Chương 19: Thi quỷ

Hạ Nguyệt lúc nhỏ từng bị té cầu thang, vì vậy mà đến khi trưởng thành nỗi ám ảnh này vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ. Đi lên hay đi xuống, mỗi lần đi đều không tự chủ được mà dán mắt xuống mỗi bước chân mình leo.

Từng bước từng bước, chậm rãi cẩn thận leo từng bậc.

Tách tách tách!!!

Tiếng cọt kẹt phát ra sau mỗi lần Hạ Nguyệt leo lên một bậc thang, càng lên cao..âm thanh càng khó nghe cộng thêm tiếng nước rỉ càng làm bầu không khí trở nên u ám.

Mỗi lần lên cao, tiếng nước rơi xuống trên bậc thang nghe càng rõ. Gần lên tới nơi, bước chân Hạ Nguyệt bỗng dừng lại, cậu đứng im tại chỗ, mặt từ từ ngước lên.

Bởi vì mỗi lần leo thang cậu tập trung dưới chân nên không thể biết được phía trước xuất hiện cái gì, vậy nên bây giờ đột nhiên dừng lại giữa chừng làm cậu hơi giật mình.

Bậc thang phía trên bị một bàn chân chặn lại, vì người nọ đi chân trần nên có thể thấy rõ được làn da tím tái của đối phương.

Cách một bậc thang nên người này trông rất cao, Hạ Nguyệt trợn to mắt nhìn máu nhĩu xuống chân mình, cậu từ từ ngước mặt lên.

Quần áo người này rách rưới, màu da đã tái sang xanh, gương mặt không giấu được vẻ khổ sở hiện ra.

Tiếng tí tách kia nghe rõ mồn một nay lại không nghe thấy nữa, vì máu của người này đã chảy hết lên chân của cậu rồi.

Người phía trước ôm cổ bị thương đung đưa vùng vẫy một lúc thì cũng phát hiện ra sự xuất hiện của Hạ Nguyệt. Ông ta đưa một tay ra muốn với tới người trước mặt, khi đưa tay ra không cẩn thận còn làm máu bắn lên mặt Hạ Nguyệt.

Hạ Nguyệt hờ hững nhìn người đàn ông, chậm rãi lau đi vết máu trên mặt.

Người này chưa hoàn toàn bị quỷ hoá nên cậu có thể nhận ra vài đặc điểm, hình như trong xóm cũ mọi người thường gọi là ông tám.

"Ông ơi, ông bị thi quỷ cắn hả?". Hạ Nguyệt thấy ông có vẻ còn nói chuyện được nên cất giọng ngây ngô hỏi.

"Ông có muốn kết thúc nó nhanh hơn không?. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của ông cũng làm Hạ Nguyệt lây.

"Cứu—tôi chưa,  muốn chết.."

Ông cố gắng phát ra âm thanh còn sót lại nhưng đến giữa chừng thì lại chỉ có thể phát ra những tiếng ồ ồ khó nghe.

Màu mắt của ông từ trắng chuyển thành đen, móng tay bắt đầu có dấu hiệu dài ra, tay ban đầu còn cố bịt miệng vết thương thì nay đã dần đổi sang dấu hiệu cào loạn.

Hình như vết thương ở cổ rất ngứa nên mới làm cho ông ra sức gãi đến mức làm máu bắn tung toé nhiều hơn. Cả người ông giống như bị điện giật chợt run lên, môi mấp mấy mấy từ không rõ ràng xong thì đột nhiên giương đôi mắt đen nhánh nhìn Hạ Nguyệt, sau đó thì lao lên người cậu như một con hổ bị bỏ đói lâu năm.

Hạ Nguyệt đứng ở dưới nhìn thấy toàn bộ quá trình sớm đã ý thức được vấn đề nên đã sớm thủ thế sẵn, một giây trước khi ông tám bổ nhào tới thì cậu đã nhanh tay hơn tóm lấy đầu ông.

"Âgga!!!âggd..."

Một thi quỷ chỉ vừa hoàn thành xong quá trình biến đổi và chưa phục hồi hoàn toàn trí lực nên làm sao có thể là đối thủ của Hạ Nguyệt được.

Giây trước nhào lên, giây sau đã bị tóm.

Hạ Nguyệt mặt không biến sắc, một tay nắm đầu tóc thi quỷ, một tay vịn tường giữ cho thăng bằng sau đó thì ra sức đập thật mạnh vào bức tường gỗ.

Bị va chạm mạnh, thi quỷ không có cơ hội phản kháng, nó chỉ kịp rú lên mấy tiếng kêu gào sau đó thì im bặt bất động.

Đầu bị Hạ Nguyệt giữ chặt, đập mạnh đến mức não bên trong lòi ra, sươn sọ cũng bị lõm vào mới chịu dừng tay.

Ông ta vừa bị quỷ hoá, có thể chưa kịp thích nghi với sự biến đổi của cơ thể nên mới bị Hạ Nguyệt xử lí dễ dàng.

Hạ Nguyệt nhìn cũng không nhìn nữa chỉ lách người qua, để cổ thi thể phía trên rơi một cách tự do xuống thềm.

