17. Làng A Oái 6
Tránh được phát thứ hai, thứ ba, nhưng với Namtan đang nổi điên này, tên đạo sĩ thực sự không tránh được nhát thứ tư. Vết dao đâm sâu vào bụng, máu liền trào lên qua thực quản. Căn lúc hắn ta chậm lại, Namtan liền dùng tay đấm liên tục về phía con dao, xuyên qua sống lưng của tên đạo sĩ.
Phía sau, Film cũng để ý thấy bộ xương còn lại như được cường hóa trong lúc tên đạo sĩ đang hấp hối, định dùng xương tay đâm xuống Namtan. Cô chưa kịp hét lên đã thấy Namtan nhanh như chớp phản xạ lại, vật bộ xương xuống, trực tiếp ném chúng vào đống lửa.
Điều điên rồ là, bộ xương lại đứng dậy, lao nhanh về phía Namtan. Phần xương được lửa nung nóng qua càng cháy bỏng, bóp lấy cổ Namtan. Bỏng rát, cùng khung xương to lớn, Namtan tạm thời chỉ có thể dùng hết sức đẩy cánh tay kia ra.
Đúng lúc đó, con chíp vàng trên tay Film mới như lóe sáng lên. Film rút con dao ở bụng tên đạo sĩ ra, trực tiếp xoẹt một phát, cắt cổ hắn ta. Tên đạo sĩ tắt thở, mọi thứ như dừng lại, chỉ còn tiếng thở đến không ra hơi của cả ba.
"Ting! Chúc mừng đội chơi Namtan, Film, View, June đã hoàn thành nhiệm vụ số 3, bảo vệ thành công cô gái chủ nhà.
Nhiệm vụ cuối cùng, tìm ra Oán hồn. Đội chơi còn 15 phút."
"Mẹ nó, còn không để cho chúng ta thở." View chửi ra
"Namtan, Namtan, chị có sao không." Film liền chạy ra phía Namtan, chỉ thấy cổ cô đang ửng đỏ lên do bỏng, da mặt lại trắng bệch. Linh tính thấy điều chẳng lành, nàng cùng View nhanh chóng dìu cô về căn nhà kia.
Khoảnh khắc kiệt sức nhất, Namtan vẫn muốn dồn mọi sự chú ý của mình cho Film. Cô lau đi những tia máu đã bắn lên xương hàm nàng, lại thủ thỉ: "Đừng sợ, đừng nghĩ đến chuyện hồi nãy, chị ở đây."
Film thấy nước mắt mình lại sắp trào ra, chỉ còn cách cáu lên: "Ai sợ chứ, loại đấy đáng chết."
Đi được nửa đoạn, Namtan trực tiếp gục xuống đường.
"Namtan, Namtan, chị... nghe em nói không...Namtan." Mùi tanh của máu cứ thoang thoảng quanh chóp mũi Film, nhìn xuống thì là một mảng đỏ ở quần Namtan.
"Namtan... bị thương lúc nào đây? Hồi nãy ở nhà tên đạo sĩ kia đâu có vết thương này?" Nàng tiếp tục hỏi.
View hít sâu một hơi, không nghĩ là Namtan còn thực sự làm đến bước này.
Không còn cách khác, nàng cõng Namtan lên, nhanh chóng về căn nhà của cô gái, vừa đi vừa suy nghĩ về đáp án của vòng cuối. Thời gian còn lại là 10 phút.
Về đến nơi, thấy cô gái chủ nhà đã có da có thịt hơn bộ dáng xác khô trước đó.
"Cả 3...về rồi. May quá... Cơ mà câu đố cuối cùng thì...Oán hồn... là mẹ cô ta?" June nghi hoặc?
Film lại suy nghĩ chừng một phút rồi đưa ra giả thiết: "Mẹ cô ta chỉ chưa chết được một tuần. Cũng không có bằng chứng gì cho thấy bà ta giết người, vì bốn mạng người sáng nay... là do tên đạo sĩ kia giết. Hắn ta còn làm một nghi lễ gì đó để làm hại cô gái kia."
