Chương 10: Âm Quỷ (7)

Phim trường mới năm giờ sáng đã tấp nập người qua lại, bộ phim mới của đạo diễn Lý vốn lấy bối cảnh thời dân quốc, cho nên quyết định dùng phim trường mang hơi hướng cũ kỹ của nhiều năm về trước để quay.

Ở bên trong phòng nghỉ ngơi dành cho Lý Tống, vang lên tiếng hít thở không đều, xen lẫn đó là giọng nức nở ngọt lịm.

"Đạo diễn Lý à, anh thật sự giao vai diễn này cho em đó nha. Anh đã hứa rồi đó."

Lý Tống ôm cặp mông yêu kiều của người nọ đang ngồi ở trên đùi mình, giọng cưng chiều nói: "Em ngốc quá, chẳng phải trên kịch bản đã ghi rõ tên nữ chính là em rồi sao?"

Hàn Tử  Vi cười khúc khích, sau đó bắt đầu làm chuyện trẻ con không được xem người lớn phải ngượng chín mặt. Ánh mắt ướt át đó khiến đạo diễn Lý mê đắm không dứt.

Ở ngoài phòng, cánh cửa đột nhiên hé ra một đường hở nho nhỏ, ánh mắt căm thù nhìn chòng chọc hai người bọn họ. Xung quanh là âm khí trùng trùng từ từ vây lấy.

Khoảng hơn một tiếng sau, Hàn Tử  Vi chỉnh trang lại nút cài sườn xám rồi mới trở về phòng trang điểm, Lý Tống cười cười kéo khóa quần lên rồi đọc kịch bản thêm một lần nữa.

Hàn Tử Vi rời đi, tầm vài phút thì có tiếng gõ cửa, Lý Tống biếng nhác kêu vào.

Nữ trợ lý đạo diễn mang theo điểm tâm sáng đặt lên bàn trà, Lý Tống ngước mắt nhìn cô rồi đùng đùng nổi giận hất hộp nhựa còn đang ấm nóng rơi xuống đất. Thức ăn bên trong vương vãi khắp nơi, mùi thơm xộc lên nhưng lại có vị chua chát đắng ngấy.

"Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi? Đừng có để cái bản mặt xúi quẩy đó cho tôi thấy. Cô tưởng cô đẹp đẽ lắm sao? Mắt thì thâm đen, tàn nhan lốm đốm, tôi nhìn cũng muốn nôn ói đó."

Cô trợ lý liền cúi gầm mặt, hai hàng lệ rơi lã chã trên mặt đất, Lý Tống càng bực bội hơn nên cọc cằn cầm kịch bản bỏ đi.

Cô chỉ lặng lẽ cúi người dọn dẹp.

___________________________________

Ở bên ngoài trường quay, xe của Tô Kim Ảnh dừng lăn bánh, bước xuống là hai người đàn ông có vẻ ngoài bắt mắt.

Họ đi được một lúc thì đã thu hút được vài ánh nhìn của các nữ diễn viên quần chúng gần đó. Đa số đều thích thú trước vóc dáng Tô Kim Ảnh, thân hình cao ráo vừa vặn, gương mặt sắc nét cùng sóng mũi tinh tế khiến hắn trông giống như mấy  người mẫu nổi tiếng.

So với Viên Mạnh Linh phía sau thì khác biệt rất lớn, cậu  có vóc người chỉ đứng tới ngang vai hắn, gương mặt bình thường da dẻ trắng mịn, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách có hồn. Họ nhìn cậu với suy nghĩ tò mò, không hề có chút ngưỡng mộ nào.

Khi rẽ vào một con hẻm trong phim trường, Viên Mạnh Linh bất ngờ bị một cô gái đụng trúng, cô ta chỉ cúi gầm mặt để lại câu xin lỗi rồi vội vã đi mất.

Tô Kim Ảnh đưa tay kéo cậu dậy: "Có sao không?"

Viên Mạnh Linh lắc đầu, nhưng cậu vẫn dán mắt lên bóng lưng cô gái nọ, cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.

Tô Kim Ảnh nghĩ rằng cậu thích cô ấy, hắn búng tay trước mặt cậu ngả ngớn nói: "Cậu còn nhìn con gái nhà người ta nữa thì tròng mắt cũng rơi ra ngoài đấy."

