9. Thừa nhận
Film thức dậy, thấy Namtan đang đặt tay lên hông nàng, gần hơn một chút sẽ trông giống đang ôm. Nàng giả vờ nhắm mắt thêm một chút, miệng khẽ nhếch lên cười.
Khoảng độ 6 giờ sáng, chuông báo thức reo lên một lượt. Lấy sẵn cặp sách và thay quần áo đã mang sang từ tối qua, Film sửa soạn chuẩn bị đi học. Xuống nhà, nàng liền thấy chiếc ô xanh chấm bi cạnh kệ giày, thế nào lại giống hệt cái Milk đưa cho nàng chiều hôm trước.
"Namtan, chị bảo Milk đưa ô cho em à?"
Namtan im lặng, không biết nên trả lời hay không. Vừa muốn thừa nhận là cô luôn quan tâm nàng, cũng ngại cho nàng biết sự thật ấy.
"Sao chị không đưa cho em mà còn đưa cho Milk? Làm em tưởng chị không quan tâm đến em gì cả."
"Chị nghĩ em chán chị rồi, nên tự động cách xa em ra."
"Thế nên hôm đấy chị đội mưa về nhà, để rồi chiều hôm qua ốm?" Film nhíu mày, đoán trước được câu trả lời.
"Uhm..."
"Namtan, chị muốn chết không" Film vờ đánh nhẹ lên vai Namtan, làm bộ giận dỗi.
"Không... chị xin lỗi..."
"Còn có lần sau chị liệu hồn."
"Uhm...chị biết rồi."
Tối hôm ấy nhắn mãi cho Namtan mà vẫn không thấy phản hồi, nàng nghĩ hôm nay Namtan học sớm hơn nên không trả lời nàng chăng?
"Mẹ, con qua nhà chị Namtan hỏi bài nhé." Chờ một hồi, thấy bất an, Film liền chạy xuống phòng khách.
"Đi cẩn thận con nhé."
"Dạ."
Đến trước cổng nhà Namtan, Film bỗng thấy tiếng cãi nhau rất lớn vọng ra.
"HẠNG 5, HẠNG 5. MÀY LÀM NÊN TRÒ TRỐNG GÌ ĐÂY HẢ NAMTAN? TAO ĐI LÀM TỪNG NGÀY, CHẮT CHIU TỪNG ĐỒNG ĐỂ MÀY HỌC HÀNH NHƯ THẾ NÀY À?
"ĐÃ NGU CÒN NHÁC HỌC. HÔM QUA LÀM GÌ MÀ NGHỈ HỌC HẢ? RỒI SAU NÀY MÀY RA ĐỜI LÀM CÁI GÌ."
"MỖI ĂN VỚI HỌC CŨNG KHÔNG XONG. MÀY CHẾT ĐƯỢC MÀY CHẾT MẸ ĐI"
"MAI NGHỈ HỌC, KHỎI ĐI HỌC NỮA, TỐN TIỀN CỦA TAO."
Tiếng chửi rửa vang lên không ngớt, đi kèm vớt đó là tiếng "vút, vút" liên tục như tiếng đòn roi, rồi là tiếng đập phá đồ đạc.
Không nghe thấy bất kì tiếng động nào của Namtan cả, chỉ thấy nàng đứng trơ ra đó, mặc cho đòn roi liên tục đánh xuống.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Film thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy. Lần đầu tiên mẹ đánh nàng là khi nàng 5 tuổi, khi nàng nghịch quá mà ngã xuống ao. Sau khi lỡ đánh Film, mẹ nàng khóc rất nhiều, xin lỗi và hứa không bao giờ đánh nàng nữa. Lời hứa đấy vẫn được mẹ Film giữ đến tận bây giờ.
Lần đâu tiên Film mới biết rằng ngoài phim ảnh, ở đời thực cũng có những người cha mẹ nhẫn tâm đến vậy.
Nàng thật sự rất sợ, không dám bước vào, cũng không dám tiếp tục nhìn Namtan bị đánh như vậy.
Nghĩ một hồi, Film chạy ra cột điện gần đó, "cạch" một tiếng. Một vài gia đình gần đó cũng bắt đầu đổ ra đường, tìm xem nguyên nhân mất điện là gì.
"Đồ chó má, đến đánh mày mà cũng mất điện, điên cả người."
"Tao nói cho mà biết, mai không đi học nữa, ở nhà. "
Khoảng chừng 15 phút sau, tiếng chửi cũng dần ngớt, cửa nhà Namtan cũng bị khóa. Loay hoay một hồi, nhìn tường nhà Namtan, lại nhìn cửa sổ đang mở của phòng Namtan, Film lóe lên một ý nghĩ.
Bờ tường nhà Namtan vốn không quá cao, lại xây theo kiểu có ô trống ziczac cho cây leo lên. Leo được lên bờ tường thì có thể với tới ban công phòng Namtan, trèo vào. Nghĩ vậy, Film liền trèo lên.
Rõ ràng là thấy trong phim trèo dễ thế, nàng còn định đu người qua bám lấy ban công cơ. Cơ mà chưa kịp đu thì nàng đã trượt chân ngã "bộp" một phát xuống sân vườn nhà Namtan. Nhìn lên ban công, rõ ràng là đứng ở vườn thì không thể nào trèo lên được.