Cái này cũng không thể trách cậu được, cậu vừa mới xuất hiện ở đây không lâu nên mặt thông tin còn rất nhiều hạn chế, vậy nên cũng chỉ có thể tự bảo vệ chính bản thân trước mà thôi.

Cái xác lăn xuống phát ra âm thanh nặng nề xong thì cũng không còn dấu hiệu nào cả, Hạ Nguyệt tiếp tục tiến lên như yêu cầu, mở cửa ra.

Tiếp theo đó, sau cánh cửa mọi thứ đều thay đổi.

Vết máu loang lổ trên người biến mất, biến thành sơ mi trắng tinh và áo khoác Blouse của bác sĩ.

Cậu quay đầu lại nhìn cánh cửa căn phòng mình vừa mở ra sau đó bình tĩnh như không có chuyện gì bước đi quan sát tình hình.

Lần này cậu vào vai một bác sĩ, và nơi cậu vừa ra khỏi có đề tên phòng phẫu thuật.

Lúc này một y tá từ xa đi tới, cô thấy Hạ Nguyệt đi ra bèn bước qua chào hỏi: "Bác sĩ Nguyệt, anh vất vả rồi."

"Ừm."

Hạ Nguyệt nhìn khuôn mặt tươi cười của nữ y tá, trong đầu thoáng hiện lên thi thể máu me bê bết của ông tám đã hoá quỷ, nhất thời lúng túng không biết phải nói cái gì mới phải.

"Bác sĩ, ca phẫu thuật thế nào rồi ạ?"

Hạ Nguyệt không trả lời, cậu cũng không biết phải giải thích như thế nào, hất cằm ra hiệu cô tự mình xem.

Thấy biểu cảm trên mặt của Hạ Nguyệt, nữ y tá cũng đã đoán được một phần nhưng sau đó cô đã tự mình đẩy cửa tiến vào.

Nhìn nữ y tá đi vào, Hạ Nguyệt ở bên ngoài đợi thêm một lúc không nghe thấy tiếng hét như dự tính cũng chạy vào trong.

Ông tám tay chân bình thường nằm trên bàn mổ, mặt mũi tuy vẫn tái xanh nhưng cũng không phải dạng kinh dị như vừa rồi. Chỉ có điều có một thứ không thay đổi đó là vết thương trên cổ của ông, nhưng may sao nó đã được xử lí sạch sẽ khác với cách làm thô bạo ban nảy của cậu.

Đường khâu ngay ngắn rất đẹp, thậm chí nếu không quan sát kĩ còn có thể bị bỏ qua, đây có lẽ là hình tượng nghề nghiệp lần này của cậu.

Nụ cười chua chát xuất hiện trên mặt Hạ Nguyệt, tuy không muốn nhưng cũng không có cách nào cả.

Không biết kiếp trước cậu đã làm gì để rồi kiếp này phải chịu cảnh như thế này nữa.

Thật ra cậu vốn đã chết, bị xe tông chết trong khi đang cố cứu một cậu bé trên đường.

Còn tưởng cuộc đời cứ như vậy mà kết thúc, nhưng xem ra mọi thứ không hề dễ như cậu đã tưởng.

Khi linh hồn bị đẩy ra khỏi cơ thể, Hạ Nguyệt chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cơ thể đầy máu me của mình nằm bất động trên đất để mặc cho người ta khiêng đi.

Hạ Nguyệt dĩ nhiên không cam tâm, cậu ngay lập tức đuổi theo chiếc xe chở cơ thể mình, nhưng khi chạy được vài bước thì phát hiện cơ thể lúc này của cậu đã không còn nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân nữa.

Nhìn chiếc xe dần khuất khỏi tầm mắt, Hạ Nguyệt cũng chỉ bất lực vùng vẫy đuổi theo trong tuyệt vọng.

Lơ lững giữ không trung được một lúc thì cơ thể bắt đầu nặng dần, sau đó thì Hạ Nguyệt bị một lực hút mãnh liệt không biết từ đâu xuất hiện kéo đi.

Đến khi cậu mờ mắt ra lần nữa thì đã thấy mình đang ở cõi khác.

Sở dĩ cậu nghĩ như vậy là vì bầu trời ở đây có màu đỏ, trông rất u ám.

Trước mặt cậu là những đoàn người đang xếp thành hàng rất dài, rất dài, dài đến mức cậu còn không thể thấy đâu xuất phát.

Có lẽ sự việc sẽ khó chấp nhận hoặc sẽ không bao giờ đến nhưng nó thật đang diễn ra.

Cậu không biết mình tại sao lại bị kéo đến đây, và nơi này dùng để làm gì khi tập hợp nhiều người như vậy?

Rất nhiều câu hỏi không thể giải thích được bằng kiến thức thông thường, nhưng cái cảm giác trong lồng ngực giờ đây của cậu đã cho cậu biết một đáp án.

Nó vẫn đang đập, nhanh đến khó tin. Cảm giác hồi hộp xen lẫn sự kích động đến mức làm tay chân cậu run lên từng hồi.

Liệu đây có phải là thế giới sau khi chết mà người ta hay nói không? Nó sẽ giống thế giới như lúc còn sống của mình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top