấy tâm trí cậu, sự lạnh lẽo phút chốc ùa về.

"Mệt thật, không thể tin nỗi là mình phải đi làm mấy chuyện như dọn dẹp hiện trường đó trời ạ!"

Ở bên ngoài tiếng nói Tô Ngạn vọng vào: "Bên trong xong chưa?"

Giọng nói vẫn như cũ, khiến người nghe cảm thấy rất êm tai, rất dễ chịu. Nhưng mà giờ phút này lại càng làm đáy lòng Hạ Nguyệt thêm lạnh lẽo.

"Em xong rồi."

Nhìn qua thi thể Đằng Song được bảo quản trong túi đựng xác trên bàn, ánh mắt không tự chủ nhìn tới nơi còn đang rỉ máu, sau khi xác nhận lần cuối mới tắt đèn đi ra ngoài.

Bên ngoài có một người đang đứng, đó là Tô Ngạn người có nhan sắc trên cả tuyệt vời nhưng đầu óc lại không được bình thường đang chờ cậu.

Nhìn căn phòng sạch sẽ thơm tho, thật khó tin khi nói nơi đây vài tiếng trước còn là một hiện trường đẫm máu.

"Thấy thế nào, đẹp chứ?". Tô Ngạn tiến tới vỗ vai Hạ Nguyệt: "Lo cái gì, cậu cũng có phải ở nơi này mãi đâu."

"Đã quyết định rồi thì không nên chùn bước.".

Nói rồi anh bỏ đi trước, đi tới bên cửa sổ nhỏ nhìn xuống dưới đường lớn. Mặc dù là đang cười nhưng đâu đó vẫn mang nét buồn khó tả: "2/10, nơi này đúng thật là địa ngục mà."

Nhìn người đàn ông đẹp đến phát sáng này cũng có thể xem đây là một loại an ủi thị giác tốt nhất. Hạ Nguyệt nhìn vẻ hồn nhiên của Tô Ngạn, lặng lẽ gật đầu.

2/10, số lượng được đề ra ban đầu là yêu cầu tối thiểu để thoát khỏi nơi này.

Không biết nơi đây vận hành như thế nào, nếu có thể thoát ra được thì còn gì bằng, nhưng mà lỡ sau nó thế giới này nối tiếp nó bằng một thế giới khác thì lúc đó mới gọi là tuyệt vọng.

Nghe thì giống như là an ủi nhưng mà nếu ở trong tình cảnh đó rất dễ khiến người khác có cảm giác đổ vỡ.

2/10, đây không khác gì một cách nhắc khéo cả.

Vốn hôm nay bệnh viện sẽ đóng cửa sớm nhưng vì trời mưa kéo dài nên bây giờ mọi người mới được ra về.

Hai người thay tạm bộ quần áo khác, sau khi kiểm tra lại thân thể từ đầu lần nữa thấy không có gì đáng nghi mới dám mở cửa.

Vẫn có vài người ở lại chăm sóc bệnh nhân, dọc đường đi Hạ Nguyệt chào hỏi không ít y tá, cũng tiện đường xem qua tình hình của bà cụ mới yên tâm.

Thật sự mà nói thì tình trạng hiện tại của cậu không thích hợp để trò chuyện cùng người khắc cho lắm, nhưng mà quan trọng hơn là cậu không muốn ở một mình nên đã cố tình nán lại đây lâu nhất có thể.

"Lại để quên đồ nữa sao?". Tô Ngạn khó hiểu thắc mắc: "Lần thứ tư rồi đấy, rốt cuộc là quên cái gì nữa thế?"

"Nhanh lắm, anh chờ em chút nữa thôi."

Mấy lần trước cố tình chạy thêm ba vòng để lấy mấy món lặt vặt, rốt cuộc để lần thứ tư cậu cũng không nhịn được muốn trở lại lần nữa.

Hạ Nguyệt: "Hay anh về nhà em trước đi, lát nữa em về sau."

"Cậu cứ đi đi.". Tô Ngạn từ chối, nếu phải về trước gặp người phụ nữ kia một mình anh còn không dám tưởng tượng sẽ xảy ra cái gì đâu.

Trở lại phòng ẩn, Hạ Nguyệt buông chiếc cặp sách xuống một mạch đi thẳng về phía thi thể nằm trên bàn.

Đây đã là lần thứ tư, rốt cuộc vẫn phải làm thì mới biết kết quả được.

Hạ Nguyệt thầm cổ vũ chính mình, sau đó mới bắt đầu đưa tay tới nắm dây kéo kéo dây túi đựng thi thể xuống.

Cậu đi chưa tới năm phút đồng hồ đã ra tới trước cửa bệnh viện, trên mặt ngoại trừ vẻ mệt mỏi vì phải di chuyển nhiều lần ra thì hầu như là không còn biểu hiện gì khác nữa.

Tô Ngạn gập ô lại, bên cạnh đã nghe thấy tiếng bước chân chạy lại chỗ mình, anh quay qua mỉm cười nói: "Nhanh thế, vừa lúc tạnh mưa rồi này."

"Sợ anh chờ lâu."

Hạ Nguyệt ngửa lòng bàn tay ra giữa không trung nhìn trời, không có giọt mưa nào rơi vào tay cậu nữa.

Trời mưa to nên ít khi có người ra ngoài, Hạ Nguyệt đi suốt đoạn đường cũng không gặp được người nào. Hai người không ai nói với ai một lời nào, bởi Tô Ngạn cũng khá hiểu rõ tâm trạng hiện tại của Hạ Nguyệt, chỉ có không gian yên tĩnh này mới có thể giúp cậu ta thông suốt.

