6. Nhiệt kế chạy bằng trà sữa thái xanh
Hai lần bước ra cổng, một lần nhận thuốc từ thiếu nữ mặt-lạnh-giận-không-nói-nên-lời June, một lần nhận cháo từ mẫu hậu đại nhân, Film vào nhà tìm một chiếc khăn sạch, lau bớt mồ hôi trên người cho Namtan, thi thoảng lại lẩm bẩm: Đồ đáng ghét!
Được một hồi, thấy Namtan có vẻ tỉnh táo hơn, Film đỡ cô dậy tựa vào gối:
"Chị dậy ăn cháo, rồi uống thuốc hạ sốt. Cháo này... Là mẹ em nấu, em định bảo mẹ dạy cho em nấu nhưng mẹ em nấu luôn rồi. Chị yên tâm, ngon lắm."
Ăn miếng đầu tiên, dù miệng lưỡi đắng ngắt, cơ thể khó chịu, nhưng vị vẫn là ngon, thịt băm không quá bé gây ngứa họng, cũng không quá lớn khiến phải nhai nhiều, vừa đủ. Thi thoảng còn cảm nhận được vị hạt sen bùi bùi nhưng không đắng, có thể thấy người nấu rất dụng tâm.
Lâu lắm rồi chưa có ai nấu cháo cho cô ăn khi ốm.
Cháo được mẹ Film nấu suốt hơn một tiếng, đựng trong cặp lồng, đến giờ vẫn còn nóng. Film cẩn thận thổi nhẹ cho nguộị rồi đút từng chút một cho Namtan. Đến lưng chừng bát, Namtan đã cảm thấy hơi no, muốn bảo Film dừng lại nhưng không biết biểu thị ra sao, chỉ nhìn vào mắt nàng, môi hơi mím nhẹ, trông như hơi làm nũng. Không còn vẻ lạnh lùng hay xa cách thường ngày, khiến Film thầm nghĩ "nếu chị ấy còn tiếp tục làm bộ dạng đó, mình sắp điên mất".
Định hỏi lại xem Namtan có muốn ăn nữa không, thì lần này cô chủ động cất tiếng.
"Film, chị hơi no rồi. Cảm ơn em."
Film thu gọn hết biểu tình của Namtan vào mắt, quay đi dọn dẹp bớt đồ, trong đầu không ngừng tua đi tua lại cử chỉ cùng giọng nói dịu dàng của Namtan khi ấy.
Uống thuốc xong, khoảng độ một tiếng sau, Film đặt tay lên trán Namtan, thử không dùng nhiệt kế kiểm tra trước xem đã bớt nóng chưa.
Thời tiết vẫn còn mưa lất phất, có chút lạnh. Tay Film man mát, chạm nhẹ lên trán, thấy Namtan hơi rụt đầu lại thì cũng định rút tay về.
Đột nhiên Namtan vươn tay ra, giữ lấy bàn tay của Film trên trán mình.
"Tay em dễ chịu quá, để đây một lát."
Không biết có phải sốt còn có thể lây trong không khí không, khoảnh khắc ấy, Film cảm thấy gương mặt mình cũng như nóng bừng.
Sau khoảng độ 15 phút, dưới tác dụng của thuốc hạ sốt và loại thuốc đặc trị tên Film, Namtan dần thấy dễ chịu hơn một chút, cảm giác ỷ lại cũng nhiều hơn. Cô vẫn giữ lấy tay của Film, khẽ hỏi bằng giọng như hơi ngái ngủ:
"Sao tuần vừa rồi em không về với chị nữa... Cũng không nhắn gì cho chị?"
Câu hỏi mà nàng định hỏi, lần này Namtan lại muốn nàng trả lời.
Trong đầu nàng như bừng lên một ánh, nửa vui mừng đang nhen nhóm được nàng cật lực đè nén lại, suy nghĩ rằng chị ấy cũng cảm thấy những thứ mà nàng cảm thấy, liệu có khả năng đó không?
Thấy Film vẫn như đang suy nghĩ, Namtan kéo tay nàng lại gần hơn, ý muốn Film ngồi trên giường của cô chứ không phải chiếc ghế kia nữa.
"Film, trả lời chị."
Giọng nói, sự dịu dàng, cách chủ động nói chuyện ngày hôm nay của Namtan. Có trời mới biết hôm nay chị ấy có bao nhiêu phần mê người.