Tìm một hồi thì thấy chiếc thang để cạnh cây xoài, Film liền đặt thang sát vào tường, leo lên.
Qua lớp cửa kính chỉ có thể thấy bóng lưng Namtan. Cô đang khom người xuống, nhặt số sách bị ném tung dưới sàn lên. Qua ánh đèn phòng ngủ có thể thấy một vài quyển bị dẫm lên, hằn cả vết dép, số khác thì bị rách trang, rải rác khắp phòng.
Phải nhìn kĩ lắm mới thấy bóng lưng ấy thi thoảng lại khẽ run lên một nhịp.
Cửa kính chưa chốt, Film khẽ mở cửa. Thấy tiếng động, Namtan giật mình quay ra thì thấy nàng, phản ứng đầu tiên là cáu bẳn.
"Em...Em sao vào được phòng tôi?"
Chưa kịp giải thích, chỉ thấy Namtan thẹn quá hóa giận, quát nàng.
"Biến đi!"
Ánh đèn chiếu xuống cơ thể chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ của Namtan, chằng chịt là vết đánh. Hai tay chi chít những vệt đỏ đang dần chuyển sang thâm tím, có chỗ bị đánh đến ứa ra máu. Ngay cả trên khuôn mặt cũng có vết đánh, sưng lên một vệt dài rất khó coi.
"Em điếc à? Biến khỏi đây?" Thấy Film để ý được vết thương của mình, Namtan càng xấu hổ muốn đuổi nàng đi.
"Em sẽ đi. Nhưng không phải bây giờ." Chỉ cần Film khẽ chớp mắt một cái, nước mắt liền lập tức trào ra.
"Không phải bây giờ, đừng cáu với em." Không nhịn được nữa, Film vừa mếu máo vừa nói.
Không thấy Namtan lên tiếng nữa, chỉ thấy cô quay ra phía khác, ngồi một lúc lâu, không nói lấy một lời. Thấy vậy, Film giúp cô sắp xếp lại sách vở, dán lại những trang bị xé rách.
Phía Namtan, năm lần bảy lượt cô gắng nói câu: "Chị xin lỗi." nhưng không cất lên được lời, mãi đến khi Film ngồi trước mặt, nắm lấy tay cô:
"Đỡ rồi đúng không... "
Namtan khẽ gật đầu, thuận theo cất lời:
"Chị xin lỗi."
Film khẽ xoa tay Namtan, nhớ đến lọ thuốc bóp nàng thấy từ hôm trước ở ngăn kéo của Namtan liền lấy ra rồi bôi cho nàng. Người chẳng quan tâm tí nào đến sức khỏe như Namtan lại có thuốc bóp trong phòng, thì chắc là chị ta dùng để bóp chân tay những hôm chơi thể thao quá độ mà thôi.
Nàng cố gắng thoa thật nhẹ, nhưng điều không ngờ là Namtan lại chẳng có biểu cảm gì cả, cứ như đã quen với những vết đòn roi ấy từ lâu.
"Namtan, nếu thấy đau thì có thể nói với em."
Cô không nói gì, tiếp tục quan sát nàng. Một hồi, lại khẽ cất lời:
"Cảm ơn em."
Bôi thuốc xong, nhìn lên đồng hồ thì đã là 9 rưỡi. Namtan cũng theo ánh mắt của Film mà nhìn về phía đồng hồ, vẫn là muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Cả hai không ai nói gì, chỉ thấy Film đi ra cửa sổ rồi trèo xuống, biến mất.
"Em ấy về rồi." Namtan lẩm bẩm, rồi lại nhìn quanh phòng một lượt. Xấu hổ, tủi thân, tiếc nuối, tất cả điều ồ ạt đến, chẳng cho cô cơ hội biết thứ cảm xúc nào là đúng hay sai. Hít một hơi, lúc này nước mắt mới òa ra, cô cứ liên tục lấy tay gạt đi, càng gạt lại càng nhiều nước mắt, cứ thế như mãi chẳng nín được.
Cô đã đuổi Film đi, còn quát em ấy, lại còn để em ấy cứ thế về. Nhưng cô cũng chẳng muốn để ai thấy mình trong bộ dạng thê thảm và đáng xấu hổ này cả. Chắc Film rồi cũng sẽ thấy cô phiền phức và ghê tởm thôi.
"Em đã bảo là đau thì bảo em mà, dù là trong hay ngoài!"
Chỉ thấy một cỗ hơi man mát bao lấy cô, rồi là giọng nói, mùi hương quen thuộc ấy. Nàng cầm một túi thuốc ở tay trái, tay còn lại khẽ ôm lấy cô.
"Em đi mua thuốc mỡ cho chị, em đã bảo không phải bây giờ rồi."
Lau bớt nước mắt rồi lại chảy ra, Namtan bất lực sụt sịt.
"Film, chị đau."
______
Chương này mình định xây dựng Namtan kiểu bị tụt xuống hạng 5 toàn khối do hôm đấy ốm hay có sự cố gì ấy. Nhưng sau một hồi mình nghĩ là chẳng cần sự cố gì cả, hạng 5 là hạng 5 thôi.
Chẳng ai hoàn hảo cả, cũng chẳng ai trông như hoàn hảo mãi được cả. Không cần phải hoàn hảo mới đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top