Chương 24: Đêm tối
Theo dòng người đi vào thắp nhang, vì ở đây đa phần đều biết mặt mũi của nhau nên cậu cũng không gặp vấn đề gì lạ phát sinh.
Nhưng có vẻ vì biết nghề nghiệp của cậu nên có không ít người tới bắt chuyện.
Hạ Nguyệt theo phép lịch sự chào hỏi từng người, cậu cũng khéo léo hỏi thăm một số tình hình gần đây nhưng rốt cuộc vẫn không thể hỏi ra được cái gì mới.
Tất cả những gì người khác nói lại cũng giống với thông tin cậu nhận và đoán được đại khái.
Chỉ có điều...
Hạ Nguyệt đi vòng qua một bên quan tài lặng lẽ quan sát người ngồi cạnh đó.
Ngươi này mặc đồ tang trắng, tuổi tác trông còn rất trẻ, trên tay còn đang cầm xấp tiến giấy để đốt.
Có vẻ là con cái trong nhà.
Hạ Nguyệt nhìn cái người đang sướt mướt bên dưới chân quan tài, sau lại nhìn qua một hai người mặc đồ tang giống nhau khóc ở một góc cũng không tiện nói được gì lắm chỉ đành lặng lẽ rời đi.
Vốn cậu định lợi dụng thân phận bác sĩ này để tiếp cận người trong nhà họ, bề ngoài thì là kiểm tra xem trên người họ và người mất có vi khuẩn gì truyền nhiễm không.
Mục đích duy nhất của Hạ Nguyệt khi đến đây chỉ có một, đó là muốn quan sát cái thi thể có thể đã bị thi quỷ làm biến đổi, hòng tìm ra điểm yếu để có thể dễ dàng ứng phó trong tình huống nguy cấp.
Nhưng mà xem ra...kế hoạch đầu đã không thể thực hiện được rồi.
Khuôn mặt đau khổ khi mất đi người thân cậu là người hiểu rõ nhất, hẳn là họ sẽ không bao giờ chấp nhận khi biết ý định của cậu là mổ xẻ thi thể đó đâu.
"Bây giờ nên đi đâu để mua dụng cụ làm vườn nhỉ.". Hạ Nguyệt rời khỏi đám tang vừa đi vừa lẩm bẩm. Không thể hỏi xin đường hoàng thì chỉ có thể canh trộm mà thôi.
"Bác sĩ Nguyệt cũng đến rồi sao."
"Vâng ạ.". Hạ Nguyệt nghe có người đến, quay sang lịch sự cười nói: "Cháu mới về tối hôm qua."
"Vừa mới về đã đến đây luôn rồi sao.". Người đàn ông bước ra từ đám đông, trước mắt thấy áo blouse quen thuộc bèn tiến lên tụ cùng, nói: "Haizz đời người đúng là vô thường mà. Tôi chỉ mới cùng ông ấy nói chuyện mấy ngày trước, ấy vậy mà mới mấy hôm đã....ầy, bác sĩ Nguyệt nói xem, đây có phải là tới số mà mọi người hay nói không."
Hạ Nguyệt nghe xong thì nhíu mày: "Mới mấy ngày trước ông ấy vẫn còn khoẻ mạnh sao? Hay biết đâu ông ấy vốn có bệnh trong người không phát hiện kịp thời nên mới ra đi đột ngột như thế không chừng."
"Không, không thể nào đâu.". Người đàn ông ngay lập tức lắc đầu phản bác: "Ông ấy tuy đã gần 50 nhưng sức khoẻ còn tốt lắm, có khi còn khoẻ hơn cả cậu nữa đấy."
Hạ Nguyệt: "...."!!
Người đàn ông vừa nói, tay còn mạnh bạo vỗ vào tấm lưng nhỏ gầy của Hạ Nguyệt khiến cậu phải ho sặc sụa mấy cái mới chịu nói tiếp: "Anh rời đi thành phố lâu nên có điều không biết, thật ra làng ta gần đây có rất nhiều người mắc cùng phải một loại bệnh, có người còn nói đây là một loại nguyền rủa nữa đấy."
Hạ Nguyệt: "Vậy mà anh còn bình tĩnh thật đấy."
"Sao có thể chứ, tôi không tin mấy cái đó đâu.". Người đàn ông đáp: "Nhưng mà nếu nói theo y khoa thì hẳn là dịch bệnh phải không bác sĩ?"
"Sao lại nói vậy?"
"Mọi người trước khi mất đều có dấu hiệu giống nhau. Không ăn không uống, cả ngày như cái xác khô nằm trên giường không nói năng gì, sau đó kéo dài một hai ngày thì mất."
Người Đàn ông thở dài nói: "Nặng thì mất sau một ngày phát bệnh, nhẹ thì kéo dài hai ba ngày. Một hai lần có thể là trùng hợp, vậy còn mười, hai mươi người thì sao có thể nói là trùng hợp được chứ."
"Anh cũng nghĩ giống tôi nên mới đến đây có phải không bác sĩ?"
"Ừm, cũng gần như vậy.". Hạ Nguyệt đột nhiên ra vẻ suy tư nói: "Nhưng mà căn bệnh này cũng là lần đầu tôi thấy, nếu như biết được gốc gác của nó may ra mới có thể tìm ra thuốc trị được."
"À đúng rồi, anh có còn nhớ ai là người phát bệnh đầu tiên không?"
Nghe hỏi, người đàn ông khựng lại: "Cái này à, theo tôi nhớ thì hình như là mấy đứa trẻ ở làng trên thì phải. Hừm...cũng không chắc lắm, hay bác sĩ thử đi hỏi mấy người làm trong dịch vụ mai táng thử đi, chắc là họ có ghi chép đó."
