2. Chim Dodo

"Namtan ơi chị đang làm gì thế?"

"Namtan ơi em qua nhà chị nhé?"

"Chị đang học bài à"

"Mai em mua đồ ăn sáng cho chị nữa nhé?"

"Chị đang học bài à?"

"Namtan ơi"

"Namtannnnn"

"Người đẹp ơi trả lời tin nhắn em đi mà..."

Mở máy lên là 9+ tin nhắn hiện đầy trên thanh thông báo, Namtan giật mình tưởng điện thoại mình còn bị hack hay có vấn đề gì nữa. Nhìn kĩ lại là tin nhắn từ người dùng fr.racha. Tối qua mải giải bằng được cho xong hết bài tập, đầu cứ nghĩ cố thêm một chút nữa, ngẩng lên nhìn đồng hồ đã là 4 giờ sáng, cũng không còn sức để ý đến điện thoại, cứ thể ngả lưng lên giường chợp mắt vội để sáng còn dậy đi học. 

Bước ra liền thấy Film đang ngồi xổm trước cổng, tay xách hai chai trà sữa thái cùng hai bịch xôi chuối. Thấy Namtan đi ra, Film liền bật dậy nhưng lại ngã nhào về phía Namtan.

"A...Chị Namtan...em tê chân quá..."

"Em ngồi đây bao lâu rồi..."

"Từ...từ 6 giờ...sao chị không trả lời tin nhắn em?"

Namtan vẫn không trả lời, giữ nguyên tư thế đứng ôm lấy Film chờ chân nàng bình thường trở lại, không dám động đậy dù chỉ một chút.

Thời gian đủ lâu để nhớ ra mùi hương thoang thoảng lại đang quẩn quanh nơi chóp mũi. Cả mùi không khí trong lành sớm mai, mùi mây sương, cây cỏ. 

Mãi đến chừng năm phút đã trôi qua, Film vẫn chưa đứng vững được. Này có phải lâu quá rồi không.

"Em đỡ hơn chưa?"
"Thêm một chút nữa, em vẫn còn tê quá...ui..."

Film nắm lất vạt áo Namtan, người vẫn đổ dạt về phía Namtan hệt như lúc đầu. Không biết có phải ảo giác hay không, chỉ thấy nhịp tim Namtan nhè nhẹ đập mạnh lên, rồi liên hồi không ngừng va mạnh vào lồng ngực như thực sự muốn thoát ra ngoài. Hôm qua không trả lời tin nhắn, coi như dần tìm cách bắt đền chị ta vậy. 

Namtan nhìn đồng hồ, lúc ra khỏi nhà là 6 giờ 30, giờ đã là 6 giờ 42, đáng ra chỉ cần 3 đến 5 phút là phải hết tê chân rồi, càng nghĩ càng thấy khó hiểu. 

"Đi thôi, sắp muộn học rồi."

"Dạ!"

Thấy Film cứ thi thoảng lại lén nhìn mình, lại thấy thiếu thiếu gì đó, Namtan đành mở lời:

"Tối qua học muộn quá nên ngủ quên mất, không thấy tin nhắn của em."

Film vừa nghe thấy câu trả lời của Namtan liền cười đến nheo cả mắt lại.

"Không sao, em làm phiền chị rồi."

Namtan định nói "Không phiền" nhưng rồi gắng nhịn lại. Lại nhận ra, thứ hồi nãy bản thân thấy thiếu là nụ cười của em ấy. Trông dễ chịu thật. Chưa có buổi sáng nào như thế cả, khi việc đến trường không còn bắt đầu một cách máy móc, mà là lúc cô có thể dùng xúc cảm để thử nhìn nhận thế giới này. 

Đó cũng là điều cô sợ nhất.



Đến cầu thang, Film đưa túi đồ ăn sáng cho Namtan, kịp nói một câu rồi chạy vào lớp mất.

"Em mua cho chị đấy, chị phải nhận!"

Namtan nhìn chai trà sữa thái cùng xôi chuối trong tay, thở dài không biết nên trả lại cho em ấy thứ gì được, hay làm sao để em ấy không đưa đồ ăn tới cho mình nữa.

Một trong nhiều lí do mà đôi khi cô không muốn trở nên thân thiết với Film. 

Cô sợ việc phải trả - nhận mọi thứ cho công bằng. Dù nhận chỉ là một, gánh nặng mà cô cảm thấy là mười.

Trên đời vốn không tồn tại bất kì thứ gì có thể cho đi vô điều kiện, ngay cả tình cảm và vật chất ở trong chính ngôi nhà của mình.

Đó là thứ mà cô học được khi lớn lên trong gia đình ấy.




Tiết đầu tiên là tiếng Anh, giáo viên cho cả lớp dịch một bài đọc về loài chim Dodo đã tuyệt chủng. Qua hình ảnh trong sách thì trông chúng rất ngốc, không biết bay, đã thế cánh còn ngắn hơn cả chim cánh cụt nữa. Nghĩ đến đấy thì Namtan vô thức nhếch môi cười, nhưng cũng nhanh chóng hạ môi xuống khi nhớ ra đám chim này tuyệt chủng mất rồi. 