Viên Mạnh Linh lắc đầu, mi tâm nhíu lại: "Trên người cô ấy có âm khi dày đặc, rất kỳ quái."

"Chẳng ngờ cậu để ý người ta đến vậy đó, mùi cũng ngửi được!" Tô Kim Ảnh vẫn không buông tha, nhè đó mà trêu chọc cậu, đưa mặt sát lại gần Viên Mạnh Linh.

Cậu rụt cổ lắc đầu nguầy nguậy: "Không có... Anh đừng nói bậy."

Cuối cùng Tô Kim Ảnh cũng chịu buông tha cậu, lúc này cả hai người đã đến trước cửa phòng nghỉ của đạo diễn Lý.

Bất chợt có tiếng thét cách đó không xa, bọn họ lập tức chạy theo hướng phát ra âm anh.

Ở bên ngoài phòng trang điểm riêng của Hàn Tử Vi, người người vây kín bàn tán xôn xao. Viên Mạnh Linh nhanh chóng rẽ đám người muốn đi vào trong. Hàn Tử Vi nằm  chết một cách kinh dị chết trên sàn nhà, tay và chân đều bị vặn gãy, cổ thì bị xoắn ngược ra sau, không hề có tí máu nào chảy ra.

Tô Kim Ảnh ghé vào tai cậu nói: "Đó chẳng phải là Hàn Tử Vi sao?"

Viên Mạnh Linh điềm tĩnh quan sát cả căn phòng, sau đó cậu rút máy Polaroid ra chụp cái bàn trang điểm. Trong ảnh Hàn Tử Vi ngơ ngác ngồi trên ghế nhìn chằm chằm thi thể của mình, vẻ mặt gần như vặn vẹo vừa giống khóc vừa giống tức giận.

Tô Kim Ảnh cảm thấy có hơi rợn người, hắn lảng đi đưa thẻ công tác không cho bất kỳ ai bước chân vào phòng, sau đó gọi về cho đội trưởng Lâm thê nhưng chỉ vừa bấm số thì Viên Mạnh Linh đã cản lại: "Anh quên rằng vụ này do đội chúng tôi thụ lý sao?"

Tô Kim Ảnh bị chạm trúng chỗ đau, vẻ mặt hơi khó chịu: "Vậy cậu muốn thế nào?"

Viên Mạnh Linh không nói gì, cậu giật lấy điện thoại của hắn, ấn số của Phan Lập Văn để gửi tin nhắn đi, sau đó cậu ném nó vào tay Tô Kim Ảnh ra ra hiệu có ý bảo hắn đi xung quan sát hiện trường.

Chỉ trong vòng mười lăm phút, bên tổ UIT đã phái người đến phong tỏa phòng trang điểm, lấy lời khai của từng người có mặt tại đó.

Hữu Tín đẩy đẩy gọng kính, cẩn thận ghi chép lại tất cả trong khi Hữu Thụy dò hỏi bọn họ. Đại khái là Hàn Tử Vi đã đến trường quay từ sớm, sau khi gặp đạo diễn Lý để tập thoại mới trở về phòng.

Từ đó không có ai gặp qua Hàn Tử Vi bởi họ không dám làm phiền lúc cô ta nghỉ ngơi, nhìn bề ngoài Hàn Tử Vi là ngọc nữ nhưng thật sự thì tính tình không mấy tốt cho lắm, lại rất hay cáu gắt quát mắng người khác.

"Những thành viên trong tổ Staff ở đây có ai mà chưa từng bị cô ta mắng chứ?"

Nữ nhân viên vẻ mặt chán ghét nói, người bên cạnh cũng chen vào: "Chưa hết, cô ta còn dính phải tin đồn có quan hệ bất chính với..."

"Với ai?" Lý Tống đột ngột lên tiếng từ phía sau đám người.

Lập tức bọn họ chủ động đứng nép qua một bên, người vừa lên tiếng sợ hãi cúi gầm mặt.

Lý Tống vẻ mặt vừa u ám vừa hung tợn liếc nhìn bọn họ rồi mới đến trước mặt Hữu Thụy, gã ta cười nói: "Sếp có gì muốn hỏi thì cứ hỏi tôi, đám nhân viên này không biết gì đâu."

