Chương 43 : Nhẹ Nhàng Tan Chảy

Vào quán thịt cầy nhưng lại không ăn thịt cầy, thay vào đó chỉ kêu những món rau xào đơn giản, bia cũng không uống mà gọi nước lọc. Viên Mạnh Linh và Tô Kim Ảnh hoàn toàn khiến những người xung quanh nhìn lom lom như sinh vật lạ, phục vụ quán và ông chủ cũng bắt đầu tỏ thái độ khó chịu với hai người.

Muốn ăn rau xào sao không đi quán đồ chay mà ăn? Hà cớ gì vào đây rồi chiếm hết một bàn, khiến ông mất đi vài khách muốn dùng lẩu thịt cầy.

Cậu vẫn giữ được nét bình thản, hai mắt quét nhìn bên trong quán thật tỉ mỉ càng khiến ông chủ càng thêm bực mình. Ông chặn lấy phục vụ đang mang dĩa rau luộc ra, giật lấy rồi sỗ sàng đi đến. Tiếng dĩa va chạm với mặt bàn vang lên rất lớn, những người xung quanh tò mò bàn tán nhìn qua ai nấy đều mang bộ mặt hóng chuyện.

Tô Kim Ảnh đen mặt ném đũa lên bàn, ông chủ lèm bèm mắng nhưng âm lượng đủ để toàn bộ khách trong quán nghe thấy: "Đúng là xúi quẩy, lại phải đón tiếp hai kẻ điên."

Viên Mạnh Linh không tức giận, mà ngược lại ngữ khí của cậu rất ôn hòa: "Ông chủ, có thể đóng tiệm sớm một chút không?"

Đóng sớm?

Có phải cậu ta bị điên thật không nên mới hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy?

Thông thường những quán thịt cầy chỉ mở cửa từ 6 giờ chiều cho đến 4 giờ sáng, bởi vì phần lớn khách hàng của những tiệm này đều là dân ăn nhậu xuyên đêm, thế nên đề nghị đóng cửa sớm của cậu chẳng khác nào bảo ông chủ vứt đi một ngày tiền làm ăn của mình.

Đúng như những gì cậu dự đoán, ông chủ quán lập tức nổi giận mắng: "Mày đến để kiếm chuyện đúng không? Thằng Bính thuê bọn mày đến cản trở việc làm ăn của tao chứ gì?"

Lão ta vừa lớn tiếng vừa chỉ về phía quán thịt cầy ở đối diện, trông có vẻ vắng bóng hơn.

Cậu lắc đầu: "Tôi không biết Bính là ai, nhưng tôi có thể biết được nếu ông không đóng cửa sẽ có chuyện lớn xảy ra, những người đến đây ăn đều sẽ chết."

Lại lần nữa cậu dọa cho tất cả mọi người hoang mang, cái gì mà sẽ chết chứ? Không lẽ trong đồ ăn có độc?

Họ ồn ào bàn tán, vị thịt trong miệng cũng tự nhiên trở nên đắng chát lạ thường.

"Trời ạ, đồ ăn không sạch!"

"Con mẹ nó mất cả hứng, đi!"

Chưa đầy mười giây, tất cả khách hàng để lại tiền rồi rời đi. Ông chủ quán nộ khí xung thiên hất bàn, chén dĩa văng lung tung suýt chút đập trúng người cậu cũng may Tô Kim Ảnh kịp thời kéo cậu ra phía sau mình, ông chủ quán lập tức gọi đàn em ùa ra vây quanh cậu và hắn.

"Mẹ kiếp, bọn mày hôm nay ngứa đòn rồi."

Tô Kim Ảnh nắm chặt tay cậu để tùy thời dễ dàng kéo cậu bỏ chạy, hắn thật sự không hiểu nổi vì cớ gì mà cậu phải mò vào chỗ hỗn tạp bất nghĩa này gây sự với đám du côn đó, bây giờ thì hay rồi, bọn chúng đang muốn tẩn cho cậu một trận.

Cậu điềm tĩnh nhìn phía sau ông chủ quán, đôi mắt màu hổ phách đó dường như ẩn hiện bóng đen quỷ dị, ông ta bị cậu nhìn chằm chằm mà vừa tức vừa thấy lạnh gáy.