"Oán hồn là hắn?" View lên tiếng.
"Là cô gái chủ nhà." Cả Film và Namtan đồng thanh lên tiếng.
"Trong nhà của tên đạo sĩ kia, chỉ có bài vị của bốn người đã chết sáng hôm qua. Xem ra đó là lần đầu hắn giết người. Có điều, có cả bài vị của cô gái đã chết nửa năm trước, họ tên... lại có họ Khan, là họ của cô gái được khắc trên tấm ảnh. Chính xác thì là bài vị của cô ta. Cô ta chết lâu nhất, oán khí có khả năng được tích tụ lâu nhất. Đó là suy đoán.
Phần về bằng chứng, thì... nhìn bộ dạng tối nay của cô ta là biết. Cô ta vốn không phải là người, để có thể tồn tại được như con người bằng xương bằng thịt thế kia, chắc hẳn cần thứ gì đó. Chính là máu người. Nếu đoán không sai, mỗi bốn ngày cô ta mới ra ngoài lấy máu người một lần. Chỉ là lần này, tên đạo sĩ kia đã thực sự tìm cách để cầm chân cô ta bằng cách cũng không sạch sẽ gì cho cam, nên cô ta mới không ra ngoài đi tìm máu được.
Và mẹ cô ta, cả nhiệm vụ bảo vệ cô ta. Tất cả đều là những chi tiết gây nhiễu. Đây đã là khả năng logic nhất được sắp xếp rồi. Làm bài thi cũng thế, nếu đã tìm ra trật tự logic rồi thì cũng không cần lật lại tìm ra thứ logic hơn làm gì cả, một là không có, một chấm hai là không có thời gian. " Film lấy lại bình tĩnh, giải thích một lượt.
"Vậy... là cô ta, sao hệ thống vẫn chưa có động tĩnh gì?" Chỉ còn 4 phút, cả đội không khỏi hoang mang.
Thấy vậy, Namtan thở dài một hơi, kéo quần mình lên, tháo tấm rèm đang bịt lấy miệng vết thương kia ra. Miếng rèm thấm đẫm máu, thậm chí trong lúc kéo ra, máu còn nhỏ giọt xuống sàn. Cô ném miếng vải đầy máu sang cho cô gái đang nằm kia, máu liền bị hút sạch, cô ta cũng máy móc mà ngồi bật dậy, lại nhanh chóng điều chỉnh lại điệu bộ như con người, cất tiếng.
"Mẹ ơi, họ là khách quý của con, không phải người xấu."
Chứng kiến hành động của Namtan, FIlm tạm thời không nói nên lời, chỉ cảm thấy rất khó thở, mãi đến khi Namtan để ý thấy nàng mà nắm lấy tay, Film mới nhận ra mình đã thực sự quên thở. Nàng không dám nhìn Namtan, sợ mình sẽ khóc, chỉ lườm qua cả June và View rồi lờ đi, như thực sự chỉ tập trung vào oán hồn.
Nàng sợ chỉ cần một nhịp để tâm nữa thôi, nàng sẽ khóc lớn hơn bao giờ hết.
Người mẹ của cô chủ nhà không biết khi nào đã thoát được khỏi sợi dây, Namtan liền nắm lấy con dao trong tay, bản năng mà choàng dậy chắn trước Film.
"Các vị... Các vị đã cứu con gái tôi." Bà ta có vẻ như không có ý hại người, cũng đã khôi phục được dáng vẻ giống người hơn một chút, tiến tới khẽ vuốt ve mái tóc con gái mình, thở dài một hơi.
"Chồng ta... vốn là một tay buôn mới nổi. Bốn năm trước, chồng ta gặp cướp, bị chúng giết, cướp sạch của cải. Ta cũng không trốn được, bị tên thổ phỉ lấy làm vợ lẻ.
Từng ngày, từng ngày với ta đều như địa ngục. Ta đều mong ta có thể chết đi, để rửa sạch nỗi nhục trên tấm thân ta. Nhưng con gái ta vẫn đang chờ ta ở nhà, nghĩ vậy mà ta không chết được.
