Chap 6






Hào khẽ cúi đầu , thở ra 1 hơi thật dài . Lại để đầu óc đi lạc về quá khứ . Cậu khẽ nhắm mắt , rồi tự nói với chính mình

" thôi.... Tỉnh lại đi Hào không lẽ cứ ngồi im ru hết cả buổi học được? "

Xung quanh, tiếng trò chuyện râm ran như sóng vỗ. Các bạn mới đang ríu rít làm quen, vài nhóm đã cười đùa rôm rả như quen từ kiếp trước. Hào nhìn thấy hết, rồi thấy chính mình giống như một cái bóng mờ trên nền vui tươi ấy.

Đôi vai cậu rụt lại một chút, nhưng rồi... dường như có điều gì đó thôi thúc. Cậu bặm môi, gồng người, xoay đầu lại phía sau , nơi bạn nam ngồi sau đang lật sách nháp vẽ vời.

"...Chào."

Giọng Hào phát ra cộc lốc như thể đang... cảnh cáo ai đó. Ngay giây đó, cậu chỉ muốn úp mặt xuống bàn vì xấu hổ. Sao mỗi lần mở lời lại như muốn gây sự vậy trời?

Im lặng.

Vài giây trôi qua, rồi một giọng nói sáng rỡ vang lên sau lưng:

"Ể , chào! Cậu là học sinh mới hả? Mình là Thành An, An trong... an toàn nhưng không hề an tĩnh đâu nha!"

Hào hơi giật mình. Cậu ngoái lại thì thấy cậu bạn phía sau đang nở nụ cười cực kỳ dễ mến. Mặt mày sáng sủa, tóc tơ mềm rối nhẹ, đôi mắt cong cong như đang cười cùng miệng.

"Cậu tên gì á? Mới chuyển lên hả? Ở khu nào? Có học thêm không? Nãy giờ thấy cậu cứ ngồi lặng thinh hà!"

Còn chưa kịp trả lời câu nào, An đã tiếp lời:

"Thôi, làm quen luôn! Kết bạn liền đi, mai mốt còn hỏi bài. Nè, cho số điện thoại đi~"

Hào hơi đơ, nhưng rồi cũng bật cười nhẹ. Có vẻ như cậu vừa gặp một người cực kỳ... năng lượng. Cậu đưa số cho An, tay còn chưa kịp rút về thì một cánh tay to bè vỗ bốp vào vai An làm cả hai giật mình.

"Ê! Làm quen bạn mới không gọi tao hả?"

Trước mặt Hào giờ là một cậu trai cao to hơn hẳn – cao hơn An mấy phân, còn hơn Hào chắc cả cái đầu. Cậu ta nhìn cười hề hề, trông như một chú gấu con siêu thân thiện.

"À đúng rồi! Hào ơi, đây là Hùng Huỳnh, bạn chí cốt của mình từ hồi cấp hai. Thằng này thấy vậy chứ mê ăn vặt hơn mê gái!"

Huỳnh giơ tay chào

"Chào cậu! Mới vô hả? Nhìn mặt ngố dữ ha~"

Hào khẽ cười đáp lại, còn chưa biết nói gì thì cả ba đã lôi nhau vào một cuộc nói chuyện rôm rả. Huỳnh và An thay phiên nhau hỏi, Hào chỉ kịp gật hoặc lắc. Cuối cùng, An hỏi

"Ê, cậu thích gì? Có đam mê nào không?"

Hào ngập ngừng, rồi rút từ trong cặp ra chiếc máy ảnh nhỏ, hơi cũ nhưng được bảo quản cẩn thận:

"Mình... thích chụp ảnh."

Thế là xong đời.

Huỳnh và An thay phiên nhau giành xem máy, vừa xem vừa la:

"Ủa ai đây? Gái hả? Mạnh mẽ dữ!"

"Trời đất, ánh mắt kiểu 'mày đụng tao là mày chết' á! Cậu thích mẫu người vậy luôn á?"

Hào đỏ bừng mặt, vừa định nói gì thì...

Cửa lớp bật mở.

Một cậu trai bước vào. Đồng phục sơ vin gọn gàng, dáng cao thẳng, tóc rối nhẹ, ánh mắt sắc lạnh như thể không ai dám đùa. Không khí trong lớp hơi khựng lại một nhịp. Hào ngẩn người.

"Sơn..."

Sơn liếc nhìn xung quanh, rồi bắt gặp ánh mắt Hào. Cậu bước tới, gật đầu nhẹ:

"Bạn học Lớp này à?"

Hào không biết trả lời sao, chỉ thấy tim đập mạnh và... hơi vui. Vậy là Sơn học cùng lớp thật. Và... hình như cũng bằng tuổi. Mà cao dữ vậy trời?
Đám bạn trong lớp bắt đầu xì xầm. Vài bạn nữ và cả mấy bạn nam nữa bắt đầu nhìn Hào với ánh mắt... hình viên đạn. Sơn vừa đẹp trai, vừa "lạnh lùng", mà lại quen thân với Hào? Không thể nào!

An nhích tới, thì thào:

"Ê, cậu quen... cậu đó hả? Cậu ấy tên Sơn, nghe đồn dữ lắm á! Chơi bời, trốn học, lại còn sát gái..."
Huỳnh gật gù

"Mặt lạnh như băng, tao cứ tưởng ổng là con đầu gấu!"

Hào khựng lại. Những lời đồn kia cứ như từng nhát gõ vào lòng. Không lẽ... vậy thật sao? Nhưng cảm giác khi ở gần Sơn đâu có giống như vậy...

Trong lúc Hào còn lặng thinh, Sơn đã liếc về phía An và Huỳnh , một cái liếc ngắn gọn nhưng lạnh tới mức hai đứa kia im bặt không dám nói thêm tiếng nào.

Sơn quay sang Hào, chìa điện thoại:

"Cho tớ xin thông tin liên lạc đi."

Hào chưa bao giờ gật đầu nhanh như vậy. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì có một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh:

"Chào bạn... mình là Gia Linh. Học cùng lớp. Bạn... là Hào đúng không?"

Cậu quay sang ,một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, da trắng nhưng hơi nhợt nhạt. Cô mỉm cười dịu dàng.

"Mình thấy bạn... dễ bắt chuyện, nên... làm quen nha?"

"À... ừm, mình cũng vui được làm quen,"

Hào gãi đầu, có chút lúng túng. Trong lòng cậu bỗng nhẹ hẳn đi. Một lớp học mới, vài người bạn mới, và cả một chặng đường mới... đang bắt đầu rồi đây.


—————————————-

Chúc mừng anh bé vì đã nhận lại được những gì mình đáng được nhận nhaaaa

🔥✨DNA BY NICKY✨🔥

Mà mấy "ngày nay" tui off hok viết truyện tiếp ko biết còn ai nhờ mình không nữa =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top