Dịch vụ mai táng.
Khi Hạ Nguyệt đến nơi cũng đúng lúc nhìn thấy một hình dáng quen thuộc từ đó đi ra, cậu ngạc nhiên hỏi: "Anh hỏi rồi hả?"
Tô Ngạn: "Hỏi cái gì?"
Hạ Nguyệt: "Vậy thì anh đến đây làm gì?"
"Tôi bị lạc đường.". Đối diện với câu hỏi của Hạ Nguyệt, Tô Ngạn tỉnh bơ đáp.
"À đúng rồi, sao cậu cũng đến đây? Không phải cậu cũng bị lạc giống tôi luôn đó chứ."
Hạ Nguyệt: "...."! Má nó...vậy chẳng phải là việc bên anh cũng chưa làm được chút nào luôn sao.
"Mà nè cậu không thấy lạ sao.". Tô Ngạn đột nhiên nói: "Trong lúc hỏi đường bọn họ có nói với tôi mấy điều lạ lắm."
Hạ Nguyệt: "Họ nói gì?"
"Lúc tôi mới bước vào hỏi, nét mặt của thay đổi kì lạ lắm, chắc là họ rất kinh ngạc vì sắc đẹp của tôi."
Hạ Nguyệt: "????"
Tô Ngạn cười cười nói: "Đại loại như hỏi tôi xem có phải cùng phe phái gì đó không. Bọn họ còn hỏi tôi là hôm nay đến phiên tôi nhận việc này không, đúng là không có mắt nhìn mà..tôi đẹp trai như thế này sao lại có thể đi làm ở mấy nơi như nghĩa địa được chứ."
"Đúng rồi, cỡ như anh phải đem chôn luôn mới đẹp.". Hạ Nguyệt tai thì lắng nghe nhưng mặt mũi thì trầm như dẫm phải c*t không ngừng mắng thầm trong đầu.
"Phe phái, đến phiên?". Hạ Nguyệt hỏi: "Hôm nay có thêm người đến xin việc sao? Hay là bọn họ vốn cũng không biết hết mặt mũi của những nhân viên khác?"
Tô Ngạn: "Có lẽ vậy."
"Thế có hỏi được đường đến đó chưa?"
"Hỏi được rồi.". Tô Ngạn chỉ tay về phía khu rừng: "Đi hết cánh rừng này là thấy, bây giờ đi luôn hả?"
"Đi coi chỗ trước.". Hạ Nguyệt nhìn sắc trời nói: "Tranh thủ lúc trời còn sáng đi nhanh về nhanh, buổi tối sẽ nguy hiểm lắm."
"Mà cậu cầm theo cái gì thế?". Tô Ngạn bỗng chú ý đến cái túi đen sau lưng hỏi: "Quà gặp mặt hả?"
Hạ Nguyệt mang theo đồ nặng suốt quãng đường, đến nơi thì hung hăng quăng xuống đất, đồ đạc bên trong cũng vì vậy mà rơi ra để lộ một nửa thân trên: "Anh thấy thích cái nào thì lấy đi."
Tô Ngạn nhìn đống cuốc xẻng bên dưới chợt rùng mình: "À tôi đùa đấy, quà gặp mặt gì đó cũng chỉ là mấy thứ phù phiếm thôi, không có cũng không sao cả."
"Anh cứ chọn đại một cái thuận tay đi đừng ngại.". Hạ Nguyệt làm như không nghe thấy dí đến cùng.
Tô Ngạn quay đi chỗ khác: "Không không, quà này tôi không nhận nổi đâu."
"Em không có đùa đâu, chúng ta sẽ cần đến nó đấy."
"Không cần không cần đâu.". Tô Ngạn chối đây đẩy: "Tôi còn muốn sống thêm chút nữa."
Hạ Nguyệt bật cười: "Anh đang nghĩ gì thế hả? Chúng ta đi đào xác thì tất nhiên phải cần dụng cụ rồi, chẳng lẽ dùng tay không đào sao."
Tô Ngạn: "...." À ừ!!
Cơ bản tại Việt Nam thời gian tang lễ diễn ra thường kéo dài từ 3 đến 5 ngày tuỳ theo sự sắp xếp hướng dẫn của người hộ tang và dịch vụ mai táng.
Ở đây theo phong cách làng quê cũ, phong tục chắc sẽ giống nhau, thêm nữa người mất là người bị bệnh nên có lẽ thời gian sẽ được rút ngắn.
Tô Ngạn cũng đã xác nhận chắc chắn với nhân viên chỗ dịch vụ mai táng, họ đã nói những người mắc bệnh thiếu máu đều sẽ được an táng từ 1 đến 2 ngày tính từ lúc họ ra đi.
"Anh có chắc nơi này là địa điểm đúng không?"
"Theo lời bọn họ thì là vậy mà.". Tô Ngạn nói: "Cậu nhìn xem, chỗ đó chẳng phải còn được đào sẵn hố rồi sao."
Hai người núp ở một dốc đá trên cao nhìn xuống, bao quanh còn là rừng cây um tùm nên rất dễ để lẩn trốn.
Chọn địa điểm ngay bên cạnh cánh rừng. Tô Ngạn ngồi nhìn xung quanh một lượt nói: "Địa điểm tuyệt vời cho những người trộm mộ ha."
Hạ Nguyệt: "Anh lúc trước làm nghề này hả?"
"Cậu nhìn tôi giống không?"
Hạ Nguyệt: "Không biết."
Tô Ngạn: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top