8. Xin 1 lần Win
Vào trận, cứ một hồi lại thấy tiếng nhỏ Film vang lên:
"Qua đây, em cho chị khẩu súng này này, bắn tốt lắm."
"Chị có băng cứu thương chưa, em cho chị này."
"Em còn một ít xu mà không biết mua gì cả, cho chị hết này."
"Em lái xe giỏi lắm, số 1 ơi chị lên đi em chở."
"Hoàng hôn ở góc này đẹp lắm, ra ngắm đi chị, bắn súng sau."
June giờ mới hiểu hóa ra cảm giác ăn cơm chó cơm mèo là thế này, ra là lâu nay Film cũng phải nhìn một màn của mình với View như này sao...
10 phút sau, lúc ẩn lúc hiện sau cột nhà thờ, sấy xong một băng đạn, Film lên tiếng:
"Namtan, qua cứu em, thằng áo đỏ bắn chết em rồi."
Qua loa điện thoại, đang cười ngặt nghẽo, June nghe thấy cái tên quen thuộc được bạn mình lải nhải hằng ngày, không biết có phải ảo giác nữa không thì mới nhớ ra là Film đang ở nhà Namtan.
"Ơ, xin1lanwin là chị Namtan hả... Em... em chào chị."
"Em chào chị ạ." View nghe thấy June chào chị thì cũng chào theo.
Cứu xong Film, Namtan nãy giờ vẫn luôn im lặng mới bật mic lên.
"June, em còn bom khói không? Ném sang cánh trái của tảng đá đó, chờ chị công lên." Còn không phải do sợ nhỏ Film chạy lung tung mà hồi nãy Namtan dùng hết bom khói rồi.
"Em còn, chị đợi xíu."
Bảo là ném sang bên trái nhưng lại thấy Namtan công lên từ phía bên phải, June định nhắc xem chị ta có nhầm không thì thấy trên màn hình hiện thanh "xin1lanwin giết laiphaiwin158 bằng Groza". Ra là cố tình ném sang trái, lại chờ khoảng 5 giây để địch càng chú ý về phía cánh trái, mượn gốc cây và tảng đá bên phải công lên. Tính toán rất khéo, June thầm khen.
Chưa kịp định thần thì lại thấy June la lên:
"View, cứu chị, đứa nào bắn chị, nó đứng ở đâu ấy."
"Đâu, nghe thấy mỗi tiếng giảm thanh. Chắc là đồng đội của thẳng áo đỏ kia."
Cũng nghe thấy một tiếng giảm thanh gần hơn nữa, Namtan nhìn vào màn hình của Film rồi nói:
"Film, đứng sau chị, cẩn thận nó có súng ngắm. Đưa mũ 2 của em đây, đội mũ 3 của chị."
Film vừa định từ chối, nói "Lỡ chị chết thì sao" thì một tiếng đạn nữa vang lên rồi im hẳn, thanh thông báo lại hiện "xin1lanwin giết alexdjanor bằng M24", Film đành ngoan ngoãn đội mũ 3 của Namtan lên, thích thú xoay một vòng.
Cả team reo lên, cả June và View cũng suýt quên là thanh máu của mình sắp hụt được hơn nửa, vài giây nữa sẽ tự động biến thành hảo bạn bè quan sát.
"Aaaaaa chị giỏi quá Namtan, nhận của em một lạy."
"Film, chạy qua cứu bạn em với chị, nhanh không hai đứa nó sắp chết rồi. Em còn bom khói không, ném qua, bo cuối rồi."
"Dạ" Film lóng ngóng ném bom khói ra, thành công cứu nửa team sống dậy rồi cười hihi: "Tao đã bảo rồi, dám dụng vào xin1lanwin thì phải chết. Namtan sao đến chơi PUBG chị cũng giỏi thế, aaaaaaa thích chị chết mất."
"Cẩn thận, còn một team. Đang dùng thảm bay, có tiếng gần đây, hướng 124 độ. Tất cả nấp sau gốc cây, căn hướng đối diện 124 mà trốn, nhìn đường bay của thảm mà điều chỉnh."
Chỉ thấy Namtan bắn cho tên kia rơi cả từ thảm bay rơi xuống, rồi 4 đứa vào mukbang tên xấu số kia.