Tô Kim Ảnh đứng tựa lên cạnh cửa cười khẩy: "Không biết gì hay là không muốn cho người ta biết?"

"Ý của vị thanh tra  đây là sao?" Lý Tống khẽ cau mày.

"Hàn Tử  Vi đã chết, trông anh có vẻ như không quan tâm lắm, còn cười được cơ mà." Tô Kim Ảnh tự tiện rút một điếu thuốc ngậm bên môi, tính châm lửa đốt.

Một bàn tay tinh tế đưa lên giật lấy điếu thuốc, Viên Mạnh Linh thở dài: "Không được tùy tiện như vậy, anh sẽ làm hỏng hiện trường mất."

Tô Kim Ảnh tặc lưỡi, thằng nhóc này không e dè ai cả, vuốt mặt thì cũng phải nể mũi chứ, ở đây đông người như vậy làm hắn xấu hổ ghê.

"Anh là đạo diễn Lý Tống phải không?" Viên Mạnh Linh đánh giá sơ bộ gã.

Lý Tống tươi cười gật đầu với cậu, ánh mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Viên Mạnh Linh vô cùng chán ghét loại người như gã, cậu vào thẳng vấn đề: "Ngoài những người ở đây ra, cảm phiền anh gọi hết nhân viên đoàn phim lại giúp tôi, tập hợp ở phòng nghỉ của anh."

"Được." Lý Tống ho khan một tiếng rồi thu lại ánh mắt dơ bẩn kia.

"Hữu Thụy, Hữu Tín hai người bảo vệ hiện trường nha."

Vừa dứt câu với Lý Tống, thái độ của cậu ngay tức thì thay đổi ba chăm sáu mươi độ, ôn hòa và gần gũi hết sức với anh em nhà họ Hữu kia.

Sau đó đi cùng gã đạo diễn đi đến phòng nghỉ. Tô Kim Ảnh bước song song với cậu làm ra vẻ mặt đáng thương, giọng điệu hơi trách cứ: "Cậu đối xử với người khác tốt ghê, còn với tôi thì như rằng tôi ức hiếp cậu vậy."

"Tôi... Không nghĩ vậy đâu." Cậu có chút lúng túng, nhưng quả nhiên từ lúc mới gặp cậu chưa từng tỏ thái độ hay quan tâm, nhẹ nhàng với dù chỉ một lần. Không lẽ người đàn ông này dễ tổn thương vậy sao?

Hắn vẫn làm ra vẻ mặt ủ dột, mi mắt hơi rũ xuống. 

Khả năng diễn xuất này, đi giật giải ảnh đế là vừa rồi đấy!

_______________________________

Trong phòng nghỉ, đạo diễn dùng vẻ mặt không vui ngồi nhìn đám nhân viên chen chúc nhau, không có bất kỳ dám tiến gần gã ta.

Viên Mạnh Linh nhìn bọn họ một lượt, dường như cậu thấy có gì đó thiếu thiếu bèn hỏi Lý Tống: "Đạo diễn Lý, anh xem còn vắng mặt ai không?"

Lý Tống nhàm chán xua tay trả lời qua loa: "Đủ cả rồi."

Tô Kim Ảnh cảm thấy buồn cười, loại người này không cho ăn trái đắng sẽ không ngoan ngoãn hợp tác.

Hắn lên tiếng, ngữ điệu cực kỳ đe dọa: "Mọi người biết đấy, lý do mà chúng tôi cho gọi tất cả tập hợp tại đây để xác thực chứng cứ ngoại phạm của mọi người, Hàn Tử Vi chết do bị người khác sát hại, hung thủ còn liên quan đến cái chết của Cece nữa."

Ai nấy đều đổ mồ hôi hột, riêng Lý Tống vẫn là vẻ mặt bất cần đó, gã bật cười: "Anh hơi đa nghi rồi đó."

"Đạo diễn Lý, mạn phép hỏi anh có tin vào ma quỷ không?" Tô Kim Ảnh làm ra vẻ thần bí, quét mắt nhìn xung quanh căn phòng rộng.