Ngày chúng biến mất, mất bao lâu con người mới biết chúng đã biến mất hoàn toàn nhỉ?

Ngày mình biến mất, trái đất vẫn sẽ quay nhỉ.

Không được nghĩ vớ vẩn, Namtan dặn lòng mình. Đột nhiên điện thoại rung một hồi, hình như là có tin nhắn đến.

"Chị đọc gì mà cười xinh thế?"

Ngẩng đầu lên nhìn ra cửa lớp, thì Film đang nhìn về phía Namtan, miệng vẫn nở một nụ cười rất tươi.

Khoảnh khắc đấy Namtan mới hiểu tại sao trên đời còn có người ngây ngốc đến quên thở. 

Từ breathtaking có khi cũng từ đó mà bắt nguồn chăng?

Hấp dẫn là lấy đi hơi thở. 

Ánh nắng tháng 9 chiếu qua mái tóc Film, còn em ấy thì đang cười với mình.


Chậm mất chừng gần một phút, Namtan mới nhớ ra mà hít sâu xuống một hơi, mắt thấy Film vẫn còn đứng ở đó như chờ mình, cô mới gấp sách lại, bước ra cửa.

"Namtan, chị đi dạo với em đi."

"Em lên đến tận đây chỉ vì chuyện này thôi à?"

"Uhm, chị xem xem, thời tiết rất đẹp."


Tiết đầu được ra chơi tận 15 phút.

"Hồi nãy chị đọc gì thế?"

"Chim Dodo."

"Bài của tiết tiếng Anh à chị?"

"Ừ."

"Thế sao chị cười với bọn chim đó thế... Chị còn chưa cười với em bao giờ."

Namtan vốn cao hơn Film, nhìn xuống thì thấy con bé vừa hỏi vừa chớp chớp mắt trông rất đáng yêu, tự nhiên rất muốn cười. 

Khoảnh khắc đấy, ngoài gió thu và em, trong đầu tôi không còn thứ gì khác. 

"Vì bọn nó trông còn ngốc hơn em."

Trên nền trời xanh trong đến không một gợn mây, mỗi lần gió thổi nhẹ qua lá vàng lại nhẹ nhàng rơi xuống, ngẩng đầu lên nhìn như thể đang rơi vào Namtan của Film.

Chị ấy cười rồi. Xinh quá...

Nói xong, không biết vì sao lại cảm thấy hơi ngại, Namtan liền đi nhanh lên trước một đoạn, còn Film như cái đuôi đuổi theo, chạy lên trên chặn lấy Namtan, nhõng nhẽo.

"Thế chị thích mấy đồ ngốc ngốc à."

Namtan vốn không quen nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện. Nói đúng hơn là cảm thấy không đáng để nhìn. 

Nhưng nếu tiếp tục nhìn vào mắt em ấy như thế này thì có thể biết được em ấy đang nghĩ gì không? 

"Không hẳn. Ngốc như đám chim đó, trông rất vô lo vô nghĩ rất vui, nhưng kết cục là loài chim đấy đều đã tuyệt chủng, cũng chẳng phản kháng lại được số phận. Đã thế cứ dăm ba hôm lại bị người ta chê ngốc, viết hẳn cả bài để móc mỉa, đến mức hầu như học ngôn ngữ gì cũng phải gặp một bài đọc về bọn chim này một lần. Dù chúng nó là nạn nhân..."

Thấy Film bĩu môi, trông như đang cảm thấy buồn vì đám chim này, trông cũng đáng yêu. 

Không nhịn được, không nhịn được nữa rồi, chịu thôi.

Nghĩ rồi Namtan đưa tay lên  khẽ xoa đầu Film, ánh mắt dịu đi đôi phần.

"Còn nhiều thứ ngốc lắm, không buồn cho cả được đâu nhé."

Vừa dứt lời, tiếng trống liền vang lên.




Về đến chỗ ngồi, June liền đặt tay lên trán Film:

"Không khỏe chỗ nào à, sao người như đi trên mây thế?"

"Không biết nữa, hình như từ đầu tao không nên ghen với người đã khuất. Tự nhiên thấy chúng nó cũng tội."

"Gì kì vậy hả Film. Rồi là ai?"

"Con chim Dodo."

"Tao đấm mày đấy nhé Fim Rachanun ơi!"




Tối hôm ấy, mẹ Film mới gõ cửa muốn vào xem tình hình học tập của con gái cưng. Nói chuyện một hồi thì thấy trên bàn còn có cả sách tiếng Anh lớp 11.

"Con muốn học trước tiếng Anh năm sau sao? Sao không bảo mẹ lúc về tiện đường mua cho nhanh. Con còn muốn mua gì nữa không?"

"Dạ thôi mẹ ạ, con thấy có bài hay quá nên muốn mua trước về đọc thôi. Bài về con chim Dodo ạ"

"Dạo này Film nhà ta có nhiều sở thích kì lạ quá nhỉ. Học xong rồi nghỉ sớm nhé Film."

"Dạ vâng ạ, mẹ ngủ ngon!"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top