Bốn năm, chờ ròng rã suốt bốn năm, nhờ một đoàn buôn khác mà ta trốn được về nhà. Sau bốn năm, con gái ta vẫn đẹp như vậy, vẫn hiếu thảo như vậy, thật cảm tạ trời đất. Bốn năm ta chời đợi, hi vọng một cơ hội trốn thoát, cuối cùng cũng đáng.
Thế mà cứ bốn ngày một lần, ta lại thấy nửa đêm, con gái ta lẻn ra ngoài. Mà điều kì lạ là, sau mỗi một đêm như vậy, trong làng lại có một người chết. Nghi ngờ, ta mới thức suốt đêm đó, giữ con lại. Chỉ thấy tay chân con ta như bị rút sạch máu, chỉ thấy con cầu xin mẹ cho đi, đừng giữ con lại.
Sáng mai, vẫn là một chiếc xác, bị hút sạch máu.
Đêm ấy, con gái ta mới bảo với mẹ mình, con đã chết rồi, bị đàn ông trong làm hãm hiếp đến chết. Con muốn trả thù, lại muốn chờ cha mẹ về. Tình cờ gặp được vị đạo sĩ kia, bảo rằng oán khí trong con rất nặng, mới chỉ cho con cách uống máu người sống để có thể giữ được thân xác như hiện tại.
Hai mẹ con ta... Ấy thế mà chẳng ai nói nỗi lòng của mình cho ai, ra là đều xảy ra những điều tồi tệ như thế. Ai ngờ, ta còn chưa kịp trả thù, chiều hôm ấy ở ruộng nấm, đám đàn ông khốn khiếp đó... Lại hãm hiếp rồi giết cả một bà già như ta.
Điều quái quỷ là... trong số những người đã hãm hiếp ta, có cả tên đạo sĩ kia. Và có lẽ trước đây, hắn cũng đã làm điều tương tự với con gái ta, tiếc là con gái ta lại không nhớ ra được mặt của tất cả tên khốn nạn hôm đó. Con gái ta cứ một tuần, lại mất khống chế, như điên như dại tìm đến nhà tên đạo sĩ kia."
"Hắn là muốn hãm hiếp con gái bà ngay cả khi cô ta là quỷ?" Film hỏi.
Bà ta lau đi những giọt máu đang rỉ ra từ khóe mắt của mình, nặng nề mà gật đầu.
"Vì vậy, một tuần qua ta vẫn luôn canh con gái ta hằng đêm, lại tìm cách trả thù tên đạo sĩ kia, nhưng hắn có đủ loại bùa chú, ta lại không đến gần được. Thấy ta cũng trở thành quỷ mà ở lại căn nhà này, hắn mới cá chết lưới rách, muốn con gái ta biến mất hoàn toàn, dẫn đến cục diện tối nay."
"Bà vốn không phải oán hồn, vì dù có oán hận đến đâu, bà vẫn chưa giết được ai. Oán hồn, ngược lại là con bà. Dù ý thức có lúc tỉnh lúc mơ, nhưng để có thể tồn tại, vừa để tên đạo sĩ kia kích thích lòng ham sống sợ chết, vừa cuốn sâu vào ham muốn đi ngược cái chết. Kết cục, tích tụ cả bội oán khí. Bà là mẹ, xem ra về phương diện này, cũng nên hiểu giờ là lúc thích hợp để con bà rời đi rồi.
Chưa kể, tiếp tục duy trì ở bộ dạng này, chính là khiến tên đạo sĩ kia đạt được mong muốn" Namtan lên tiếng.
Nghe xong, bà ta gào lên khóc, tiếng khóc a oái cứ thế lan đến mọi nẻo trong ngôi làng đầy tội lỗi, nhưng cũng vừa kịp được thanh trừng này. Một hồi, bà mới giật sợi chỉ đỏ buộc sau cổ cô gái ra, cơ thể cô lập tức biến thành tro bụi, bóng dáng bà ta cũng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top