Hắn hít một hơi thật sâu, nói tiếp: "Để tôi cho anh biết một bí mật, hai nạn nhân kia đều có quan hệ với anh, họ chết rất đáng thương, anh không sợ đêm về bọn họ lại nhớ nhung đến anh, trở lại tìm anh sao?"

"Này! Ăn nói đừng có hồ đồ như vậy." Gã có hơi giật mình.

Viên Mạnh Linh cũng nhìn ra được điều gì đó bất thường: "Xung quanh anh có âm khí, anh thường xuyên mệt mỏi, ban đêm ngủ hay bị giật mình thức giấc phải không?"

Ngay lập tức mặt gã trắng bệch: "Sao... Sao cậu biết?!"

Tô Kim Ảnh cười khúc khích: "Ở góc tường trong nhà anh, luôn có người nhìn anh chăm chú."

Gã nuốt ực một cái, điều chỉnh lại hơi thở rồi lập tức đứng dậy rời đi, bộ dạng này hệt mấy con chuột đang sợ hãi bỏ trốn khỏi nanh vuốt của loài mèo dữ.

Tô Kim Ảnh cản lại: "Anh muốn đi đâu?"

Lý Tống đẩy hắn ra nói: "Tôi đi vệ sinh."

Sau khi Lý Tống rời đi, Tô Kim Ảnh hỏi tất cả nhân viên đoàn phim về thời gian vắng mặt trong vòng một giờ trước.

Có một người thốt lên: "Chị Lý đâu rồi?"

"Chị Lý? Chẳng phải tôi còn gặp chị ấy vài tiếng trước sao?"

"Vừa nãy tôi thấy chị ấy vội vã bỏ ra ngoài rồi."

Cả phòng bắt đầu xôn xao.

Tô Kim Ảnh: "Chị Lý đó là ai?"

"Cô ta là trợ lý đạo diễn, làm việc rất siêng năng, nhưng vẻ ngoài không ưa nhìn cho lắm."

Viên Mạnh Linh sực nhớ lại cái gì đó, liền hỏi: "Có phải cô ta mặc một chiếc áo khoác đen, tóc bết dính lại trên mặt còn có một vết sẹo dưới mí mắt?!"

"Đúng vậy!"

Viên Mạnh Linh hít vào một ngụm khí lạnh, cuối cùng cậu đã hiểu vì sao âm khí xung quanh Lý Tống lại nặng như vậy.

Người con gái đụng trúng cậu ban sáng cũng có cùng loại âm khí đó. Xem ra hai người này có quan hệ không chính đáng, một trong hai còn có thể là hung thủ của cả hai án mạng.

"Cece có từng gặp riêng trợ lý Lý không?"

"Hình như có, cách đây ba tháng tôi có tình cờ bắt gặp họ ở quán cà phê gần phim trường."

"Hàn Tử  Vi có từng gặp riêng cô ta không?"

"Ừm... Cách đây vài ngày thì có, trước khi công bố nữ chính bộ phim."

Viên Mạnh Linh gật đầu, sau đó kéo Tô Kim Ảnh trở về hiện trường. Lúc đi ngang nhà vệ sinh, cậu nghe thấy tiếng xả nước bên trong cùng với tiếng mắng chửi.

"Cô điên rồi phải không?"

"..."

"Biết bao nhiêu người chết sao cô không chết?"

"..."

Im lặng một lúc lâu thì họ không nghe thấy tiếng Lý Tống, Viên Mạnh Linh vội vã muốn mở cửa nhà vệ sinh.

Nhưng cửa đã khóa, Tô Kim Ảnh kéo cậu lùi lại rồi đạp bay cánh cửa. Bên trong chỉ có một mình Lý Tống ngồi sát bồn rửa tay, vẻ mặt xanh xao vì sợ hãi.

Viên Mạnh Linh vội lấy máy ảnh ra chụp lại.

Máy Polaroid nhả ra một tấm ảnh kỳ quái, khung cảnh vặn vẹo, chỉ có một làn khói đen hình bóng người đứng gần lỗ thông gió.

"Cô ta chết rồi."

Tô Kim Ảnh nhíu mày: "Ai?"

"Trợ lý đạo diễn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top