"Còn 3 tên, vào bo thôi các em."
Vào đến bo, thấy Film định dùng thảm bay đi tìm địch, Namtan ngăn lại:
"Từ từ, team mình 3, team địch cũng 3, cũng không chắc thực lực team bên kém hơn hay tốt hơn. Mình cũng ở trong bo rồi, giờ bên nào kiên nhẫn hơn là thắng. Đợi thêm một chút."
Film nhìn chằm chằm Namtan không khỏi ngưỡng mộ, ngay cả June sau hôm nay cũng thay đổi cái nhìn 180 độ với người ngoài lạnh trong thông minh này. Quả thật chưa đến hai phút sau, có kẻ đã mất kiên nhẫn dùng thảm bay thám thính, đen là từ vị trí thảm bay bay lên cũng đã để lộ vị trí của team mình, khiến Namtan vừa vặn căn được một tên đang nấp sau gò đất thấp.
Trong khi cả team đang quan sát theo chiếc thảm bay và điều chỉnh góc trốn của mình, chỉ nghe thấy một tiếng:
"Thảm bay qua nửa map, đến cái cây to kia thì cả team bắn nhé. Nếu bay đến đó rồi mà mình vẫn trốn thì lộ lưng cho đồng đội của tên kia bắn mất."
"Tuân lệnh!"
"Tuân lệnh!"
"Tuân lệnh chị yêu!" Film càng tranh thủ nhích đến gần Namtan hơn.
Tên kia thoắng một cái bay đến mốc đánh dấu chỗ gốc cây như Namtan nói, đồng thời một loại tiếng súng xả lên phía tấm thảm, cùng một tiếng "đẹt" thật nhỏ của giảm thanh vang lên.
"xin1lanwin giết abraham2^^ bằng M24"
Phía bên này tên đang lái thảm cũng ngã xuống, định nấp vào gốc cây thì bị View bắn chết.
Chỉ còn một tên, cả team tập trung đến không dám thở. Namtan vẫn thi thoảng ngó vào màn hình của Film rồi xoa nhẹ đầu nàng, bảo nàng bình tĩnh. Nhưng cô đâu có ngờ làm như vậy lại càng khiến nàng mất kiểm soát hơn, tay run run đến mức bấm vào phím bắn đạn, hai giây sau liền có kẻ bắn về phía gốc cây chỗ Film đang trốn.
"Chết... em làm lộ vị trí rồi."
"Không sao, ở yên đó cho chị." Nói xong Namtan bắt đầu ném tấm thảm ra, lần này chính ả ta đi tuần trên con map, ngạo nghễ như nhà của mình, xem tên nào vừa bắn Film của ả.
"June với View để ý Film giúp chị nhé."
"Dạ vâng ạ"
Bay một hồi, nghi hoặc hồi nãy của Namtan đã được xác nhận, quả là chỉ còn có thể ở trong căn nhà gỗ này. Cô hạ thảm xuống rồi chạy lại gần Film, ném xuống liên tiếp 2 quả bom cùng một chai bom xăng.
"Trong căn nhà kia." Vừa dứt lời, hai tiếng nổ liên tiếp vang lên. Nhưng lần này, màn hình vẫn hiện còn 5 người cả map, là chỉ còn 1 tên địch. Tên kia vẫn chưa chết.
Khá mất hứng, Namtan lại một lần nữa dùng thảm bay, bay thẳng lên nóc nhà đó thì thấy tên địch kia đã lùi ra phía sau đống gỗ, chuẩn xác nhả một loạt đạn từ khẩu súng máy hồi nãy Film nhặt được ở thùng thính.
Màn hình tối lại một chút rồi hiện lên dòng chữ:
WINER WINER CHICKEN DINNER
Qua màn hình điện thoại, ba quỷ kia gào thét đến chói tai:
"Cuối cùng cũng được ăn gà rồi! Cảm ơn chị Namtan đã gánh bọn em."
"Chị Namtan đỉnh quá!!!!"
"YEAHHHHH."
"Film, rủ chị yêu của mày làm thêm ván nữa đi, một ván không đã."
"Hôm nay anh em tao đi tàn sát map cho mọi người xem." Nhỏ Film vểnh tai lên tận trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top