Chương 2: Cece

Ngày 2/3/2017, 3 giờ 30 phút sáng ở hẻm số 149 tại thành phố Phú Hoa.

Làn sương mù dày đặc dần dần bao trùm lấy mọi ngóc ngách trong con hẻm ẩm ướt, lạnh lẽo, tối tăm, đèn đường chợt vụt tắt khiến thứ ánh sáng duy nhất tồn tại biến mất, chìm vào vô vọng.

Tách! Tách!

Âm thanh của những giọt nước rơi trên mặt đường lát từng viên đá hình chữ nhật.

Meow~~~

Con mèo mun từ trên mái nhà nhìn xuống, đôi mắt màu xanh lá phát sáng, trong đôi con ngươi thẳng dẹt như hai đường chỉ đó xuất hiện bóng ảnh của một người phụ nữ. Cô ta đứng đó một mình, chiếc áo lông thú đắt tiền khiến dáng vẻ cô trở nên sang chảnh hơn, cùng với bộ váy dự tiệc lấp lánh hạt càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại trên tay mà cô gái đã quên đi cảnh vật xung quanh ngày càng mờ nhạt dần đi.

Cho đến khi cơn gió rít ngang qua, cái lạnh của đêm đông khiến cô rợn người, cô tặc lưỡi: "Mẹ nó! Thằng cha đạo diễn kia để mình chờ lâu như vậy?"

Chợt, tiếng mèo kêu dai dẳng khiến cô tự nhiên thấy sợ, cô bất giác nhìn xung quanh, đường vắng bị bao bọc bởi lớp sương mù, cứ đôi chút lại có cảm giác như bản thân bị ai đó nhìn chằm chằm. Cũng may là cô đứng ngay bản số con hẻm 149, khá là gần với căn hộ cô đang sống nên yên tâm hơn một ít.

Tuy nhiên, giọng cười khúc khích bỗng nhiên vang lên phía sau cô, mọi sự trấn an trong lòng mà cô tự tạo khi nãy đều bị thổi bay.

Tay cô run cầp cập nắm chặt chiếc điện thoại đang đổ chuông.

"Sao không nghe máy đi?"

Giọng nói mờ nhạt cơ hồ không rõ ràng pha lẫn tiếng cười khúc khích, trái tim cô như ngừng đập.

Cô lên tiếng, giọng nói cao độ không ổn định: "Ai đó?"

"..." Đáp lại cô là tiếng cười mỗi lúc một gần hơn, đến khoảng cách nhất định chỉ tầm mười mấy bước chân.

"...."

Mọi thứ trở nên im lặng lạ thường.

"Sao - Không - Nghe - Máy - Đi?" Giọng nói kia đột nhiên kề sát bên tai như đang thì thầm với cô. Hơi lạnh buốt giá len lỏi qua từng sợi tóc, từ sau gáy lên đến đỉnh đầu.

Cô ngưng thở, mắt trợn tròn.

"Bởi - Vì - Mày..."

"Á!!!!!!!!!!!"

"Đã chết."

Con mèo mun vẫn nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp đó, thế nhưng đôi con ngươi của nó lúc này đã giản ra thành một vòng tròn ổn định, mà cô gái kia chỉ có thể nằm trên nền đất cứng lạnh lẽo, mồm há hốc mắt trợn tròn, cơ thể cứng nhắc.

Cô gái xinh đẹp chết rồi.

Cô gái xinh đẹp chết một mình.

Nằm trên nền đất lạnh, cơ thể đông cứng đi.

____________________________________

6 giờ sáng, hẻm 149, thành phố Phú Hoa

Dải phân cách Police Line Do Not Cross được một nhân viên cảnh vệ giắt ngang, chắn hết con hẻm 149.

Ở dưới tấm bản số hẻm là một thi thể giới tính nữ được người dân phát hiện. Mọi người chỉ vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ say, sự việc lập tức gây xôn xao cả khu phố hoa lệ này. Có người tụm thành mấy nhóm đứng chỉ trỏ bàn tán, số còn lại thì lập tức chụp hình quay phim, còn có live stream để thông báo phát hiện đáng sợ này. Chẳng bao lâu, án mạng hẻm 149 lên tin nóng, các blogger thi nhau trổ tài văn vẻ conan để chỉ ra hung thủ, kẻ tình nghi.

Sự việc gây xôn xao đến mức, cục trưởng cục cảnh sát phải tức giận một phen, ông ta đã triệu tập chủ nhiệm ban hình sự để làm việc.

Chủ nhiệm Tô Kim Duệ đập bàn ầm ầm quát tháo lên khiến cả phòng điều tra trọng án khiếp sợ: "Các người còn ngồi đó? Không biết sự việc đi quá xa rồi sao? Chính phủ trả tiền để các người thành mấy cục đất vô dụng thế này à?"

Đội trưởng đội trọng án khúm núm cúi đầu: "Do tôi tắc trách, xin chủ nhiệm bỏ qua, tôi nhất định điều người đến giải quyết vụ này."

Gương mặt khắc khổ của Lâm Chánh Tông khiến những thanh tra dưới cấp đều xót xa thay, ông ta dù gì cũng gần bốn mươi sáu mà sự nghiệp chỉ giậm chân ở chức vụ này, hơn nữa tính tình lại hiền lành tốt bụng, luôn nghĩ cho cấp dưới nên lúc nào ông cũng bị người khác ức hiếp.

Tô Kim Duệ chỉ vào mặt ông ta: "Lời này ông nói ra phải làm cho bằng được, nếu giải quyết không xong thì xin từ chức đi."