"Mày dám lườm tao? Anh em cho tụi nói một bài học."

Bọn côn đồ ai cũng mặt hăm he dữ tợn, trên tay bọn chúng còn chằng chịt hình xăm rồng hổ loạn xạ, ghế ngồi và các vật dụng cứng cáp đều được đem làm vũ khí ném về phía cậu.

Sếp Tô thân thủ không chỉ nhanh nhạy mà còn rất dứt khoát, tay đánh chân đá bật lại những thứ vừa ném đến về phía bọn côn đồ. Chúng càng hung hăng hơn lao đến, một đám tầm bốn năm tên vạm vỡ vậy mà hoàn toàn không chạm được sợi tóc của Mạnh Linh dù chỉ một cọng.

Chớp mắt vài cái, bọn chúng đã nằm sổng xoài trên sàn nhà, mắt mũi bầm tím ngất lịm đi.

Ông chủ quán tức anh ách cầm con dao chặt thịt chó lên, cậu vội vã thét: "Bỏ xuống!"

Nhưng ông ta giống như hóa rồ hoàn toàn không nghe thấy cậu, Tô Kim Ảnh né trái né phải những nhát chém vô cùng uy lực kia, hắn ngạc nhiên với sức mạnh lạ thường của một lão già trung niên mập mạp như vậy.

Mỗi nhát dao chém hụt đều ghim thẳng vào cột nhà, vậy mà ông ta lại dễ dàng rút ra rồi liên tục tấn công. Chợt ánh đèn bên trong quán chớp nháy, hắn cơ hồ như thấy được sắc đỏ ngầu trong đôi mắt ông ta. Không khí xung quanh trở nên ám muội tà quái vô cùng.

Viên Mạnh Linh không giải thích bất cứ câu nào mà vụt thẳng đến trước mặt ông chủ quán, trên tay cậu xuất hiện ánh sáng vàng chói chang, linh khí dồi dào dồn lại tại một chỗ rồi di chuyển như tên bắn về phía ông ta.

"Gừ!"

Ông ta phát ra tiếng gầm gừ của chó ở cổ họng rồi thối lui mấy bước, cậu nhất quyết tiến đến càng làm cho ánh sáng kia tỏ ra lớn hơn.

Tô Kim Ảnh bị lóe mắt không thể nhìn được nữa, hắn dùng tay che mắt lại chỉ sau vài giây thì nghe tiếng sủa thảm thiết, ánh sáng vụt tắt. Ông chủ quán như cái xác không hồn hai con ngươi trợn ngược, mặt ngửa lên trời, tay cầm dao chặt thịt buông lỏng để nó rơi xuống đất tạo ra tiếng vang đục trầm.

Ông khụy gối xuống trước mặt cậu, sau vài giây liền hít thở thật sâu, tâm trí dần thanh tỉnh giọng run rẩy: "Chuyện gì xảy ra??"

Cậu hạ tay xuống sắc mặt có chút nhợt nhạt, cậu nói: "Là Ma Chó nhập hồn."

"Ma Chó? Mày nói nhảm cái gì..."

Ông chủ quán còn chưa nói hết câu thì khựng lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn sau lưng cậu. Tiếng gầm gừ phát ra, Viên Mạnh Linh thở dài: "Lại nữa."

Cậu nhanh nhạy xoay người ném một tờ linh phù lên không trung tạo thành vòng bảo vệ vô hình.

Tô Kim Ảnh nhe răng, từ lúc nào mà hắn đã bị Ma Chó nhập xác mười ngón tay cũng mọc ra móng dài sắc nhọn, lông trên người cũng đặc biệt rậm đen hơn, bộ dạng hắn hiện tại không khác người sói trong phim điện ảnh là mấy.

Ông chủ quán sợ đến miệng lắp bắp không ngừng, tay chân rụng rời ngồi bệt hẳn xuống đất: "Quỷ... Có quỷ..."

"Im lặng đi nếu ông không muốn bỏ mạng."

"..."

Ông ta không dám cãi lời cậu, bây giờ chỉ có một mình thằng nhóc trước mặt mới đủ khả năng xử lý chuyện này, đó cũng là lần đầu tiên trong đời ông gặp phải Ma Chó.