"Còn...còn không phải do chị." Film vờ hờn dỗi, muốn rút tay về.
Cô kéo lại bàn tay của Film, cặp mày khẽ nhăn lại như đứa trẻ khi bị cướp mất món đồ chơi yêu thích, lại giữ chặt tay nàng hơn nữa. Không biết là do sốt, hay do suy nghĩ xoay vòng muốn nổ tung suốt cả một tuần, Namtan như muốn để lộ phần thật nhất của mình ra.
"Chị làm sai gì à... Chị nghĩ cả tuần rồi, chỉ nghĩ ra được chuyện sáng hôm ấy Ciize đến chờ chị đi học cùng vào buổi sáng mà em bắt gặp. Bạn ấy không báo trước cho chị, nhưng hôm đấy chị và bạn ấy phải đến sớm làm trực nhật thật. Bọn chị chỉ là bạn cùng bàn thôi..."
Thấy Film vẫn còn đang suy nghĩ gì đó, Namtan lại vùi mặt vào bàn tay nàng, khẽ cọ cọ chóp mũi vào lòng bàn tay.
"Hay do chị ít nói quá... có nhiều thứ... chị vờ như không thích không phải vì chị không thích đâu."
Hôm nay Namtan có thể nói nhiều đến vậy, đã là đột phá. Thế nhưng Film nào có thể bỏ qua cơ hội dễ dàng thế cơ chứ.
"Thế sao chị đưa cho chị Ciize trà sữa thái em tặng chị?"
Namtan nhìn vào mắt Film một hồi, do dự một lát rồi mỉm cười, cảm giác thỏa mãn gấp cả ngàn lần việc trong hai tháng cuối cùng cũng giải được bài toán khó nhất nàng từng gặp.
"Em mở ngăn kéo dưới giường ra đi."
Film cúi xuống tìm ngăn kéo, thấy một đoạn chốt, kéo ra là một hộc tủ khá rộng. Bên trong là khoảng hơn 10 chai trà sữa thái, chính xác là loại có sticker mà nàng tặng. Film sửng sốt:
"Namtan... sao... chị không uống, lại giữ lại nhiều như vậy?"
Namtan chui vào trong chăn, chỉ để lộ ánh mắt của mình, ngại ngùng nói:
"Chị không uống được các sản phẩm làm từ sữa."
Thấy nàng vẫn còn thấy khó hiểu, Namtan giải thích thêm:
"Nói xong em không được trêu chị đâu nhé?"
"Em hứa.'
Namtan hít một hơi, cố gắng sắp xếp từ ngữ một lượt:
"Chị không uống được sữa, nên mấy hôm đầu em tặng, sẽ đem về cất như thế kia. Ban đầu nghĩ em chỉ tặng một vài hôm đầu thôi, nhưng... đến hôm thứ mười, chị mới nhận ra là nhiều quá rồi, cứ tiếp tục như thế này cũng không được. Nên sáng hôm ấy chị mới muốn bảo em đừng mua nữa, nhưng không nói ra được. Chị cảm thấy nếu nói ra thì nếu em mua loại khác, giống như đang vòi vĩnh em, mà từ chối em thì cũng không được."
"Cho nên chị rất mâu thuẫn?"
"Uhm... Chị... chị muốn... không phải... là chị thích nhận đồ của em, nhưng không muốn nợ em nhiều quá. Chị nghĩ sẽ tìm cách để nói với em... nhưng chị không biết bắt đầu từ đâu cả. Chị sợ chị sẽ làm rối tung mọi chuyện lên, và đúng, nó đã rối tung lên thật. Chai trà sữa sáng hôm đấy là của em nên chị cũng không muốn cho Ciize đâu, nhưng nhớ đến cả mười chai dưới tủ thì... chị thấy hơi lãng phí..."
Namtan nói một hồi, còn Film thì cười không ngớt.
"Em...em cười gì, lần sau có gì chị sẽ nói rõ ..."
"Được rồi, em hiểu rồi, không giận chị nữa. Thế sao chị không chịu nhắn cho em?"
Namtan cúi xuống, nhỏ giọng:
"Chị nghĩ là em chán chị rồi nên không dám nhắn."
Đêm hôm ấy, Film cười đến khóe mắt ươn ướt, không rõ là nước mắt thật hay không.
__________
Đố biết quỷ Namtan nghịch gì mà bị ốm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top