Nói xong, gã bỏ đi với dáng vẻ kêu căng độc tài. Chỉ bởi vì là con trai cục trưởng nên mới có thể hóng hách như vậy, hơn nữa dạo gần đây còn có tin đồn, cục trưởng kế nhiệm sẽ được trao cho gã, thế nên gã lại càng cáo mượn oai hùm.

Lâm Chánh Tông thở dài, ngồi phịch xuống bàn làm việc: "Trời ạ! Sự việc chỉ mới được báo cáo nửa tiếng trước, vậy mà đã lùm xùm như vậy rồi."

Vương Chu cáu gắt ném lon nước ngọt vào sọt rác: "Mẹ nó! Càng ngày tên họ Tô đó càng quá đáng!"

Hạ Trúc chán nản buông cây viết trên tay xuống : "Cái tên lười biếng đó vẫn chưa biết chuyện, hôm nay lại ngủ quên rồi!"

Vương Chu càng gắt gỏng thêm, anh buông vài câu mắng chửi: "Cái tên đó chẳng ra làm sao cả, trong khi chúng ta đang căng thẳng như vậy mà còn có thể ngủ nướng? Không hiểu nổi sao mà hắn lại làm được cảnh sát cơ chứ?"

Đúng lúc này, cái tên lười biếng chẳng ra làm sao đó vừa hay bước vào, quần jean đen phối với áo sơ mi trắng được cài nút hờ hững, để lộ ra khuôn ngực săn chắc trắng nõn, mái tóc màu hạt dẻ được chải qua loa bằng năm ngón tay khiến vài cọng đâm ra ngoài, mồm ngậm điếu thuốc mắt đeo kính râm.

Bộ dạng này không khác phường lưu manh tôm tép là mấy, người đàn ông trông vẫn còn trẻ ngồi phịch xuống ghế, chân gác lên bàn, hắn biếng nhác hỏi: "Ai nói xấu sau lưng tôi vậy?"

Vương Chu nghiến răng đập bàn: "Anh có cái gì tốt đẹp để người ta nói xấu chứ?"

"Sao đến trễ vậy?" Hà Trúc từ tốn hỏi, mặc dù trong lòng rất khó chịu.

Tô Kim Ảnh nhếch môi, trả lời: "Vốn dĩ muốn đến hiện trường vụ án nhưng không được, đường kẹt xe."

Vương Chu cười khinh bỉ: "Nói láo cũng biết lựa lời lắm."

"Sếp Vương đây có thể tự mình trải nghiệm thực tế, mời." Tô Kim Ảnh vừa nói vừa đưa tay ra hướng cửa đồn.

Đội trưởng Lâm thở dài, dùng ngón tay xoa xoa hai vầng thái dương của mình, bọn họ hễ gặp mặt là khắc khẩu nhau, không biết là do ông quản lí không tốt hay do tính cách bọn họ trái ngược nữa.

"Được rồi, chúng ta nên sớm đến hiện trường, còn Hạ Trúc liên lạc với cánh phong viên và cục an ninh mạng, bảo bọn họ dừng đăng tin bậy bạ."

Hạ Trúc gật đầu, nhanh chóng xách áo khoác rời đi, ba người còn lại cũng lái xe đến hiện trường.

____________________________________

Rẽ dòng người đang vây kín ra hai bên, Tô Kim Ảnh cực kỳ khó chịu đeo bao tay và khẩu trang tiến vào khu cách ly. Thi thể nạn nhân vẫn chưa được dọn đi vì tổ pháp y đến muộn. Bộ dạng nằm chết của cô ta trông thật đáng sợ.

Tay và chân đều bị bẻ khớp nằm lặc lìa trên đất, làn da tái nhợt đến lộ rõ những cọng gân xanh tím, hai mắt mở trừng trừng, đôi con ngươi co rút lại thành một chấm đen nhỏ như hạt tiêu, mồm há hốc chảy ra thứ dịch đen hôi thối. Đây là lần đầu tiên đội trọng án bọn họ chứng kiến một cái chết kinh khủng như này, tuy không có máu me nhưng vẫn gây ám ảnh đến họ.

Xung quanh thi thể là chiếc áo khoác lông thú bị xé nát, lông nằm rải rác từ chân lên đến đỉnh đầu. Quần áo bên ngoài của nạn nhân cũng bị xé rách, để lộ ra phần cơ thể và nội y nóng bỏng.

Lúc này những người xung quanh ra sức lấy điện thoại chụp hình liên tục, những ánh đèn flash cứ chớp nháy trước mắt Tô Kim Ảnh, khiến hắn bắt đầu nổi nóng. Trong số những người đó, bất giác hắn để ý đến một cậu trai trẻ, mặc áo sơ mi quần kaki chỉnh tề, trên cổ có đeo một chiếc máy ảnh Polaroid đời cũ, có lẽ là từ thập niên 80 đến nay.

Cậu ta nhìn chăm chú vào thi thể, sao đó là nhìn xung quang hiện trường như đang tìm kiếm thứ gì, đột nhiên cậu cầm máy ảnh lên, chụp vào một góc trong con hẻm rồi nở nụ cười. Hành động đó khiến Tô Kim Ảnh thấy nghi ngờ, ngay lúc cậu ta bỏ đi hắn đã âm thầm theo sau.

Lâm Chánh Tông kéo hắn lại hỏi: "Này, đi đâu vậy?"

"Tôi thấy một kẻ đáng ngờ, tốt nhất nên theo dõi xem sao."

Vương Chu nói mỉa: "Cứ tưởng thanh tra Tô đây viện cớ trốn việc."

Tô Kim ảnh không thèm trả lời, hắn bắn cho Vương Chu cái liếc mắt đáng sợ rồi vội vã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top