Tô Kim Ảnh bị Ma Chó bên trong nhốt linh hồn vào tâm mộng, nó điều khiển thể xác ưu việt của hắn liên tục tiến đến toan muốn xé toạc vòng bảo vệ. Với sức mạnh vốn có của hắn cộng với oán khí dày đặc, nhanh chóng nó đã có thể vượt qua Hộ Phù bổ nhào về phía cậu muốn cắn lên động mạch cổ.

Thông linh sư không phải chỉ biết làm phép, thân thủ của cậu cũng rất tốt nên thuận lợi né tránh được ma trảo của Ma Chó, thế nhưng so với Tô Kim Ảnh cậu không thể bì kịp, vì vậy không mất quá lâu cậu đã bị mất sức không ít.

Bàn tay đầy móng nhọn và lông tơ huơ đến, cậu chỉ vừa kịp lách người, nhưng không ngờ nó lại đoán trước được hành động của cậu.

Viên Mạnh Linh bị nó túm lấy cánh tay bấu chặt vào, móng tay nhọn hoắc đâm vào da thịt làm cho máu chảy ra. Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau để có thể phát ra linh lực khiến Ma Chó suy yếu, máu của cậu chảy không ngừng, mùi tanh có hương thơm lạ thường khiến nó càng thêm phấn khích.

Hai mắt Tô Kim Ảnh phát sáng lên, nó lập tức kéo cậu đẩy xuống đất, cả cơ thể cao lớn của hắn đè lên người cậu hai hàm răng nhọn hoắc tấn công lên chiếc cổ trắng nõn của Viên Mạnh Linh.

Ngay khi miệng hắn sắp chạm đến da thịt, cậu đã nhanh trí dùng tay còn lại chắn ngang khiến cho răng cắm vào bắp tay cậu.

"Tô Kim Ảnh..."

Cậu hét lên gọi thẳng họ tên của hắn, dường như sâu trong tiềm thức hắn đã nghe được giọng của cậu, ý thức được tình hình hiện tại nên hắn đã cố gắng chống trả lại oán khí Ma Chó.

Cậu cắn răng, sau đó dịch chuyển linh lực vào trong máu.

Ma Chó uống lấy máu đang chứa linh lực của cậu, ngay lập tức nó bị phản vệ văng ra xa khói từ cơ thể hắn bốc lên thiêu đốt oán khí Ma Chó. Song song với linh lực đang tấn công thì Tô Kim Ảnh cũng không ngừng phá tan lồng giam thoát khỏi sự ép buộc của nó.

Không bao lâu, Ma Chó bị đẩy ra khỏi thể xác Tô Kim Ảnh. Hắn loạng choạng gục xuống đất, hổn hển thở. Nó chạy loạn khắp hàng quán kêu gào thảm thiết, oán khí bị linh lực của cậu cắn nuốt làm nó dần dần mờ nhạt đi.

Viên Mạnh Linh từ từ đứng dậy, cậu lấy máy ảnh ra canh đúng khoảnh khắc nó chui vào góc nhà rồi chụp. Ánh sáng đèn flash lóe lên, hồn thể Ma Chó bị hút vào ống kính oán khí xung quanh tản dần để lộ ra vô số những linh hồn của hàng trăm con chó, lớn có nhỏ có, kể con con non chỉ tầm ba tuần tuổi cũng có.

Con thì bị chặt đầu, con thì bị cứa cổ, con thì bị bạo ngược đến chết, càng có nhiều con bị đánh bả cướp khỏi gia đình nhỏ. Bọn nó không ngừng ăng ẳng kêu, đau đớn cùng oán than y hệt như tiếng khóc.

Cậu có chút xót thương, bọn chúng đã làm gì sai mà phải chịu hành hạ thống khổ như vậy? Chẳng lẽ là con người, thứ sinh vật thượng đẳng đứng đầu của chuỗi thức ăn thì có cái quyền sát sinh vô tội vạ những loài yếu thế khác?

Cứ cho đó là nhu cầu mỗi người, là quyền cá nhân chọn lựa thức ăn của mỗi người, nhưng có thể để bọn chúng chết một cách thanh thản kia mà? Hà cớ gì phải làm những chuyện tàn nhẫn như vậy?

