Chap 5
Lễ khai giảng kết thúc, học sinh được dẫn về lớp để bắt đầu buổi học đầu tiên. Không còn màn phát biểu nào, không sân khấu, không ánh mắt dõi theo. Chỉ có nắng sớm và tiếng bước chân lạo xạo của từng nhóm học sinh đang rảo bước về lớp học mới.
Hào và Sơn đi cạnh nhau một đoạn. Gió lùa nhẹ vào tóc, mùi mồ hôi nhè nhẹ trộn lẫn với mùi giấy vở mới. Hào chưa kịp hỏi thêm gì thì Sơn đã đột ngột dừng lại.
"Cậu đi trước nhé"- Sơn nói, nụ cười nhạt hiện lên nơi khóe miệng.
"Tớ có chút việc."
"Ờ... Ừ." - Hào ngập ngừng, chưa kịp hỏi cậu ấy học lớp mấy, thì Sơn đã rẽ lối đi mất. Cậu nhìn theo bóng lưng ấy xa dần, rồi tự mình quay đầu bước về phía lớp học.
Vừa đi, Hào vừa nghĩ: - "Mình còn chưa hỏi lớp của cậu ấy... Không biết cậu ấy có học cùng lớp không..." - Một chút hụt hẫng tràn lên trong lòng. Những âm thanh xung quanh trở nên xa lạ, bước chân cậu cũng chậm lại.
Khi bước vào lớp, mọi ánh nhìn đã không còn hướng về phía cửa. Ai cũng đã có cho mình một người bạn.
dù chỉ mới quen trong buổi sáng vội vàng. Còn cậu thì bước vào trễ, cô đơn đứng giữa lớp học ồn ào như một người lạc lõng giữa thế giới.
Cậu ngồi vào chỗ đã được sắp xếp sẵn. Ghế kế bên đã có người ngồi
một bạn nam đang nói chuyện say sưa với bạn cùng bàn. Không ai chủ động bắt chuyện với cậu. Cậu cũng không mở lời.
Không khí trong lớp tràn ngập những tiếng cười, tiếng bàn tán về ước mơ tương lai.
Không ai nhắc đến nghệ thuật. Không một ai nhắc đến nhiếp ảnh, vẽ tranh, hay viết lách. Những ước mơ như được đúc từ khuôn – quyền lực, địa vị, đồng tiền.
Hào ngồi im. Cậu nghe, nhưng không muốn nghe. Cậu nhớ lại lý do vì sao mình yêu chụp ảnh.
——————————————-
Hồi đó, Hào từng bị stress nặng vì học hành. Một mớ công thức, bài tập chất đống. Mắt thâm như gấu trúc, người thì gầy nhom. Cậu suốt ngày nhốt mình trong phòng, không ánh sáng, không tiếng nói.
Rồi cô ấy xuất hiện.
Một cô bạn mới chuyển đến. Mạnh mẽ, cởi mở, và khác biệt. Cô không quá nữ, cũng chẳng giống con trai.
Cô là chính mình. Không giả tạo, không e dè.
Ngày đầu tiên, khi Hào bị mấy bạn nam bắt nạt sau giờ học, chính cô đã bước đến. Không chần chừ, không sợ hãi. Cô dọa nạt bọn kia, kéo Hào đi, vì thấy cậu không thể bình tĩnh lại sau những chuyện quá sốc từ nãy tới giờ, nên cô đã dẫn cậu dạo quanh sân trường cho đến khi cậu bình tĩnh lại.
Vì mãi mà không thấy cậu bình tĩnh lại nè Cô kể về mẹ mình ,người đã mất trong một vụ tai nạn xe máy do một kẻ say rượu gây ra. Mẹ cô biết con gái mình có ước mơ làm nhiếp ảnh gia, nên trước khi mất đã tặng lại chiếc máy ảnh kỹ thuật số của mình thời trẻ cho cô .
"Mình muốn chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mọi người" - cô nói, giọng vừa vui vừa chùng xuống.
Cô mở máy ảnh. Trong đó là rất nhiều bức hình: mẹ cô, cảnh đồng lúa, trường học, hoa cỏ, bạn bè. Đôi mắt mạnh mẽ của cô lúc đó lại ngấn nước.
"Và mình muốn thay mẹ thực hiện ước mơ còn dang dở của bà."
"Mẹ mình luôn ước có một bức ảnh đầy đủ cả ba , mẹ, và con gái," - cô nghẹn ngào.
"Nhưng giờ... mẹ không còn nữa. Mình sẽ tự mình hoàn thành giấc mơ đó."
Ngày hôm sau, Hào chưa kịp nói với cô lời cảm ơn, thì nhận tin dữ: cô đã bị cưỡng hiếp và sát hại sau trường.
Người phát hiện ra là hội trưởng. Xác cô nằm dưới gốc cây, nơi hôm qua cô từng nói về giấc mơ...
Trong lễ tang, cô giáo chủ nhiệm , người lặng lẽ rơi nước mắt , đưa lại cho Hào chiếc máy ảnh.
"Em... giữ lấy," - cô nói. - "Cô ấy rất quý em."
Cậu nhận lấy nó bằng cả hai tay run rẩy.
Từ ngày đó, Hào quyết định sẽ sống thay cho cô ,tiếp tục giấc mơ mà cô để lại.
Dù thế giới ngoài kia có xem thường nghệ thuật, thì với Hào, mỗi bức ảnh là một cách giữ lấy những điều quý giá nhất mà thời gian không thể xóa nhòa....
—————————-
Đếm ngược 8 ngày nữa đi thi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top