Tô Ngạn nghĩ như thế nên rất phối hợp theo, nhưng anh nào có ngờ được...thật ra trong đầu của Hạ Nguyệt lại đang nghĩ đến mấy cái mộ đằng xa kia.

Hạ Nguyệt lần nữa đứng trước cửa nhà, những chuyện mấy tiếng trước phút chốc bay sạch, trong đầu hiện giờ lại đang có suy nghĩ chạy trốn.

Chuyện bữa sáng vẫn hiện rõ trước mắt, nếu để cậu chọn thì thà rằng để cậu gặp thêm mấy Đằng Song còn hơn là gặp người vợ xinh đẹp này.

"Anh đi khám bệnh hay là đi đánh lộn vậy, mau đi tắm đi.". Hồng Diễm đứng trước cửa nhà, vừa thấy bóng dáng Hạ Nguyệt đã nhăn mày nói.

"Em đi dọn cơm, hai người đói rồi đúng không."

"Ừm, vậy anh đi tắm trước."

Thấy Hồng Diễm khịt mũi khi lại gần mình, Hạ Nguyệt hơi giật mình nói.

Dù không phát hiện được cái gì, nhưng đúng là giác quan của phụ nữ không thể đùa được đâu. Hạ Nguyệt lén nhìn Hồng Diễm phía sau thở dài.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa hai 'vợ chồng' diễn ra nhanh chóng, Hạ Nguyệt rốt cuộc đã có không thời gian riêng tư.

Tiếng nước từ vòi sen chảy ra, âm thanh tắm rửa truyền từ cửa kính truyền ra.

Hạ Nguyệt quấn khăn quanh eo, chiếc còn lại vắt ngang cổ để lau khô tóc. Bỗng trước mắt cậu xuất hiện một bóng người, động tác tay cứng đờ, thời gian yên bình mười phút trước thoáng bay sạch.

Trên giường cậu, đôi chân dài miên man bỗng thay đổi chồng chéo lên vào nhau, dưới lớp lụa mềm nên càng để lộ ra đường cong nóng bỏng. Hồng Diễm ngồi chờ lâu sớm đã cảm thấy bực bội trong người, nhưng đến khi nhìn thấy phản ứng ngây người của chồng mình phút chốc mọi cơn giận cũng bay sạch.

Người từ trên thành phố về đúng là khác biệt, đáng yêu quá mức.

"Làm gì thế?". Hồng Diễm làm bộ như không để ý nói: "Anh tính để bạn mình chờ bao lâu nữa? Người ta xong từ tám đời nào rồi."

"Anh hơi mệt.".Hạ Nguyệt cười gượng đáp.

"Chịu thôi.". Hồng Diễm bất đắc dĩ thở dài, cô cắn cắn móng tay nhìn chằm chằm rãnh lưng người trước mặt, nói: "Chồng em là bác sĩ giỏi nhất làng mà, không có cách nào khác được."

"Ha ha!!"

Hạ Nguyệt cười đáp lời. Người ta đã nói tới đó rồi, xem ra là muốn cùng với cậu đi chung đây.

"Anh mắc cỡ à?"

Hồng Diễm ngồi ở phía sau, toàn bộ phản ứng không tự nhiên của Hạ Nguyệt đều bị cô nhìn thấy.

Tuy là nói vậy nhưng cô cũng rất phối hợp không trêu cậu nữa. Dù tiếc khoảnh khắc vui vẻ này nhưng sớm hay muộn thì đêm nay anh cũng không thể chạy thoát được đâu.

Hồng Diễm vừa quay đi cậu đã ngay lập tức mặc quần áo bằng tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng cho dù có nhanh thế nào đi nữa thì vẫn không thể nhanh hơn sự nôn nóng kia được.

Phút chốc Hạ Nguyệt có cảm giác mình bị ai đó chạm vào, toàn thân cậu cứng đờ, trống ngực đập nhanh đến không thở nổi.

Nóng quá! Hồng Diễm thầm nghĩ ngay khi vuốt ve tấm lưng của Hạ Nguyệt, đang lúc cô còn đang thắc mắc thì bỗng nhìn thấy biểu cảm của Hạ Nguyệt, mọi suy nghĩ muốn buông tha bay sạch.

Chồng của cô sao lại giống trai tơ thế này!

Hồng Diễm dựa sát người, bộ ngực căng tròn dính sát lưng Hạ Nguyệt, hơi thở ấm áp phà vào tai: "Hay là đừng ăn cơm nữa, lâu rồi chúng ta không nói chuyện như thế này. Em rất nhớ anh!"

Áo sơ mi trắng bằng lụa mềm nên dễ chạm vào da thịt dù cách hai lớp vải, tay cậu còn chưa kịp cài xong một cái nút áo đã bị hành đồng của Hồng Diễm làm cho điêu đứng.

Nút áo cài giữa chừng bị bung ra, hai bên áo không được cố định để lộ ra làn da nhợt nhạt phía trong.

Hạ Nguyệt không có tập gì cả, nhưng vì dáng người khá cao nên cũng được coi là dễ nhìn. Lúc này mặt cậu đã đỏ đến tận mang tai, hai mắt không dám nhìn thẳng vào thứ đã tấn công lưng mình, thậm chí cả mặt của đối phương cậu cũng không có can đảm để nhìn.

Cảm giác ướt át khi mới tắm ra, còn có hương thơm từ sữa tắm giống nhau gần ngay bên mũi, Hồng Diễm rất thích mùi này nên ngay khi Hạ Nguyệt quay người cũng là lúc mặt hai người lướt qua nhau.

"Anh còn chưa trả lời em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top