Ông chủ quán cũng tận mắt thấy cảnh tượng vừa rồi, ông bỗng không còn sợ hãi nữa mà thay vào đó lá gan đã phình to hơn, ông đứng hẳn dậy quơ lấy con dao chặt thịt, liên tục chém vào những linh hồn nhỏ kia.

"Mẹ chúng mày! Dám phá hỏng chuyện làm ăn của tao, súc sinh!"

Cậu nhíu chặt mày, trong lòng không khỏi tức giận trước thái độ ngông cuồng của lão ta.

"Nếu ông cứ tiếp tục như vậy, nghiệp quả sẽ tìm đến ông sớm thôi."

Ông quát lại cậu: "Im mồm! Tao làm gì sai đâu chứ? Bọn chúng cũng chỉ là súc sinh thôi."

Cậu siết chặt nắm tay, sau đó thả lỏng rồi bật cười, xem ra hôm nay cậu đã làm việc rất thừa thãi rồi đáng lẽ cậu không nên giúp loại người như lão ta. Cậu liền lấy tấm ảnh chụp Ma Chó xé bỏ, linh hồn của nó được phóng thích, oán khí tuy không dày đặc nhưng cũng đủ để những oán hồn khác trở nên mạnh mẽ.

Bọn chúng điên cuồng gầm gừ vây xung quanh lão, ông ta sợ hãi cầm chặt con dao: "Chúng mày... Đừng qua đây, lũ súc sinh chúng mày đừng qua đây... Con mẹ nó không mau cứu tao?"

Lão ta hướng mắt đến cầu trợ cậu, nhưng Viên Mạnh Linh lắc đầu: "Đó là nghiệp ông cần phải trả."

Vừa dứt câu, đám Ma Chó xông đến cắn lấy cơ thể béo ú của lão thương tích đầy người gào thét thảm thiết, cơn đau đó không phải đến từ da thịt mà là xuất phát từ trong xương cốt, oán khí trả lại những cảm giác mà những chú chó đã phải trải qua cho ông ta.

Sau vài phút vật lộn, cơ thể ông ta đau đến tê dại đi, chân tay không cử động được, nhưng lý trí ông vẫn còn đủ thanh tỉnh để chịu đựng tất cả.

"Tha cho tôi... Tôi sai rồi..."

Lão ta khóc lóc cầu xin, cuối cùng thì những con Ma Chó phải buông tha ông ta, ánh sáng từ bên ngoài chiếu đến hình thành một con đường mờ ảo.

"Là đầu thai lộ, chúng mày mau đi đi, đến lúc hóa kiếp rồi."

Cậu nói với chúng, bọn Ma Chó trút bỏ đi oán khí trở thành hình dạng thông thường vốn có của nó, từng con từng con lũ lượt đi vào đầu thai lộ bay thẳng lên trời.

"Tôi sai rồi..."

Ông chủ quán hai mắt dại đi nhìn lên trần nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm nói đi nói lại một câu. Bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát, Viên Mạnh Linh tuy đang chịu đau nhưng vẫn đủ sức để đỡ hắn rời khỏi quán.

Tô Kim Ảnh cả người rã rời, miệng hắn còn dính đầy máu tươi của cậu, mùi tanh khiến hắn nôn thốc nôn tháo ra hết những thứ đã ăn từ lúc sáng. Hai người đứng ở ngoài xe một lúc lâu, quán thịt cầy bây giờ đông kẹt người bu đen bu đỏ, ai ai cũng chỉ trỏ bàn tán vụ việc xảy ra bên trong.

Nhân viên y tế mang ông chủ quán ra, ông ta có lẽ đã phát điên rồi nên mới liên tục sủa như chó. Cảnh sát cũng đã nhanh chóng đến dọn dẹp hiện trường, không ngờ họ tìm được chất cấm bên trong nồi nấu thịt chó. Vụ án từ việc ẩu đả chuyển thành tàng trữ chất cấm gây nghiện, thảo nào quán này lúc nào cũng hút khách như vậy.

Cậu ân cần đi đến vỗ vỗ lưng hắn: "Ói ra hết sẽ khỏe lại mau thôi."

Hắn run rẩy nhìn cậu, cả hai tay đều có vết tích mà hắn đã gây ra khi bị nhập xác...

Sau khi nôn xong hết, hắn lấy nước lọc súc miệng, sau đó leo lên xe nằm dài trên băng ghế sau.

Cậu đành làm tài xế chở hắn về nhà, ngay lúc cậu ngồi lên ghế lái chính, cậu đưa tay chỉnh kính chiếu hậu để lộ vết thương đỏ au đập vào mắt hắn.

Sếp Tô ngồi bật dậy bắt lấy hai tay cậu, hắn xót ruột hỏi: "Do tôi làm sao?"

Cậu gật đầu, Tô Kim Ảnh cắn chặt môi: "Xin lỗi... Đến bệnh viện đi."

"Không được, anh còn yếu lắm nếu đến những nơi nhiều âm khí sẽ bị nhập nữa."

Hắn muốn nói nhưng lại bị cậu chặn: "Để tôi đưa anh về nhà, chỗ anh có bộ cứu thương chứ?"

Hắn gật đầu, cậu rút tay lại, mở khóa xe rồ ga, hắn tựa lưng lên ghế sau, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính hướng đến quán thịt cầy đối diện.

"Quán cầy A Bính... Vì sao chỗ đó không bị gì?"

Hắn tùy tiện hỏi, cậu mỉm cười chỉ về phí người đàn ông râu quai nón tên A Bính đang trộn cơm cho mấy chục con chó trong lồng sắt ăn.

"Vì ông ta không hành hạ chúng, cũng không sát sinh tàn nhẫn,  mỗi một con chó ở đó đều do ông ta mua về từ trại chó hoang hoặc do chúng tự tìm đến."

"Tiểu Hắc ba tuổi, Thanh Thanh hai tuổi, Bạch Bạch một tuổi,... Bọn chúng được đặt tên..."

"Đúng vậy, bọn chúng có tên tuổi, trước khi bị làm thịt bọn chúng được ông ấy cho ăn đầy đủ chơi đùa vui vẻ, sau khi làm thịt rồi thì lập bàn cúng cầu siêu cho chúng. Tuy việc đó rất rườm rà mất thời gian, nhưng đó lại chính là sự tôn trọng tối thiểu mà một người có lương tâm dành cho chúng, oán khí cũng không tích tụ, thế nên mới không bị gì."

Cậu vừa nói dứt câu, người đàn ông tên Bính đó đã cho chó ăn xong, ông ấy tươi cười vuốt ve bọn chúng, trò chuyện với chúng.

"Sau khi chết rồi nhớ đầu thai làm người, đừng làm chó nữa, biết không?"

Chó nhỏ gâu gâu một tiếng, ông nhét một miếng thịt lớn cho nó ăn.

Tô Kim Ảnh quay mặt đi hướng khác, bản thân hắn cũng chẳng thể chịu nổi cảnh tượng con chó nhỏ đó bị làm thịt.

"Ông ấy sẽ để nó chết một cách thanh thản."

"Tôi biết... Nhưng vẫn không thuận mắt."

"Thật ra thì vài tháng nữa ông ta sẽ bỏ nghề, vốn dĩ công việc đó không hề tốt đẹp gì, hằng ngày phải sát sinh làm thịt loài động vật có linh tính ấy thì nghiệp  càng tích nhiều. Dù rằng oán khí của chúng không tụ lại nhưng nhân quả báo ứng rơi vào vợ con ông ta, sẽ sớm thôi ông ta phải từ bỏ để giải trừ nghiệp."

Cậu rồ ga rời đi, ánh đèn mờ ảo bên ngoài chiếu vào, qua kính chiếu hậu cậu có thể thấy rất rõ gương mặt đang nhắm nghiền mắt kia, ngũ quan của anh ta rất sắc nét... Rất tuấn tú...

Chiếc xe dừng trước tòa chung cư nhỏ bình dị, đối diện bỗng xuất hiện nhiều hơn một người mặc vest đen.

Tô Kim Ảnh vừa bước xuống cùng cậu, cả hai tính đi vào trong liền bị tiếng gọi làm khựng lại.

"Cậu Tô!"

"Bác Từ? Sao bác lại đến đây?"

Người mặc vest đen đi đến là một ông chú trung niên, gương mặt đã có nhiều nếp nhăn khắc khổ.

"Là bà Huệ nhờ tôi đến gọi cậu về nhà, hai ngày nữa là sinh thần của ông chủ."

Nghe đến hai chữ về nhà mà sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng, hắn từ chối: "Tôi không về."

"Nhưng bà đặc biệt căn dặn cậu phải về, ngày tổ chức lễ mừng thọ sẽ công bố hôn ước của cô Tô."

Hắn ngạc nhiên: "Hôn ước của em tôi?"

"Vâng ạ."

"Với ai?"

"Cái này... Tôi không rõ, tôi chỉ đến truyền lời mà thôi."

Nói dứt câu, bác Từ đưa cho hắn một phong thư màu trắng tinh rồi cúi chào rời đi.

Hắn do dự đem phong thứ cất vào trong túi, cậu thấy sắc mặt hắn không tốt liền mở miệng hỏi : "Sao vậy, anh ổn chứ?"

"Vẫn còn tốt lắm."

Hắn xoa đầu cậu, ánh mắt vẫn không rời khỏi vết thương trên hai tay Viên Mạnh Linh, Tô Kim Ảnh cau có mặt: "Mau lên nhà, tôi xử trí vết thương cho cậu."

"Anh có em gái hả? Anh sắp về nhà sao?"

Cậu ngồi trên ghế trong nhà hắn, người đàn ông đẹp trai quỳ một bên gối bên cạnh cậu ôn nhu tràn ngập khắp phòng, hắn cẩn thận từng li từng tí sát trùng vết thương, sức thuốc rồi băng lại.

"Ừm, nhưng tôi không muốn đi một mình, căn nhà đó là địa ngục..."

Hắn trầm ổn đáp, nhưng sâu trong đáy mắt lại là hố đen xoay vòng.

"Anh... Ghét nơi đó lắm sao?"

"Ừ, không chỉ ghét mà còn rất hận, Tô gia đó giống như một sợi dây trói buộc mẹ và em gái tôi, trước khi rời khỏi đó họ ngày nào cũng..."

Hành hạ tôi...

Nói được một đoạn hắn lại im lặng, tay đang băng bó vết thương cho cậu cũng chậm dần.

Tuy hắn không nói nhưng cậu hiểu được, lần này không phải là hắn xoa đầu cậu nữa mà ngược lại, cậu chính là người vuốt vuốt đỉnh đầu hắn an ủi: "Anh đừng chịu đựng một mình nữa, anh còn có tôi mà."

"Mạnh Linh..."

"Về nhà đi, tôi cùng anh về nhà."

Hắn ngẩn ngơ trước đôi mắt trong veo đó, sắc vàng hổ phách giống như tia nắng từ từ xuyên qua lồng ngực chạm lên tim Tô Kim Ảnh. Hắn bất giác chồm người đến, môi kề sát môi cậu, nhẹ nhàng chạm lên hai đóa hồng đào kia, tư vị giống như kẹo ngọt tan chảy.

Cậu đơ người, tim đập bình bịch, bất ngờ nhận lấy nụ hôn thoáng qua đó.

"Anh... Anh... Sao lại hôn...."

"Để cảm ơn cậu."

Hắn cười, mọi tâm từ đều chôn chặt trong lòng, hắn không muốn nói ra để tạo cảm giác lúng túng cho cậu, hắn muốn cậu từ từ cảm nhận tình cảm của hắn, chậm rãi khiến cậu cũng thích hắn như hắn thích cậu.

"Anh... Cách cảm ơn của anh thật kỳ quái..."

Mặt cậu bỗng nóng bừng bừng như ấm nước nóng bốc khói, hai má cũng hơi ửng hồng kéo dọc xuống tận cổ. Cậu dùng tay che miệng lảng tránh ánh mắt đầy nhu tình kia.

Sao tim mình lại rộn ràng như vậy? Sao bụng mình... Có hoa nở... Cảm giác này lạ quá... Mình bị bệnh hả?

Bộ dạng xấu hổ lúng túng của cậu đều lọt vào mắt hắn, tinh thần hắn cũng trở nên phấn chấn hơn, cậu trong cái nhìn của hắn càng trở nên đáng yêu nhiều nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top